Phần 6: Kẻ chiến thắng trên hai phương diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Trầm •  幻光 | Huyễn Quang

[ Ý nghĩa: dùng để diễn tả những cảnh tượng mơ hồ không rõ ràng và khó hiểu]

Phần 6: Kẻ chiến thắng trên hai phương diện

____________________________________________

“𝑻𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒔𝒖𝒐̂́𝒕 𝒉𝒂𝒊 𝒎𝒖̛𝒐̛𝒊 𝒏𝒂̆𝒎 𝒒𝒖𝒂, 𝒕𝒐̂𝒊 đ𝒂̃ 𝒍𝒂̀𝒎 𝒎𝒐̣𝒊 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝒍𝒆̣̂𝒏𝒉 𝒄𝒖̉𝒂 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒌𝒉𝒂́𝒄, 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒄𝒐𝒏 𝒅𝒂𝒐 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒂𝒚 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒌𝒉𝒂́𝒄. 𝑻𝒐̂𝒊 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒎𝒖𝒐̂́𝒏 𝒕𝒊𝒆̂́𝒑 𝒕𝒖̣𝒄 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒗𝒂̣̂𝒚 𝒏𝒖̛̃𝒂.”

𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐦: Lần cuối cùng tôi gặp cậu có lẽ là mười một năm về trước

𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐦: Cậu đã cao lớn như vậy rồi sao?

𝐂𝐡𝐚̂𝐮 𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̂𝐦: Thiếu gia, tôi sẽ cho người đến thu dọn sau

𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐦: Không cần, cô ấy thích hoa và cây cỏ

𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐦: Cậu quay về xe trước đi

𝐂𝐡𝐚̂𝐮 𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̂𝐦: Vâng

𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐦: Cậu vẫn trẻ như ngày nào, còn tôi thì trông già lên rất nhiều

𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐦: Sau chừng ấy năm không về thăm cậu liệu cậu không trách tôi chứ?

𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐦: Thực ra… tôi không có ý định về Trung Quốc

𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐦: Mong muốn của tôi là được chết ở vùng đất xa lạ

𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐦: Tôi không thể nói rằng tôi ghét đất nước đó vì căn bản tôi không có gì để ghét nó

𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐦: Những người ở đó cũng giống như tôi, thờ ơ với tất cả mọi thứ, tôi cảm thấy khá tốt, nhưng đôi khi lại cảm thấy không thật

𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐦: Bây giờ khi nhìn lại 11 năm qua, tất cả đều mờ nhạt, tôi không thể nhớ được tôi đã làm gì.

𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐦: Không biết cậu còn nhớ không? Trước đây cậu từng nói với tôi rằng cậu muốn xem biển cả thật sự

𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐦: Chỉ có hai bãi biển duy nhất ở thành phố Quảng Kỳ là nhân tạo, còn lại đều là giả

𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐦: Thi thoảng rảnh rỗi tôi thường hay đến hòn đảo nhỏ ở gần đó hai ngày

𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐦: Bây giờ mỗi khi nghĩ về nó, tôi nhận ra rằng đó là những khoảnh khắc thực sự thư giãn

𝐂𝐡𝐚̂𝐮 𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̂𝐦: Thiếu gia, trời mưa rồi

𝐂𝐡𝐚̂𝐮 𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̂𝐦: Ô của ngài đây

𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐦:

Trời lại mưa, trước khi khởi hành thậm chí tôi vẫn nghĩ rằng hôm nay là một ngày tốt lành

Phiền cậu đưa một vài bông hoa cho tôi nhé

Tôi không biết cậu thích loại hoa nào, vì vậy tôi đã tự ý mua một bó hoa hồng, trắng và đỏ.

Nói nhiều như thế nhưng thực ra cậu cũng đã biết tất cả rồi. các linh hồn hiện vẫn đang ở trên thiên đường và chứng kiến tất cả mọi thứ

Vậy cậu có thể cho tôi biết, sự việt năm đó có phải chỉ là một tai nạn không?

Có lẽ đó là điều duy nhất mà tôi chưa thể buông bỏ

Trong suốt hai mươi năm qua, tôi đã làm mọi việc theo lệnh của người khác, như một con dao trong tay người khác. Tôi không muốn tiếp tục sống như vậy nữa.

Chỉ còn lại tôi là người sống sót sau cái tai nạn đó, những người hầu cùng với nhân viên y tế đã đi hết, và những ký ức trong họ cũng đã biến mất.

Tôi muốn có một bức ảnh.

Nếu tôi bị sự căm thù làm cho vặn vẹo thì liệu cậu sẽ căm ghét tôi chứ?

-------------------------‐------------------------------------

Bản dịch cá nhân vui lòng hem đem chôm nơi khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro