Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Người con trai khoé mắt đã có chút rớm lệ,nước mắt rơi trên khuôn mặt tuyệt mĩ ấy làm cậu thấy xót xa vô cùng
  "Jungkook bình tĩnh nào...anh cũng biết em đã từng trải qua những gì nhưng đó đã là quá khứ rồi"
  "Anh về đi em muốn ở một mình!"
  "Được rồi nghỉ ngơi đi,anh về trước"
  Jimin nhanh chóng ra về trả lại khoảng lặng cho em,từng dòng ký ức lại ùa về làm em không kìm được nước mắt

   Chuyện phải kể từ 7 năm trước,em vẫn còn là một chàng thiếu niên hồn nhiên ngây thơ 17 tuổi,là người sở hữu những giải thưởng danh giá ở cả toán học và các môn học khác,em còn đại diện trường đi thi giải bơi lội toàn quốc nhưng chỉ dành được hạng hai
   Vào một ngày hạ đổ xuống cơn mưa rào,một hình bóng đã lướt qua,lướt cả vào trong cuộc đời em.Kim Taehyung là người có tiếng tăm không mấy tốt lành gì,gia đình trâm anh thế phiệt mà anh ta lại ăn chơi đua đòi,học tập thì chẳng ra đâu nên chỉ có mấy đứa con gái tơ tưởng hão huyền mới dính vào anh

   Nhưng đến lúc yêu Jungkook anh như lột xác hoàn toàn,anh cố gắng học để thi vào cùng một trường với em,cả hai đã từng có quãng thời gian vui vẻ.Nhưng đến một hôm em bắt gặp cảnh anh đang đè một cô gái vào tường,do nhìn thấy sau lưng nên em đoán rằng họ đang hôn nhau
   Cộng với những lời bàn tán về anh làm em càng thêm khẳng định chắc nịch.Tức giận em hét lớn ném hộp cơm trưa mình làm vào đầu anh
  "Kim Taehyung!!"
  "Jung...Jungkook?"
  Nói rồi em bỏ đi,anh mặc cho cơn đau ở sau đầu mà vẫn chạy theo nắm lấy tay tay em
  "Nghe anh giải thích đã em đừng như vậy mà..!"
  "Còn gì để giải thích?anh buông tay tôi ra đi!"
  "JungKook...(nới lỏng tay ra) JungKook!JungKook à!"

    Em cứ vậy mà bước đi,từ đó em không liên lạc cũng không gặp mặt anh nữa.Rồi em quen biết Jimin trong một vụ kiện tụng,người kiện là bạn của cậu nên từ đó hai người quen biết.Trùng hợp thế nào mà Jimin lại là bạn thân của Taehyung nên cậu một mực muốn cả hai làm hoà

    Sáng hôm sau em mệt mỏi thức dậy,cái bụng đã đánh trống vì từ hôm qua đến giờ em chỉ ăn có một chút cơm
   "Ăn gì bây giờ nhỉ?"
     Đang phân vân thì một bài quảng cáo trên điện thoại nói về món thịt cừu xiên nướng
   "Tuyệt quá!còn ở gần nhà mình nữa phải đi mau thôi"

   Thế là mặc kệ trời có nóng bức thế nào em vẫn bước chân ra ngoài để đi mua bằng được món mình muốn ăn.Bịt kín từ đầu đến chân và không quên chiếc kính râm,em lấy chiếc xe của mình và bắt đầu đạp ga đi

   Đến nơi em mặc kệ trời nắng đứng dưới ở quán mà đợi tới xiên thịt của mình bỗng em nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc đằng sau mình,mở to đôi mắt to tròn của mình em cố gắng muốn phủ nhận rằng đây không phải người em đang nghĩ tới
   "Jungkook?"
   Thanh âm trầm bổng phát lên làm em muốn ngất tại chỗ đang định chuồn lẹ thì đằng trước đã gọi
   "Khách hàng tiếp theo đi ạ!'

   Em thở dài rồi đi về phía trước,anh cũng đi theo sau,ghế mặt lại gần tai em anh thì thầm
  "Tôi đang sống ở căn chung cư bên kia có gì rảnh qua chơi nhé"
  "Nè Kim Taehyung!tôi với anh thì quen biết gì nhau hả!?"
  "Sao lại không quen?tôi biết tên em và em cũng thế mà?"
  "Aiss!đúng là đồ xúi quẩy!"
  Hộp thịt được đưa tới em vội cầm lấy
   "Đừng có để tôi nhìn thấy anh nữa nghe chưa!"

   Em nhanh chân bước đi,anh ở lại cũng chỉ thầm mỉm cười,cái tính ngang bướng đó đúng là bao nhiêu năm vẫn không đổi nhưng đó lại là điều anh thích ở em
  "Khách hàng tiếp theo ạ!"
  "Tôi đến ngay"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro