Quá Khứ Của Cậu Thiếu Niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả*

Từ chap này Ven sẽ vào vai nhân vật chính là Linh để giao tiếp, là mình sẽ dùng ngôi thứ nhất.

________________

Tầm mấy ngày sau đó, không có ai bị lừa và mất mạng. Nhưng vẫn đang có chuyện ngấm ngầm xảy ra...

________________

Trong giờ ra chơi, mọi người đều ở dưới căn tin ăn uống một cách bình thường. Lê và tôi cũng đang ăn trưa dưới đó. Bỗng con Lam chạy xuống la hét:

"Bây ơi! Thằng Khang nó điên rồi. Giờ nó đang cầm dao muốn giết từng người một kìa!"

Chúng tôi hốt hoảng chạy lên lớp và gọi cho giáo viên. Thằng Khang quả thật nó đang nổi loạn, nó cầm dao canh hết người này đến người kia. Thầy Tố cũng ở gần đó và sơ tán học sinh, thằng Khang giờ nó rất nguy hiểm. Nhưng dường như đây không phải nó, đôi mắt nó đỏ ngầu, và răng lại sắt nhọn và dài. Đây giống một con quái vật hơn là Minh Khang. Thầy Tố cố gắng làm nó thức tỉnh:

"Minh Khang, tỉnh dậy. Mau tỉnh lại!"

Cùng lúc đó các nhân viên nhà trường cũng chạy lên. Họ mặc đồ bảo hộ và tiến lại gần Minh Khang:

"Em mau bình tĩnh lại!"

Nó không nghe mà còn hung hăng hơn. Nó gào thét như một có thú. Khi thầy Tố tiến lại gần muốn bắt nó, bỗng Minh Khang biến thành một chất lỏng dạng như acid mà văn khắp nơi. Những người gần đó cũng bị dính một ít, trong đó có thầy Tố. Mặc dù không nhiều nhưng có thể gây bỏng và nhứt. Tôi xót xa tiến lại gần:

"Thầy...thầy có sao không? Có cần sơ cứu không ạ"

Thầy lắc đầu:

"Không sao, chỉ cần dán keo cá nhân là được"

Dù vậy nhưng nhìn thầy cũng có vẻ khá đau. Chúng tôi bỏ qua chuyện này và trở lại lúc nảy. Sao thằng Khang có thể biến thành chất lỏng? Lại còn là acid nữa. Nhà trường lập tức cho người đến đem mẫu acid đi kiểm tra.

Tôi hơi sợ và cảm thấy khó thở:

"Cái mùi này kinh quá, mình đi thôi Lê"

2 chúng tôi xuống lại căn tin, nhưng đi được vài bước thì chuông reo. Chúng tôi phải chạy ngược lại trên lớp, là 2 tiết Toán như vì thầy phải sơ cứu cánh tay nên lên lớp hơi trễ. Tôi quay qua nhõng nhẽo với Lê:

"Tao nhớ thầy quá, sao lâu vậy mà thầy chưa lên...không biết có sao không nữa"

Lê bất lực mà làm lơ tôi. Ngay sau đó thầy Tố cũng lên lớp nhưng vì trễ nên khỏi chào mà vô dạy luôn:

"Cả lớp ghi bài Công Trừ Đa Thức Một Biến vào vở đi"

Tôi đã ghi sẵn rồi, tôi nhìn thầy bằng ánh mắt đầy tình yêu thương. Nhưng đổi hướng sang tay của thầy, nhìn có vẻ rất đau. Tôi thấy bồi hồi trong lòng.

*rennn*

Kết thúc tiết học, tôi rủ Lê ghé qua thư viện trường để đọc mấy cuốn sách:

"Lê, mày muốn xuống thư viện với tao không?"

Lê nghiên đầu trả lời:

"Lại đi lấy mấy cuốn đề Toán nữa chứ gì, đi thôi"

Chúng tôi xuống tới thư viện, trên tay đã có 2 cuốn dạy Toán rồi. Bỗng tôi thấy một cuốn đã bị xé rách bìa, nhưng trên trang có một cái gì đó đỏ đỏ nên tôi quyết định lấy luôn. Trở về phòng tôi mới nói với Lê:

"Ê mày ơi, coi cuốn này đi. Nó lạ lắm"

Lê tiến lại gần:

"Đâu cho tao coi"

Cuốn sách như có vẻ cũ kỉ. Tôi liền mở trang đầu tiên ra, 3 chữ kì dị đập vào mắt tôi và Lê:

Cái chết, bí ẩn...sự thật?

Ở một ngôi trường nọ, có một cậu nhóc khá quậy phá. Nhưng trước đó cậu là một đứa trẻ học rất giỏi và ngoan ngoãn.

Gia đình cậu nhóc thuộc một gia tộc nọ. Bọn họ sở hữu huyết long nhãn ( đôi mắt đỏ của rồng ). Đôi mắt của họ rất kì dị, nó có thể đưa người họ muốn vào "ảo thuật", nó giống như một thế giới khác mà mày mong muốn và có thể giết chết họ từ trong "ảo thuật" đến thực tại. Vì sở hữu sức mạnh kinh khủng như vậy nên gia tộc họ mới bị cô lập.

Trong nhà cậu nhóc có một người chị vô cùng xinh đẹp. Thời đó có gia đình họ Lữ là có tiếng và quyền lực. Con trai cả của nhà đó phải lòng cô. Khi cưới được người chị về thì không lâu sau đó cậu cả bị mắc bệnh nan y mà chết. Cả gia đình họ Lữ tức giận chỉ tay vào mặt người vợ:

"Chính con đàn bà này đã hại chết thiếu chủ. Chính mày, con mắt đỏ đó đã giết chết thiếu chủ"

Dù họ không có bằng chứng nhưng vẫn khăng khăng là cô giết. Họ đành đạn đuổi cô ra khỏi nhà và gieo tiếng ác về cô cho người ngoài nghe. Khi cô trở về nhà mẹ đẻ thì nghe tin mọi người đều đã bị đem đi bán chỉ còn cậu em trai. Vì sỡ hữu đôi mắt đó, cô đau khổ mà tự sát. Cậu em trai mà tao đã kể ở đầu truyện đã vô cùng tức giận. Nó cho rằng con người không xứng đáng để sống. Chỉ có những "kẻ thực sự đủ can đảm và thông minh" mới có quyền được sống. Những người được chọn...

Cậu đem lòng oán hận trúc giận lên người đời, và những người đầu tiên mà cậu sẽ trúc giận chính là ngôi trường mà cậu đang học. Từng học sinh trong lớp lần lượt mất mạng mà không rõ lí do, kể cả giáo viên cũng như vậy nhưng tỉ lệ là rất thấp.

Tôi lật trang kế tiếp, một dòng chữ đó to đùng ở giữa trang:

"Chuyện sẽ còn kéo dài!"

Tôi sợ hãi đóng cuốn sách một cái bốp.

"Không lẽ đây là kẻ tạo sóng gió cho trường mình?"

"Chắc...chắc vậy rồi, đừng nói cho ai"

*cốc cốc cốc, xẹt xẹt*

Tiếng gõ rồi tiếng cào ở ngoài cửa làm chúng tôi giật mình. Âm thanh cứ như vậy liên tục làm tôi nổi da gà, một tiếng nói trầm lặng kì lạ được cất lên:

"Mở cửa! Mở cửa cho tao!"

Kẻ đó giọng như một người đàn ông lớn tuổi, nhưng dùng từ ngữ lại khá thô bạo. Hắn đập rồi kéo cửa nhưng chúng tôi vẫn im lặng. Một hồi thì không còn nghe thấy âm thanh đó nữa. Tôi quay sang hỏi nhỏ:

"Hắn đi rồi đúng không?"

Lê sợ hãi vô cùng lập bập trả lời:

"Chắc...chắc vậy rồi"

Tôi mở điện thoại lên, đã được 6h chiều rồi. Nên chúng tôi quyết định đi tắm và ngủ. Nửa đêm, tôi nghe tiếng gì đó xì xào ngoài cửa. Lê cũng nghe và nhìn tôi, chúng tôi im lặng. Khoảng một lúc thì âm thanh biết mất, nhưng nó lại phát ra ở phòng kế bên. Phương và Giang của lớp 7a3, chúng nó hình như đã mở cửa.

Âm thanh gào thét của một con thú phòng bên phát ra làm tôi sởn gai óc. Con quỷ đó hình như đã làm gì Phương và Giang rồi. Tiếng la thất thanh của Giang xé toạt cả một bầu không khí lạnh lẽo. Tiếng nhai rộp rộp phát ra. Chúng tôi cảm thấy sợ, chẳng dám lên tiếng. Chỉ còn biết đắp chăn đi ngủ.

"Nếu mày thấy một con quái vật giết người mà mày làm lơ nó và không giúp người bị nạn. Thì mày cũng là quái vật"

Giọng nói phát ra từ đâu làm tôi hoảng loạn, mồ hôi trên trán chảy như mưa. Lê thấy vậy ra hiệu:

"Mày sao vậy?"

Tôi dùng tay đáp trả:

"Sáng mai tao kể cho"

Vì giao tiếp bằng kí hiệu chúng tôi đã được học trên lớp, giờ mới có dịp lấy ra sử dụng. Tôi bỏ qua mọi thứ và cố gắng đi ngủ. Sáng hôm sau, như chúng tôi đã nghĩ. Mùi hôi thối của phòng kế bên làm mọi người chú ý, họ mở cửa ra.

Những cái xác chết như ngả rạ, từng bộ phận bị nghiền nát. Xương cốt như bị ai đó giẫm đạp, máu từ mặt đất dính tới trên tường, không chỗ nào là không có máu. Tôi còn thấy đầu của Phương nằm lăn lộn trên chiếc giường trắng nhuốm đầy một màu đỏ của máu. Mùi tanh làm tôi cảm thấy ớn lạnh. Nhân viên trường được gọi lên và dọn dẹp căn phòng. Chúng tôi cảm thấy sợ hãi trước cái chết của biết bao nhiêu người. Không lâu sau đã đến 7h, âm thanh thông báo lại vang lên:

Cả trường chủ ý! Sau đây là luật khi bước vào trường được thông báo lại, các bạn vui lòng tập trung chú ý!"

1. Các thông báo sẽ được thông báo liên tục mỗi ngày. Vui lòng chú ý từng chi tiết, nếu có gì bất thường, hay giữ tỉnh táo!

2. Sẽ không có bảo vệ hay nhân viên nào trực sau 7h tối. Chỉ có giám thị đi rà soát học sinh, giám thi luôn mặc quần áo màu xanh dương.

3. Tất cả các dãy trường học đều không bao giờ có tầng 3.

4. Nếu thấy thực thể lạ, đặc biệt là một chú mèo đen. Hãy làm lơ nó!

5. Các bạn sẽ được sử dụng điện thoại trong kí túc xá của trường nhưng tuyệt đối không mang vào phòng học. Nếu điện thoại đột nhiên sáng lên, hãy bỏ qua nó!

6. Không bao giờ được mặc áo khoác màu đen! Áo luôn phải có phù hiệu"

7. Không được đi ngoài hành lan sau 7h tối. Nếu sau 7h bạn vẫn còn ngoài hành lan. Hãy lập tức lên tầng 3 và tìm một căn phòng nào đó trú ẩn.

8. Các giáo viên nếu tìm ra điểm bất thường, không được phép nói với học sinh. Các giáo viên vui lòng tuân thủ.

Cuối cùng chúc các bạn học sinh một ngày tốt lành.

Lê thậm chí sợ tới nỗi còn quên đi việc tìm ra mấu chốt giữa các thông báo hằng ngày. Hôm nay lại là đầu tuần nên sẽ có tiết chào cờ của khối buổi sáng. Chúng tôi đi ra hành lan nhìn xuống, nhà trường đang thông báo:

"Các bạn học sinh thân mến, hiện trường học đang có những hiện tượng vô cùng bất thường. Các em phải thận trọng"

Sau đó những dặn dò bình thường được thông báo. Thời tiết hôm nay có vẻ lạnh làm tôi nổi da gà:

"Tao lạnh quá...giờ cảm thấy sợ nữa"

Lê bỗng chốc cười, tôi hỏi:

"Sao mày cười?"

"Giờ có một nhiệm vụ cấp S, mày muốn làm không?"

Tôi ngơ ngơ hỏi lại:

"Nhiệm vụ gì vậy?"

Lê chỉ tay về phía thư viện trường:

"Đi khám phá quá khứ của trường"

Tôi cũng thấy tò mò nên quyết định làm theo. 2 bọn tôi đi xuống thư viện tìm lục khắp nơi những cuốn sách mà cho là mang quá khứ của trường. Bỗng Lê tìm được một cuốn sách cũ, nó gọi tôi:

"Linh, lại đây coi nè"

Tôi bước đến, một cuốn sách mang tên: "Chúng Tôi Muốn Được Học, Không Phải Để Chết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro