Hỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Thành"

"..."

"A Thành, anh ở đâu..."

"Nơi này là nơi nào vậy?....Em....e..m sợ....a..Thành...anh mau cứu em đi...."

"Tân nương đã tỉnh, chuẩn bị bái đường."

"Tân nương? A?....tôi...t..ôi...sao?"

"Không, không khả năng?"

*Rầm*

"Mời tân nương bước ra lễ đường"

"Không....các người đừng chạm vào tôi...không...KHÔNG..."

*rít...rít...rít...*

"Đừng kéo tân nương quá mạnh, gãy tay, gãy chân thì biết làm sao?"

"Không tôi không muốn....a Thành...cứu em...cứu em...."

"Nhất bái thiên địa...."

"Không......"

"A......a Thành...là anh sao?. Cứu em....mau...cứu em"

Phía bên kia lễ đường, Minh Thành cùng gia đình đến chung vui.

" A Thành, con quen biết tân nương sao?"

"Không, con không quen." Anh liếc cậu một cái, quay đi.

"A...a Thành...anh....anh...." nước mắt cậu lã chã rơi...

Anh...thật quá đáng....anh thật sự không yêu em sao...

"Nhị Bái Cao Đường..."

"Không.....tôi không muốn....tôi không muốn.....ummmm...."

Không đợi cậu la tiếp, tân lang đã nhét vải vào miệng cậu."Mày thật ồn ào, bộ mày nghĩ tao muốn cưới thằng gay lọ như mày hả thằng chó. Khôn hồn thì câm miệng cho tao. À...mày cũng đâu nói được, hahhah..."

"Ummm, ummmmmm...." Cậu liếc nhìn anh với ánh mắt cầu cứu nhưng.....đáp trả cậu là ánh mắt lạnh nhạt đến cực điểm.

"Phu thê giao bái...."

"Umm ummm umm..."

Không....tôi không muốn...tôi không muốn....

"Tân nương chạy rồi, các người còn không mau đuổi theo."

"Bắt sống người lại cho tao." Tân lang:" Nực cười tao không ghét bỏ tên gay lọ như mày thì thôi! Mày còn dám đào hôn...khốn nạn...bắt nó lại"

.
.
.
Cậu không biết cậu đã phải chạy bao lâu rồi....

"Hahhah, mày chạy nữa xem, đằng sau mày là vách núi mày chạy thử xem, hahhah.."

"..." Vách núi....ngay cả trời cũng muốn tôi chết sao?

Minh Thành chạy đến nhìn thấy cậu còn sống, khuyên.

"Dù tôi không biết cậu là ai, nhưng được Lý thiếu cưới là phúc phận của cậu, cậu nghĩ kĩ lại đi."

"Không biết tôi là ai? Ngô Minh Thành....anh có lương tâm không? Anh mở miệng ra nói như vậy mà không cắn rứt lương tâm sao? HẢ!"Cậu nhổ miếng vải trong miệng ra, cười lạnh nói.

"..."

"Tôi yêu anh nên tôi mới tinh tưởng anh...không ngờ...tôi không ngờ anh lại đưa tôi lên giường của người khác"

"..."

" Vẫn im lặng sao? Tại sao vậy? Người yêu anh thì anh vứt bỏ, ném đi!. Còn người anh yêu..., anh nhìn đi *chỉ tay vào chàng trai đứng kế bên anh( hiện tại người này đã có người yêu, là nữ)* người ta có yêu anh sao?"

"..." Anh nhìn cặp đôi đứng bên cạnh mình...câm lặng...

" Câm rồi?...Không nói được nữa rồi?... Sao vậy? Tôi nói trúng tim đen của anh sao?."

Thấy anh vẫn im lặng, cậu cũng cảm thấy nhàm chán.

"Vô vị"

"Tôi nguyền rủa anh, cả đời không được sống trong hạnh phúc. Hãy nhớ những gì anh làm hôm nay...
Sau này....tôi sẽ trả đủ..."nói xong cậu nhảy xuống...

Anh bừng tỉnh...không không phải như thế...anh thật sự yêu em...nhưng....nhưng..chúng ta...chúng ta không thể...

"A? Khởi nhi? Không aaa, không......" Anh nhảy theo cậu xuống, ôm thấy cậu, bảo vệ cậu khi cậu rơi.

"Con tôi...con tôi...cứu con tôi đi...cứu con tôi đi..." Mẹ Minh Thành gào thét, xin giúp đỡ nhưng? Ai quan tâm bà ta đâu?

"Tại sao???" cậu trừng lớn mắt..

Tại sao để tôi yêu anh....ghét anh....rồi lại khiến tôi yêu anh lần nữa như vậy?

Thôi được...chết cùng nhau đi...Xem như tôi tha thứ cho anh...
.
.
.
" Khởi nhi, em tỉnh rồi? Nào đây là cháo anh mới nấu, em..."

*chát*

"Đồ khốn nạn, anh xem tôi là gì? Là rác sao? Anh muốn vứt thì vứt, muốn nhặt thù nhặt? Khụ...khụ..khụ.."

"Khởi nhi...em đánh anh cũng được, muốn giết anh cũng được, nhưng mà..lo cho sức khỏe của em trước được không? Em ăn cháo rồi uống thuốc nhé?"

Cậu nhịn lại đau đớn, không tin nói:"Minh Thành, Ngô Minh Thành!. Anh giả vờ không hiểu hay thực sự không hiểu? Tôi ghét anh rồi, anh cút đi!"

"Không, anh không phải là Ngô Minh Thành mà là Cao Lục Linh."

"Cao Lục Linh?"

"Đúng, đây mới là tên thật của anh.."

"Em bình tĩnh chút, anh kể em nghe nhé?"

Cậu vẫn còn nghi ngờ anh, nhưng mà...hiện tại còn cách nào khác sao?

"Được...anh..kể đi."
.
.
.
"Thiên sư người nói sao cơ?" Mẹ của Cao Lục Linh.

" Con tôi...con tôi nó...."

"Mệnh cách của con cô là giết thê, giết tử,giết phụ, giết mẫu thế nên sau này người nó yêu cho dù là nam hay nữ...vẫn sẽ không tránh khỏi mệnh cách này."

"Không....không thể nào...phải có cách giải quyết chứ? Không thể nào như thế được... Đứa con tôi vất vả sinh ra...."

" Bà bình tĩnh chút nào. Thật sự không còn cách nào khác sao thiên sư?"

"Còn."

"Là cách nào vậy?"

"Các người phải thay tên đổi họ hoàn toàn để tránh đi mệnh cách giết phụ mẫu."

"Còn giết thê, giết tử thì phải làm sao đây thiên sư?"

"Điều này...tôi cũng bó tay, chỉ có thể để con hai người cô độc cả đời."

"Này....sao có thể....con tôi...sao số của con lại khổ như vậy....mẹ có lỗi với con....Ông ơi không còn cách nào sao ông? Con của chúng ta....con của chúng ta.."
.
.
.
"A..." Cậu giật mình. Vậy đây là lí do anh....anh tránh né cậu sao?

"Tại sao anh không nói em biết chút nào vậy?"

"Anh sợ em ghét bỏ anh...nhưng anh không ngờ mệnh cách đó ứng nghiệm như vậy... Là anh hại em.."

"Anh ngốc sao? Yêu anh thì chuyện gì em cũng làm được hết" cậu trừng anh

"Còn chuyện đám cưới... Lúc đầu anh cũng không biết....nhưng sau đó mẹ anh khuyên anh nếu không muốn em chết...thì anh phải buông bỏ em....anh xin lỗi"

Lúc em bị lôi đi, em bị ép bái đường, em bị sỉ nhục, em bị nhét vải,...anh đều thấy hết. Rất nhiều lần anh muốn cứu em.. Nhưng mẹ anh ngăn anh lại với lý do"con không muốn nó chết đúng không?"

*cóc*

"A?"

"Anh....anh là đồ ngốc" cậu cóc đầu anh.

"Đúng vậy, là do anh ngốc..là do anh" Anh ôm cậu, giọng điệu cưng chiều.

"A? Quên mất hiện tại chúng ta đang ở đâu?"



(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro