Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Người con trai thanh cao bước vào phiên toà vẻ mặt tự tin,cao ngạo là điểm thu hút mãnh liệt trên người em.Luật sư Jeon một người hiếu thắng chưa từng thua trong một cuộc tranh tụng nào.
   Bị cáo lần này là một học sinh cấp ba tên Han Ji Eun bị buộc tội cố tình giết người khiến nạn nhân là ông Song Nam Yang ra đi mãi mãi

   Nhìn cô bé đang run rẩy lòng em có chút không vui,đối mặt với em lần này là công tố viên Min,một người nổi tiếng với những chứng cứ đanh thép, xác thực không thể chối cãi từ phía bị cáo
  "Toà tuyên bố phiên toà chính thức bắt đầu!"
   Tiếng búa gỗ gõ được vang lên Min Yoongi đã nhanh tay đưa ra chứng cứ của mình

  "Thưa toà theo như camera dám sát nhà ông Song,bị cáo đây đã đi vào nhà nạn nhân lúc 6:30 tức 1 tiếng trước khi nạn nhân tử vong.Theo tôi nghĩ một người không có họ hàng ruột thịt thân thiết gì với nạn nhân sao lại đến vào giờ đó làm gì?"
   Thẩm phán nghe vậy cũng gật đầu
  "Công tố viên Min anh quên mất rằng nhà nạn nhân là quán tạp hoá sao?anh nói như vậy chẳng phải nói rằng tất cả những người đi vào quán đều là nghi phạm sao?"
   "Luật sư Jeon lúc đó cửa hàng đã đóng do vợ của nạn nhân bị bệnh"
  "Vậy với tư cách là bạn của con nạn nhân thì sao đây?"

   Anh nghe câu này thì chột dạ,anh đã quên mất rằng nhà ông Song còn có người con gái.Không khí dần im lặng,chợt có người đứng lên từ phía người làm chứng đứng lên,Ji Eun nhìn mà nước mắt rơi lã chã
  "I..Im Yeon à..."
  "Cháu có thể làm chứng Ji Eun vô tội!"
Em đang cười đắc ý thì toà lại gõ búa
  "Tuy là người nhà nạn nhân nhưng lại có quan hệ mật thiết với bị cáo!người làm chứng bị bãi bỏ!"

   Tiếp theo đó là hàng loạt bằng chứng bất lợi chỉ về phía Ji Eun,may mắn đã mỉm cười với em vì ở ngay những phút cuối cùng.
  "Toà thấy bằng chứng ở phía luật sư Jeon đầy đủ chứng cứ xác thức.Toà tuyên bố Han Ji Eun vô tội"

   Ji Eun mừng rỡ đến bật khóc,em thì thở hắt một hơi cuộc chiến vừa rồi quả thực rất căng thẳng.
  "Luật sư Jeon lại dành chiến thắng rồi nhỉ"
  "Vất vả rồi công tố Min"
  "Nhiệm vụ của tôi thôi mà"

  Đứng nói chuyện một lúc thì em đã một mình rời ra ngoài,bỗng một bàn tay níu lấy ống tay áo của em,cô gái đỏ mặt cúi gằm mặt xuống
  "C..Cảm ơn chú...nếu không có chú thì chắc tôi..."
Em xoa đầu cô bé,mà mỉm cười
  "Về cảm ơn ba mẹ nhóc đi,ba mẹ nhóc đã bỏ tiền để thuê tôi đấy,tôi chỉ làm tròn trách nhiệm của mình thôi"
  "Vâng ạ!sau này tôi cũng muốn trở thành một luật sư như chú vậy!"
  "Cứ mơ ước đi nhé đồng nghiệp tương lai"

   Đến tối muộn em ngồi một mình trên sông Hàn nghĩ về đủ điều ngày hôm nay,bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên
  "Jimin Hyung?"
  "Nè!nhóc đang ở đâu vậy sao không thấy ở nhà?"
  "Em đang ở sông Hàn giờ em về đây"
  "Có về được không hay anh qua đón"
  "Em về được mà"

  Ngắt máy em thở dài đưa cốc rượu lên uống một hơi rồi đứng dậy rời đi.Ngồi lên chiếc xe hơi đắt đỏ của mình em gạt tay ga rồi một mạch đi về nhà
   "Anh qua có việc gì sao?"
  Bước vào căn chung cư của mình em vừa tháo giày vừa hỏi người trước mắt
   "Không có gì bộ anh qua chơi cũng không được sao?"
   "Rồi rồi anh ngồi đó đi em đi tắm đây"
   "Mà Taehyung nó-"
   "Anh đừng có nói về hắn!"

  Cậu nhìn em ánh mặt đượm buồn
    "Nhưng Jungkook...đã 7 năm rồi mà..chuyện năm đó cũng chỉ là hiểu lầm thôi"
  Em quay lưng lại ánh mắt đỏ hoe nhìn cậu,dường như chuyện của quá khứ đã có chút khúc mắc gì đó
    "Rồi sao?anh có biết năm đó em đã phải khổ sở đến mức nào để có được ngày hôm nay không hả!"
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro