Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Trầm •  幻光 | Huyễn Quang

[ Ý nghĩa: dùng để diễn tả những cảnh tượng mơ hồ không rõ ràng và khó hiểu]

Phần 3: Minh chứng cho tình yêu
____________________________________________

𝑳𝒂̂̀𝒏 𝒏𝒂̀𝒚, 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒂𝒊 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒏𝒈𝒂̆𝒏 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒃𝒖̛𝒐̛́𝒄 đ𝒊 𝒄𝒖̉𝒂 𝒕𝒂 𝒏𝒖̛̃𝒂. 𝑻𝒂 𝒔𝒆̃ đ𝒊 đ𝒆̂́𝒏 𝒄𝒖̀𝒏𝒈, 𝒄𝒉𝒐 𝒕𝒐̛́𝒊 𝒌𝒉𝒊 𝒎𝒂́𝒖 𝒄𝒉𝒂̉𝒚 đ𝒆̂́𝒏 𝒄𝒂̣𝒏 𝒌𝒊𝒆̣̂𝒕, 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒂 𝒔𝒆̃ đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒕𝒖̛̣ 𝒅𝒐.

____________________________________________

Tôi dùng một con dao nhỏ để đào đến nơi mà em đã chôn cất. Khi mùi hôi thối từ đất trào lên, tôi mới nhận ra đã có nhiều ngày trôi qua kể từ khi em qua đời.

Tôi muốn đưa em ấy ra khỏi lớp đất, lẽ ra em không nên nằm trong lớp cát bẩn lạnh lẽo và ẩm ướt đó, bởi em hoàn toàn vô tội.

Thậm chí tôi còn tìm thấy một chiếc lọ thủy tinh nhỏ nhắn hình vuông để đặt em vào, và sau đó sẽ đặt trên đầu giường mỗi đêm

Tôi nắm chặt lấy con dao nhỏ chặt cứng đến nỗi không còn sức lực, nhưng tôi chỉ tìm thấy hai cái xương, không thể đào được thêm gì nữa ngoại trừ hai khúc xương. Đó là hai cái xương xấu xí, nó khiến toàn thân tôi run lên và tôi cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy chúng.

Làm sao có thể là em chứ, đây chắc chắn không phải là em ấy. Sự ngây thơ trong sáng thuở xưa kia nay đã biến thành sự chết chóc vô hồn ngay lúc này, như thể được lấy ra từ dưới lớp chất thải sắt đồng, thật không sạch sẽ chút nào và không còn dấu hiện của còn sự sống.

Làm sao em ấy lại là hai khúc xương này? Trong lúc tức giận tôi đã nghĩ như thế

Nhưng tôi không thể nói ra những lời cay nghiệt với em ấy được. Con dao trong tay tôi là một công cụ giết người, và trong vô số lần mất ngủ tôi ước sao con dao đó sẽ được kề trên cổ của tôi, để có thể sử dụng những giọt máu u ám của mình để đền đáp cho sự trong sạch của em ấy.

Tôi cảm thấy nhịp tim của mình đang đập theo từng nhịp, tích tắc, tích tắc… - vì thế tôi hướng con dao về phía nó và đâm mạnh xuống.

Khoảnh khắc máu phun ra, tôi nghe thấy tiếng nói của các linh hồn đồng thanh vang lên, đó là  tiếng hò reo và ca hát cho sự tự do và ánh sáng mà tôi đã lâu ngày mong chờ.

Tôi cảm thấy có chút vui mừng, vì nhận ra cơ thể nặng nề của chính mình đã trở nên nhẹ nhõm hơn. Cảm giác như thể tâm hồn của tôi có thể bay lên mà không cần cánh vậy, cảm giác này khiến tôi phát nghiện. Mùi máu rất nồng nặc đến nỗi khi rơi xuống đất, thậm chí còn có thể khiến cho một bông hoa bung nở ngay tức khắc

“Tại sao bạn lại làm điều đó? Đồ ngốc.”

Tiếng nói đó khiến tôi bất giác rùng mình

“Bởi vì tôi đang hại bạn đấy”

Em không còn nói gì nữa mà chỉ khẽ thở dài rồi đung đưa hai chiếc tai dài

Tôi ôm em vào lòng và nằm xuống, ngửi hương thơm từ em ấy.

𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐦: Nói cho anh biết em đã ở đâu vào những ngày này?

𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐦: hay là liệu em có thể đưa anh với được không?

Lần này, không ai có thể ngăn được bước đi của ta nữa. Ta sẽ đi đến cùng, cho tới khi máu chảy đến cạn kiệt, và ta sẽ được tự do...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro