Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện buồn nho nhỏ, kể về một cô gái khác nho nhỏ, trong một thành phố xa hoa mỹ lệ ~

  -------------------------------------------------------

   Tại sao chúng ta luôn ghét chờ đợi? Chẳng phải chờ đợi là một phần tất yếu trong cuộc sống của chúng ta hay sao?

  Chờ đợi một lời tỏ tình...

  Chờ đợi những ngày nắng bừng lên sau cơn mưa rào...

  Thậm chí là chờ đợi một ai đó...

"Yêu cần dũng khí chờ đợi, đừng để khi tiếc nuối quay đầu lại mới nhận ra"

---------------------------------------------------------

/8:00 AM tại ga tàu điện Bắc Kinh/

  Ở ga tàu điện đông đúc, người đi qua đều ngoái nhìn một cô gái trẻ. Không những vì cách ăn mặc quá kín đáo của cô, mà còn vì cô đứng mãi ở ga không lên tàu. Cô ấy đang chờ đợi một ai đó chăng?

 " Đúng vậy. Em đã đứng ở đây từ hai tiếng trước. Đứng đợi anh để đi về nhà. Nhưng mà sao anh lại tới muộn nữa rồi?..."

 Và cô vẫn lên tàu. Và chẳng qua là muộn hơn so với dự tính.

-------------------------------------------------------

/8:40 AM/

  Cô xuống ga tàu điện ở ngoại ô thành phố. Sau đó dạo bộ đến một ngôi nhà gỗ nho nhỏ. Khẽ đẩy cửa vào, cô tháo giày ra. Mở cửa phòng khách cô bước vào. Vẫn cái ghế sopha mà anh hay nằm. Vẫn bình hoa oải hương trên mặt bàn ấy. Mọi thứ, tất cả mọi thứ vẫn ở đó kể từ khi anh đi...

   Căn nhà lặng thinh, chỉ còn những tiếng kêu ken két từ cầu thang gỗ vọng lại khi cô bước lên. Trở về căn phòng ngủ nhỏ đơn sơ, mở cửa sổ cho ánh nắng chiếu vào rồi cô lại gần cái ghế tựa gần cửa sổ, phủi lớp bụi mỏng đi rồi khẽ ngồi xuống. Bình tĩnh nhắm mắt lại, ánh nắng tràn lên khuôn mặt xinh đẹp của cô một cách kỳ ảo. Đột nhiên cô mở mắt ra nhìn về phía chuông gió kêu leng keng treo trên cửa phòng. Cô hồi tưởng về anh. Dường như nhìn thấy anh đứng tựa cửa ngày nào, mỉm cười gọi tên cô.

"Tiểu Địch béo a~, mau dậy đi nào, trời sáng rồi kìa"

    Cô định đáp trả anh, nhưng bóng anh chợt tan mất, chỉ còn căn phòng trống rỗng mình cô. Cô thở dài, vươn tay lấy cuốn sách trên bàn. Đó là cuốn sách mà anh thích nhất và thường đọc cho cô nghe mỗi lúc trước khi ngủ. cô giở trang số 520 và lẩm nhẩm một bài hát nào đó mà cô từng thích nghe...

 " Em như thế mới buồn cười làm sao

    Em giống như một chú đà điểu

    Loanh quanh luẩn quẩn mãi tại chỗ...

    Em cũng chỉ là một chú đà điểu không dám chạy trốn..."

  ---------------------------------------------------------


   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#máuchoss