Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng tới rồi, nghĩ tới chuyện vừa nãy khiến cậu mệt hết cả người, chẳng muốn đi đâu nữa.
"Haiz...Ngày gì vậy chứ..." Cậu quá mệt mỏi để nghĩ về chuyện lúc nãy.
Nhưng mọi việc đâu chỉ kết thúc ở đó.Cậu bước vào trong toà nhà trung tâm. Không phải đây là lần đầu cậu tới đây nhưng lần nào cũng bị choáng bởi cái sự trang trọng của nó, đẹp dễ sợ luôn. Phải nói với cậu thì nó chẳng có khác gì "tỉ lệ vàng" cả,vô cùng hoàn hảo.
"Đây rồi." Cậu bước tới cửa căn phòng lớn trước mắt
'phòng 520'
Cộc...
Cộc cộc...
Cộc cộc cộc cộc...
Cậu cứ gõ mãi nhưng vẫn chẳng có phản hồi gì. Thôi thì, mạn phép chút vậy.
"Xin lỗi ,tôi vào đây." Quả như cậu nghĩ, không có ai ở đây cả,chắc cậu bị cho leo cây rồi.
Cũng không phải lạ, mọi người ở đây đều vô cùng bận rộn, chỉ riêng cậu làm tự do thì mới có chút thời gian rảnh rỗi vậy thôi chứ.
Cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa trước mặt, căng thẳng đến ngạt thở, cậu mới chỉ tới những căn phòng nhỏ ở nơi này , chứ phòng này với cậu thì như ngồi lâu đài ấy, không biết người tên Lucy(?)ấy là người như thế nào nữa...
Ngồi vẩn vơ được 1 lúc thì cậu thiếp đi lúc nào không hay.
...

"Ưm..." Cậu từ từ tỉnh dậy,đôi mắt xanh mơn mớn khẽ mở. Xung quanh cậu vẫn vậy, không thấy ai cả. Cậu nhìn lên chiếc đồng hồ treo cuối phòng. Đã 7h rồi,thảo nào cậu đói khó tả, trưa đã không được ăn rồi.
.
.
.
.
Đợi tiếp tới 7h30, cậu chợt nhận ra...Hình như cậu bị cho leo cây rồi...
Đang định vác xác đi ăn thì...
*Cạch
Cánh cửa đột nhiên mở ra...
"A!"-cậu bất ngờ hét lên-""là tên khốn lúc trưa!!"
"Hả?gì chứ hoá ra là cô bé lúc đó à? Trái Đất tròn thật ha." Anh cười cười nhìn cậu nói
Nói cậu là con gái 1 lần thì có thể có thể bỏ qua, nhưng đã đến lần thứ 2 thì chắc chắn là đang chán vì sống lâu quá rồi.
Cậu lao thẳng vào đấm mạnh vào 1 bên mắt của anh, hùng hổ đặt tay lên ngực như muốn khẳng định,nói:
-Nghe cho kĩ này,TÔI LÀ CON TRAI!
Cậu nhấn mạnh từng chữ nhìn chàng trai đang ôm mắt lăn dưới sàn kia, cậu chợt nhật ra điều gì đó sai sai ở đây.
"Có chuyện gì vậy?"-1 người đàn ông gầy gò bước vào, tay cầm 1 chiếc gậy gỗ chống đi. Đây là ông chú già hồi trưa mà?
"Cậu là Edgar Valden?"
"D-Dạ!" Cậu giật mình,xấu hổ quá, đừng nói cậu vừa đấm chính khách hàng của mình đấy nhé,nhưng khách của cậu là Lucy(?) mà nên chắc chỉ là người hầu thôi...nhỉ?
"Tôi là Burke,còn đây là Luca Balsa. Tôi rất mong chúng ta có thể giúp đỡ nhau trong thời gian tới." Ông ta chìa ta ra nắm lấy tay cậu rồi hôn nhẹ lên, thật là 1 con người lịch lãm, khác hẳn với hình tượng lúc trưa...
Mà khoan,cách chào hỏi này là đối với nữ giới mà, đừng nói...
"Xin lỗi vì chuyện vừa xảy ra, nhưng tôi là con trai mà, cách chào hỏi này thật có chút không đúng." Cậu từ tốn nói rồi nhẹ nhàng nhìn xuống Luca. A,thì ra là Luca chứ không phải Lucy à...
"A, xin lỗi. Cậu đây là có một khuôn mặt thanh tú thật đấy." Burke vội rụt tay lại, khéo nói vài câu cho qua chuyện
"Cảm ơn ông, vậy chúng ta có thể bàn chuyện hợp tác vào mai không, giờ cũng tối rồi. Ai cũng có việc cần phải làm nhỉ?" Cậu đói lắm rồi đấy, cho xin đi đi.
"Xin lỗi vì sự khiếm nhã này, ngay lần đầu đã khiến cho cậu phải chờ thật không phải."
"Không sao đâu mà." Đi nhanh nhanh đi cho cậu còn đi ăn
"Chi bằng chúng tôi có thể mời cậu 1 bữa không?"
"Hả? Mời tên đàn bà lùn tịt mít ướt đấy á?xin kiếu đi cháu chỉ có 1 tối thôi đấy."Luca lên tiếng
"Hả?,ngươi nói ai cơ?"cậu cố giữ bình tĩnh vì tên này là khách "siêu vip mạ vàng mạ bạc" của cậu nhưng sắp không thể nhịn được rồi."Tôi cũng không muốn ăn cùng cậu đâu nên xin cảm ơn nhé, tôi còn có việc." Cậu tức giận đang đi tới phía cửa thì..
Ọc ọc ọc...
Không phải lúc nào nhưng sao lại là lúc này cơ chứ, cậu đã cố nhịn nãy giờ rồi đấy ,xấu hổ quá.
"Haha, thôi thì hay cứ chấp nhận lời đề nghị nhỏ này như 1 buổi tiệc chào mừng đi thưa cậu Edgar Valden." Burke nói
"Thật ngại quá nhưng__"
"Chúng ta sẽ ăn ở nhà hàng Mastival đấy. Nghe nói họ mới có 1 món tráng miệng mới ra, tôi nghe nói cậu là 1 người khá thích đồ ngọt nhỉ,cậu Edgar Valden?"
"Hân hạnh quá, nếu đã là 1 buổi tiệc chào mừng thì tôi phải đi rồi." Nói cậu không có liêm sỉ khi nhắc đến đồ ngọt cũng đúng, nó ngon mà đâu phải tại cậu đâu.
"Khoan mọi người có nghe tôi nói không vậy." Luca ngồi dưới sàn bực tức nói, tay xoa xoa 1 bên mắt bị ăn trọn quả đấm của Edgar.
"Haiz, xin lỗi nhé." cậu chìa tay ra ý muốn kéo Luca dậy, nhưng anh lại quay đi chỗ khác rồi tự đứng dậy.
"Đồ lùn" anh quay phắt người đi nói
"Hả!? Tại sao tôi có thể hợp tác với anh được nhỉ??"
"Hả!?nếu không phải vì Burke yêu cầu người đó là cậu thì tôi cũng chẳng muốn đâu"
"2 đứa thôi cãi nhau và làm hoà nhanh không thì khỏi đi ăn đấy" Burke nhìn 2 con người đang chí chóe trước mặt rồi nói "sắp muộn rồi đấy!"
1 con người hảo ngọt tại của Mastival và 1 con người cực thích ăn ở Mastival. 2 con người này lần đầu có chung 1 tần số
Họ bắt tay với nhau và hoà thuận như 2 người anh em đích thực, "nhanh thật đấy, chắc họ sẽ hợp nhau thôi"-Burke thầm nghĩ
"Vậy xong rồi thì đi nào, ta còn phải nghỉ ngơi cho ngày mai nữa. Từ giờ sẽ hơi nhọc đấy." Burke mở của ra ngoài trước
Đang định ra khỏi cửa thì bỗng nhiên Edgar bị 1 bàn tay kéo lại, là Luca
"Khoan đã , trước khi đi ta có điều muốn xác minh..."
"Gì?"
Anh nhẹ đặt tay lên ngực cậu rồi ra vẻ mặt thất vọng não nề
"Cậu là con trai thật à?"
"..."
"Sao vậy ? Sao mặt đen thui vậy, đừng nói chỉ cậu thất vọng tôi cũng thất vọng lắm. Haiz...không ngờ lại là con trai"
"NGƯƠI TỚI SỐ RỒI TÊN KHỐN!!!!!"
và cứ như thế, họ đuổi nhau đến tận Mastival với sự góp mặt cực lớn mang tên 'sự mệt mỏi của Burke'
"Giới trẻ thời nay sung thật đấy."
___________________________________
Sorry mọi người nhưng Wat dạo này khùm khùm đin đin không vô được đăng :( nên đăng luôn vài chap cho nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro