5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng hôm sau khi tỉnh dậy em thấy đầu mình đau nhói,định ngồi dậy thì đã bị một lực kéo lại.Taehyung dí sát mặt mình xuống nhìn em
  "Em còn tính đi đâu?"
  "Kệ tôi!"
   Tính đứng dậy thì anh đã kéo em sát vào lòng mà ôm chặt
  "Tôi hứa sẽ không rời xa em đâu hứa đấy"
  "Bỏ ra! chúng ta có quan hệ gì hả!"
  "Chẳng phải lòng em quá rõ rồi sao?"
  "Anh!...nhưng tôi không tha thứ cho anh đâu!bỏ ra tôi còn đi về"

   Em cố vùng vẫy mà chả được,mệt mỏi đành bất lực nằm im,ánh mắt hướng về phía cửa sổ.Anh chỉ ôm em rồi thở dài
  "Anh cũng rất nhớ em anh xin lỗi..."
  Em quay ngoắt đầu về phía anh khó hiểu
  "Xin lỗi?anh sao?"
  "Thật ra lúc đó...Yona nhờ anh gỡ hộ tóc nhưng anh không đồng ý,lúc đó vô tình ném tới chỗ anh,anh vì né nên mới..."
   "Đã bao nhiêu năm rồi chứ hả!?"

   Em nhìn anh ánh mặt trừng trực nước,từng dòng ký ức như cuộn trào trong em.
   "Đừng khóc Kookie...anh không thể nhịn được khi nhìn em khóc thế này,nhất là vì anh.."
   "Sao anh không tìm tôi!an ủi tôi như bây giờ hả!tôi hận anh!tránh xa tôi ra!"
   Em bật khóc,cảm giác được người mình hằng đêm mong nhớ xoa dịu khiến em mông lung đến tê dại.Em ôm lấy anh thật chặt để khẳng định đây là sự thật
    "Anh xin lỗi..."
   Như chợt nhớ ra điều gì đó em nhìn anh run rẩy gọi từng tiếng
    "Taehyung...Taehyung...Taehyung..."
    "Anh đây Kookie.."
    "Không phải là mơ thực sự là Taehyung...nãy giờ không phải mơ sao.."
   Chạm tay mình lên gương mặt đẹp đến không tỳ vết đấy của anh mà em bật khóc

  "Kookie em sao vậy...?!"
    Anh hốt hoảng ôm lấy em,còn em thì như một đứa trẻ khóc oà lên.Dần dần tiếng khóc đã ngắt quãng em mệt mỏi dựa vào lòng anh
   "Sao em biết đây không phải là mơ...?"
   "Vì Taehyung trong mơ sẽ không bao giờ xin lỗi em,anh chỉ ôm em, ôm chặt lắm như bây giờ vậy"
     Anh thầm nghĩ về việc em kể,sắc mặt trở nên nghiêm trọng

   Đến chiêu khi em ngủ say đã được anh đưa về nhà,có vẻ em đã rất mệt mỏi
  "Hưm ưm..."
  "Tỉnh dậy nào em không tính vào nhà sao?"
  "Hở...nhà...tôi biết rồi anh về đi"
  Em ngái ngủ bước ra khỏi xe,anh hạ kính xe xuống mà mỉm cười
   "Tôi nói rồi sẽ không rời xa em đâu!"
   "Mặc xác anh tôi đi ngủ..."

   Anh bật cười nhìn theo dáng đi của em
    "Luật sư Jeon đúng là xấu tính xấu nết mà"
    Nắm lấy vô lăng,anh cười tủm tỉm mà trở về nhà.Đang trên đường về bỗng anh nhận được một cuộc gọi
   "Alo?"
   "Taehyung..."
  Anh có chút bất ngờ vội tấp vào lề đường mà nghe cho kỹ giọng nói đó
   "Ba?"
   "Taehyung tại sao đang làm giữa chừng con lại bỏ về Hàn hả?con có biết ba đã tốn bao nhiêu tiền cho con không?"
   "Con không thích cái công việc chán ngấy đó!mong ba hiểu cho con!"
    "Con lại vì thằng nhãi Jeon Jungkook đó mà về sao?!"

   Anh cười khẩy
     "Con sẽ không đánh mất em ấy lần nữa đâu.Ba đừng hòng đánh vào tâm lý con!"
   Nói xong anh cúp máy,người đàn ông đầu dây bên kia thì tức điên lên,đập luôn chiếc điện thoại trong tay
    "Phải lôi đầu nó về đây cho tao!"
    "Dạ!đại ca Kim!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro