4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Hobii!!"
   "Suga?là anh Suga hửm..?ức..."
   "Chời ơi em sao lại say đến mức này rồi,thương em quá ta về nhà thôi!"
   "Nae...Suga đáng yêu quá a.."
  Cặp kia về trước thì Namjoon cũng tới,rồi đến Yoongi
   "Nãy Suga tới đây rồi sao"
  Namjoon trả lời
   "Vâng nãy em thấy thằng bé về rồi"
   "Jimin về nhà em tới số với anh!"

  Đúng lúc này một thân ảnh quen thuộc bỗng xuất hiện từ cửa quán,Namjoon với Yoongi đứng hình,anh đút tay vào túi quần ngạo nghễ đi tới
   "Yo mọi người lâu rồi không gặp"
   "K..Kim Taehyung..."
  Namjoon ngỡ ngàng mà nói lắp bắp
   "Tên Jimin này lại quá chén rồi nhỉ"
   "Mới về nước?"
   "Vâng, tôi xin phép đưa Kookie về trước"

   Tay anh vừa chạm vào JungKook thì Yoongi đã đứng trước chắn hết cơ thể em
  "Cậu còn liêm sỉ để tới đây chạm vào JungKook sao?"
  "Tôi?anh đang làm quá lên đó là em ấy đã gọi tôi mà"
   Yoongi hếch mặt về phía cửa
  "Đi đi tôi sẽ đưa JungKook về"
  "Tôi tự đưa em ấy về được tránh ra!Lo Jimin của anh đi"
  "A...anh Yoongi..thôi mà để Taehyung đưa em ấy về đi anh lát nữa cũng có việc mà"
  "Namjoon!!"

  Anh không kiên nhẫn được mà kéo tay em lên rồi bế bổng em theo dáng công túaaa.
  "Nè Kim Taehyung!"
  "Anh Yoongi thôi đi.."
Yoongi tức giận nhìn theo bóng lưng Taehyung rời đi nhưng cũng bất lực không thể cản lại
  Anh nhẹ nhàng đặt em lên ghế phụ ngắm nhìn gương mặt mặt ưu tú của em,ngũ quan hài hoà rất khiến người khác có cảm giác ưa nhìn.Gương mặt ấy phảng phất chút màu hồng do men rượu gây lên,cái môi đỏ mọng thì cứ chu chu ra làm anh thích không chịu được.
  Cúi xuống gần mặt em,anh nhẹ nhàng mút mát cánh môi vẫn còn nồng mùi rượu ấy.Đúng là càng thử càng nghiện không thể dừng lại,đến lúc em không thể thở được thì mới đánh vào lồng ngực của
anh

  "Hưm...dừng lại bỏ tôi ra..."
Anh không nói gì chỉ trở lại tư thế lái xe yêu chiều vuốt mặt em
  "Jungkook...em vẫn đẹp như vậy kể từ đó đến bây giờ,chỉ tiếc ngày đó tôi không giữ được em.."

  Ánh mắt anh lại mang vẻ u tối có chút đượm buồn,trong cơn mê man em nhìn thấy hình bóng quen thuộc nhưng người đó đang dần chạy xa em,em cố chạy theo cuối cùng cũng ôm được người đó.Lúc này thực tế em đang ôm chặt lấy cổ anh mà khóc nấc lên
  "Tae... Taehyungie...đừng bỏ em...em không muốn chúng ta cứ kết thúc...vậy đâu...hức...đừng rời xa em mà!"

   Từng chữ lại cộng thêm những tiếng nấc nghẹn nghào,anh không khỏi bất ngờ đã bao nhiêu năm rồi cái tính mè nhèo của em vẫn không thay đổi.Ôm lấy em anh xoa xoa tấm lưng đã gánh vác nhiều khó khăn

   "Đừng khóc...Kookie...ngoan nghe lời anh..."
   "Em không thích..hức...em mà bỏ ra..tỉnh dậy sẽ không thấy anh nữa!"
   Em khóc ướt cả một mảng trên vai anh làm anh đau xót vô cùng,dường như tròng mắt anh cũng đang dần bao bởi lớp sương mỏng,l
   "Anh hứa khi em tỉnh dậy anh sẽ ở đây không đi đâu hết"
   "Anh đã nói vậy bao nhiêu lần rồi...anh đừng đi mà..em...em..."

   Em gục đi trên vai anh,có vẻ là do công việc mệt mỏi cộng với áp lực làm em gục ngã tại đây.Anh dịu dàng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má em
  "Xin lỗi vì đã để em chịu khổ Kookie...nhưng anh biết giải thích từ đâu và như thế nào đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro