CHƯƠNG 9: KINH BIẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh nghi sự biến nảy sinh khiến Lăng Quân lúc này như thể chẳng tin vào mắt mình nữa, y chớp mắt liên tục cứ như chẳng hiểu gì cả. Chuyện gì vừa xảy ra trước mắt hắn thế? Liệu đó có phải là sự thật hay không vậy? Thân ảnh kia có phải Đạo Vân hay không? Nếu phải thì làm sao hắn có thể một quyền kích bại được quái thú hơn hẳn bọn hắn về cả mặt tu vi lẫn nhục thể cơ chứ? Hay là một vị đại năng nào khác bỗng nhiên xuất hiện viện trợ?... Hằng tá câu hỏi xuất hiện trong suy nghĩ của Lăng Quân, y lúc này rất cần một lời giải đáp thích đáng để y thỏa cái nghi hoặc tột cùng này.

Bỗng, ánh mắt kia nhìn qua phía Lăng Quân, y không cảm nhận thấy một sự thù địch nào bên trong nó, nhưng có thể thấy được sự nghi hoặc và sợ hãi hằn lên trong cặp nhãn cầu ấy.

-Người... người đằng kia là ai vậy? Xin được hỏi tôn danh quý tánh. - Lăng Quân nhè nhẹ cất tiếng hỏi, ít nhiều thì tạo thiện cảm với một vị cường giả vẫn là có lợi cho y.

-Ah... - thân ảnh bỗng rên khẽ, thở ra một luồng trọc khí rồi nhìn xuống bàn tay của chính mình...

-Là ta đây, Đạo Vân đây.

-??!!

-Đây là sự thật sao? Làm sao mi có thể mạnh lên vượt bậc một cách vô lí như vậy chứ? - Dù đã một linh cảm dự đoán trước nhưng Lăng Quân vẫn không thoát khỏi nghi hoặc bủa vây mà thuận miệng hỏi một câu.

-Haizz, cái này thì cũng khó nói, dù sao thì thứ sức mạnh cũng chẳng phải là lâu dài, mà thực ra chỉ xuất phát từ ngẫu nhiên thôi.

-Thế là thế nào? Cứ nói rõ ra xem nào, con quái thú kia chết thì chúng ta cũng có thời gian để mà nghỉ ngơi rồi, không bằng mi cứ nói đi rồi vừa nghe vừa hồi phục.

-Thì... chuyện là thế này, mi biết thể chất của ta đặc thù như thế nào rồi chứ? Ta đã có nói rồi.

-Đúng, mi có nói rồi, nhưng thể chất đó lại mang cho mi một trạng thái bất lợi, bỗng dưng suy nhược nặng nề về thần trí, thần hồn hoặc nhục thể một cách nghiêm trọng mà không hề biết trước. Trước đây mấy lần ta cũng có xách mi đi khi mi suy nhược đấy thôi. Mà mi nói vấn đề này làm gì? Chẳng lẽ lại cùng việc này có liên quan sao?

-Đúng vậy, đích thị là có liên quan. Bởi ta có phát hiện ngoài trạng thái bất lợi mà ta ngẫu nhiên nhận được từ thể chất của chính mình, ta còn nhận được hiệu ứng có lợi khác từ nó, đơn cử là như ban nãy. Nhưng cũng là ngẫu nhiên mà thôi. Có lẽ lúc khi ta chưa tiếp xúc với tu chân giới này, ta đã nhận được hiệu ứng này rồi nhưng vì khi đó chỉ là một người bình thường nên không hề cảm nhận được sự tinh tiến mạnh mẽ như vậy. Chỉ khi ta có một chút thực lực như bây giờ mới cảm nhận được đầy đủ lợi ích mà nó mang lại.

-Thật sự là ngẫu nhiên sao? Quả là cực kì đúng lúc luôn ấy. Mà chẳng lẽ từ khi mi tiến vào con đường tu luyện đến nay chẳng gặp được nó lần nào à?

-Không, lâu lâu lúc luyện thể ta vẫn nhận được, chỉ là trùng hợp chẳng bao giờ ở trong một trận đấu cả... Nói đi nói lại thì nó quá sức mạnh mẽ đến nỗi ta sợ nhận lại phản phệ to lớn nữa chứ, khi thấy nó tiến lại gần định hạ sát thủ với mi, ta chỉ có một suy nghĩ mơ hồ trong khi đầu đang choáng váng là phải tiến lại đập chết con quái vật này,... và thế là ta đứng dậy rồi bước đến như từng có thương tích gì xảy ra vậy, một đòn kết liễu nó trong khi nhận thức không rõ ràng. Đến lúc lấy lại ý thức rồi thì ta lại cảm thấy kinh sợ sức mạnh này và càng không tin vào những gì xảy ra trước mắt.

-Haha, nếu vậy thì chắc cũng không có gì nghiêm trọng lắm đâu, cứ khi nào đó lại tìm thông tin về thể chất đặc thù của mi mà né tránh cái tiêu cực đi... Cơ mà, sợ hãi sức mạnh sao? Khi đó mi cũng vậy nhỉ, ánh mắt nhìn vào ta ngày hôm chúng ta lần đầu gặp nhau ấy... Haha, thật hoài niệm mà, nói đúng ra cũng phải cả chục năm rồi nhỉ?

-Ừ, đúng là ta khi đó rất kinh sợ trước những gì mi phô diễn ra, một người chưa bao giờ tiếp xúc với những thứ như vậy dĩ nhiên chỉ có cảm xúc như vậy thôi. Lúc đó, ta không thể không chấp nhận sự thật rằng tu chân giới có tồn tại khi mà trước mắt quá nhiều thứ huyền ảo như thế. Thật sự sẽ có một ngày ta tu luyện thành tiên sau đó phi thăng sao a?

-Haizz, không phải là vì ta bị nhốt ở đây trong cái mật cảnh này trong tình trạng mất gần hết trí nhớ thì ta có lẽ cũng giải đáp thắc mắc cho mi được đôi điều, và còn khai khiếu thông tuệ các kiểu để mi tu luyện linh khí nữa, chứ thấy cảnh ngày nào mi cũng phải ăn khiến những người đã ích cốc như bọn ta vừa thấy tội mà vừa thèm nữa. - Lăng Quân dứt lời trong cái cười nhè nhàng thành tiếng, giải tỏa bớt căng thẳng sau một trận kịch chiến một mất một còn với sự may mắn tuyệt đối như vừa rồi... Đôi bằng hữu sau việc này lại càng thêm gắn kết, cùng nhau đi tiếp một chặng đường dài nữa cho đến khi...

Một ngày nọ, một chiều đông giá rét... Dưới cái lạnh thấu xương, buốt da buốt thịt này, mọi hoạt động của sinh vật trong khu vực gần như bị đình trệ. Trong khi phía bên kia bầu trời nắng vẫn chan hòa phủ kín cả không gian dưới cái oi bức của một mùa hè rực lửa... Quả thực là một khoảng không gian khắc nghiệt và quái dị.

-Ahhhhhh, đột phá!!

-Cuối cùng cũng đột phá, ở mãi cái nơi này chắc thăng thiên sớm quá..

Hai giọng nói quen thuộc hòa lẫn vào nhau vang lên trong không trung, giữa một băng động lớn và sâu hun hút bên trong tòa băng sơn nơi cùng cực này. Băng động toát ra một cỗ băng hàn mãnh miệt thấu buốt tận xương tủy, còn phảng phất ý vị của âm u và lạnh lẽo, thật chẳng phù hợp cho những ai có ý định trú chân lâu dài tại nơi này... Ấy vậy mà vẫn có 2 người xuất hiện, ngữ ý tựa hồ như đã ở lại đây rất lâu rồi.

-Chậc, chẳng phải vì để mi tu luyện tầng cuối của pháp quyết đột phá giới hạn thân thể thì ta cũng đã chẳng ở lại nơi khỉ ho cò gáy này rồi - Một thân ảnh cất tiếng nói, tựa hồ trong ngữ ý có một chút trách móc vô tình.

-Chờ có chút mà cũng than, là bao lâu lắm, thời gian vô định mà. Dù sao cũng là lần cuối tại nơi này rồi, chịu thêm chút có là bao, lần sau còn tu luyện chắc chắn sẽ là khi chúng ta tự do thoát ra thế giới bên ngoài rồi.

-Ừm, chúng ta cũng đã do thám rất nhiều lần rồi. Lần này sẽ là lần cuối chúng ta đến đó và cũng sẽ là lần cuối ở lại nơi này, phải tìm hiểu tất cả mọi chuyện, rút cuộc là cớ sự gì... Nay ta đã Nguyên Anh Trung Kỳ, mi cũng vừa đột phá cảnh giới luyện thể ngang với ta, nay ta và mi cùng xông qua vết rách không gian kia chắc không có gì xảy ra ngoài ý muốn đâu.

Một tháng trước... không, không hẳn đã là một tháng, bởi thời gian là vô luật... Lăng Quân tình cờ phát hiện ra vết hổng không gian có thể thức và cấu trúc cực kì đặc thù, dù không được chặt chẽ nhưng lại kiên cố vô cùng. Chung quy lại thì tính chất của nó cũng là vô luật... Vì nghi ngờ có gì đó bên trong lỗ hổng không gian này, dù sao đây cũng là lần đầu y thấy nó, nên nhiều lần y đã cùng Đạo Vân xâm nhập thử ở phần ngoài rìa và cả hai đều cảm nhận thấy những luồng ý vị cực kì quen thuộc, tựa như trước đây đã đi cùng bọn hắn một thời gian dài... Vậy nên để chuẩn bị cho chuyến đi cuối cùng này, bọn hắn chẳng hề hấp tấp nôn nóng mà tiềm nhập sâu vào bên trong thông đạo không gian, mà lựa chọn củng cố và nâng cao tu vi cảnh giới cho đến hết mức có thể trong thời gian ngắn nhất...

Bọn hắn cũng đã nghĩ chưa hẳn đã dễ dàng như vậy, giả dụ như vẫn lạc vào một chiều không gian khác mà không về thực tại chẳng hạn, hay là đối đầu với những thực thể không thể lường trước được, hay là chết mất xác bên trong không gian phong bạo, chẳng ai có thể biết trước được cả. Nhưng bọn hắn cho rằng ở trong đây đã là cùng cực khắc nghiệt rồi, nơi đấy dù ra sao thì ít nhiều vẫn sẽ tốt hơn ở đây. Ở đây thêm một ngày thì càng thêm nơm nớp lo sợ nhiều hơn mà thôi, đôi khi thời gian của bọn hắn trong phút chốc vùn vụt trôi qua hết để rồi biến thành một cái xác không hồn...

Bởi vậy nên mọi rủi ro, mọi kết quả mà bọn hắn nhận được sau cái quyết định này, bọn hắn đều hoàn toàn chấp nhận mà không hề oán trách... Đúng vậy, là không có hối hận, vô hối cũng bất hận....

Thế nên... lúc này Đạo Vân đang một tay ôm lấy cơ thể bị tổn thương nghiệm trọng của mình, hắn liên tục thổ huyết sau những cơn dồn ứ máu huyết trong cơ thể. Đôi mắt trợn lên nhuốm đỏ màu máu với ý vị căm hận sục sôi trong nó, phảng phất còn có chút biệt khuất và bất lực... Hắn nắm chặt bàn tay trong khi máu vẫn chảy một dòng từ đầu xuống ngang má hắn mà chẳng hề lau đi nó. Chĩa cái ý vị thù địch về phía trước, hướng về thân ảnh đằng trước đang nhấc bổng một thân ảnh khác... Điều gì khiến hắn tả tơi như thế? Chẳng phải là hắn cùng Lăng Quân đã ước định sẽ cùng tiến vào thông đạo để xuyên qua dị không gian mà trở về sao, cớ sao bây giờ lại xảy ra cớ sự này?

-Mày... Thả hắn xuống hoặc là cùng ta đồng quy vu tận tại đây. - ngữ ý đối địch càng dâng tràn cao hơn bên trong Đạo Vân, hắn liền thốt ra một câu nghiêm nghị, có phần đe dọa mà cũng tựa một câu lệnh...

-Hừ, con sâu cái kiến lại muốn ra lệnh cho ta. Hai ngươi hôm nay sẽ đều bỏ mạng tại đây.

Đạp lại lời hắn là một câu nói xuất phát từ thân ảnh kia, có vẻ đây là một cuộc chiến không cân sức.. Nói đúng hơn là hoàn toàn áp đảo, lợi thế và thượng phong nghiêng hẳn về một phía. Bởi vì thân ảnh phía đằng kia mà đang cùng Đạo Vân hắn đối địch.... lại mang trong mình là khí tức của......... một Hóa Thần Kỳ cường giả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro