Người Trong Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thế giới hiện đại, thiết lập nhân vật không rõ, Luchino lớn tuổi hơn Norton.
-Cốt truyện của cái oneshot này cũng không rõ ràng lắm, viết khi mình buồn ngủ.
__________________

Ánh sáng chói lòa phả vào hai mắt của Luchino Diruse, gã nhíu mày, lấy tay che lại và lần nữa cuộn người trong chăn, hình như gã đang nằm trên giường.

   "Dậy đi, anh sắp muộn giờ làm rồi kìa."

    Một giọng nói của ai đó vang lên, là ai vậy, gã nhớ gã sống một mình từ bốn năm trước rồi mà. Cố gượng ép hai mắt đang sụp lại vì buồn ngủ mở ra, gã thấy một người con trai mà gã cho là đẹp đến mức tựa như lấy đi hơi thở của mình trong vài nhịp, gã cũng chẳng biết tại sao, không thể ngăn trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu ta đứng bên cạnh Luchino đang nằm trên giường và nhấm nháp tách cà phê có vẻ vừa pha xong vì nó đang bốc khói. Thật kì lạ, mái tóc đen xù, ánh mắt lười nhác và vết bỏng nửa mặt trái, Luchino biết người đó, dù bộ não chẳng có kí ức gì về cậu, cứ như thể cảnh tượng này đã xuất hiện đến vô vàn lần. Cái chất giọng khản đặc mỗi sáng thức dậy của gã rất tự nhiên đáp lại lời của cậu trai kia trong khi nắm lấy tay cậu ta.

     "Hôm nay là ngày nghỉ mà, hơn nữa sao em dậy sớm vậy? Sao không nằm xuống ngủ thêm chút nữa với tôi đi."

     Đột nhiên Luchino biết tên của người kia rồi, là Norton Campbell, hai mươi sáu tuổi, điều tra viên địa chất và khoáng sản gì đấy, còn là người yêu của gã nữa. Gã đã thấy sự đáng sợ của việc thức thâu đêm làm việc để rồi sáng hôm sau quên cả mất người yêu mình là ai, tự hứa lần sau phải đi ngủ sớm hơn mới được.

     "Không thèm, dậy đi, tôi xuống nấu đồ ăn sáng."

     Xem ra là dù Luchino có phải đi làm hay không thì Norton vẫn sẽ bắt gã dậy thôi, chả công bằng tí nào, gã luôn cố để cậu được ngủ thêm vào ngày nghỉ mà. Nhưng mà thôi so đo mấy chuyện vớ vẩn đó làm gì, gã thả tay cậu ra và nhìn theo bóng lưng cậu bước đi rồi khuất hẳn sau cánh cửa phòng, đột nhiên mấy suy nghĩ như kiểu "người yêu mình đẹp ghê cơ" cứ nảy lên trong đầu gã. Quả nhiên là có sống chung một căn nhà thì vẫn không ngắm đủ mà, Luchino ngồi dậy trên giường, đờ đẫn nhớ về Norton một tí rồi mới vươn vai rồi đi xuống giường, chọn quần áo trong tủ rồi quyết định đi tắm luôn.

      "Úi, em nấu cà-ri hả? Thường toàn thấy em làm đại món gì ăn cho xong thôi mà."

     Sau khi xong việc, gã xuống lầu và nở nụ cười, đẩy chiếc ghế ra sau rồi ngồi xuống đối diện với tình yêu của mình, Norton chỉ hơi nhếch mắt khi thấy gã đến rồi cũng không bận tâm mấy. Nhìn bộ dạng lạnh lùng vậy thôi nhưng cậu còn nhớ Luchino không thích ăn cay nên đã nấu sốt thường, gã nhận ra điều đó khi nếm thử một miếng và thấy bên cạnh đĩa của cậu có một chai tương ớt, cậu thích mấy món có vị mạnh mà, điều đó làm nụ cười của gã còn tươi hơn. Gã còn cảm tưởng rằng bản mặt của người kia như hiện ra hai chữ "Ấu trĩ" khi thấy gã cứ khúc khích mãi, biết làm sao được chứ, vui thì phải cười thôi. Dù sao đồ ấu trĩ đẹp trai này cũng là người yêu của em mà, Luchino đã nghĩ vậy rồi mới bắt đầu ăn trong khi xem xem hôm nay có nên đi đâu không, ở nhà thôi thì chán là cái chắc.

     Ăn xong thì Luchino rất tự giác dọn dẹp và đem bát đĩa vào bồn rửa, nếu Norton nấu ăn thì gã sẽ dọn và ngược lại, dù thường thì gã sẽ lấy lí do là thích làm vậy để giành rửa với cậu và đẩy cậu ra chỗ khác ngồi nghỉ hoặc làm gì tùy thích. Thì gã thiên vị người yêu đấy, làm sao, cay à? Dù sao cũng khó để cả hai có một ngày nghỉ để bên nhau thế này thay vì đi làm từ sáng sớm và về nhà lúc tối muộn, cả tuần như vậy thì chẳng có cà ri người ấy làm để ăn đâu. Nhưng mà Luchino vẫn đang suy nghĩ nên rủ Norton đi đâu chơi, đi xem phim thì hơi nhàm, đi ăn cũng không được vì cả hai như thể loại người chỉ ăn để sống thôi và đi công viên thì càng không, thể nào cậu ấy cũng bảo đã qua tuổi với không có hứng thú nữa. Luchino rất phân vân giữa hàng tá lựa chọn khi rửa nốt cái thìa cuối cùng và úp đồ lên giá cho khô và Norton thì chẳng hay biết gì đang ngồi nghịch điện thoại trên ghế ngoài phòng khách.

      "Norton, em có muốn đi đâu không?"

      "Đi đâu là đi đâu cơ? Anh bỏ cái tay ra! Tay đang ướt đừng có động chạm!!"

     Đấy là tiếng của Norton hét lên khi Luchino từ phòng bếp đi ra định nhào vào người cậu, ít ra cũng phải đợi tay khô đã chứ. Gã nghe vậy cũng thật sự đứng dậy vẩy tay cho khô hẳn rồi mới ôm lấy Norton và vùi mặt vào hõm cổ của cậu, may cho hai người là cái ghế đủ to. Sau khi im lặng một lúc thì Norton bảo là mình không biết, trùng hợp thật, Luchino cũng không biết, cái này có thể coi là sự đồng điệu giữa người với người không?

       "Hay mình nằm ôm nhau thế này cả ngày đi." - Luchino nói thế khi dụi dụi đầu vào vai Norton.

       "Anh bị ngốc à, khó chịu chết đi được." - Norton đáp lại với giọng điệu hậm hực nhưng mà bản thân cũng không phản kháng khi gã làm vậy, thậm chí còn thuận tay đặt lên trên lưng người kia.

       "Vậy mình không đi đâu thật hả? Khó lắm mới được nghỉ đấy, tôi muốn đi chơi với em cơ."

       "Thế đi xem phim đi, có phim này được đánh giá khá cao trên mạng." - Tay còn lại của Norton cầm điện thoại và lướt đến bài viết quảng bá một bộ phim kinh dị mới ra mắt.

      Và rồi Luchino đồng ý ngay lắp tự, chừng nửa tiếng sau là cả hai đã ra khỏi nhà với bộ trang phục đã được sửa soạn, vào đông rồi nên họ đội thêm mũ và đi găng tay, cái mà xem ra cũng có cần mấy đâu, nắm tay nhau đi trên đường thế kia đủ ấm rồi còn gì. Cả Luchino và Norton đều không thích thời tiết như này đâu, nếu được thì thà nằm nhà quấn chăn ôm nhau còn thích hơn đấy, nhưng mà lâu lâu ra ngoài dạo phố cũng không tệ. Gã đặt vé trực tuyến trước rồi và còn cách giờ chiếu khá lâu nên họ tản bộ đâu đó trước rồi đến rạp cũng không muộn. Luchino thấy đang đi thì Norton dừng lại nhìn vào thứ gì đó, gã dõi theo thì thấy họ đang dừng chân trước một cửa hàng kính mắt.

      "Mua kính mới không? Cái anh đang đeo dùng cũng lâu rồi."

       Cậu ta hỏi cho có lệ thôi, nói thế rồi kéo tay gã vào cửa hàng luôn mà, xem ra muốn từ chối cũng không được. Luchino thì không cận nặng lắm, dùng một cái kính thời gian dài cũng không làm sao cả, dù sao thì gã thấy mình đeo kính dù cũ hay mới lên mặt thì trông vẫn đẹp trai thôi. Thế nhưng mà đồ được Norton mua cho thì không thể không lấy, phải biết cậu quản việc chi tiêu khá gắt, nhưng nếu để tặng cho Luchino thì cậu chưa bao giờ ngại phải bỏ tiền túi ra. Thật lòng thì gã cảm động lắm đấy, nhưng đang trong tiệm nhà người ta mà ôm ấp thì cũng kì, thế nên đợi cho đo mắt mua kính mới và đi ra ngoài xong xuôi thì gã mới làm việc mình muốn làm, ý là cười hì hì rồi ôm lấy Norton dù người kia nhất mực muốn đẩy ra vì đang ở nơi công cộng.

       Phải nói hôm đó là một cuộc hẹn hò rất thành công, buổi xem phim diễn ra cực kì suôn sẻ ( nhất là khi Norton tỏ ra mình không sợ nhưng lại bấu chặt tay Luchino khi đến đoạn kinh dị, ừ thì cũng không chắc đấy là sợ hãi hay kinh tởm.. ) Trên đường về họ ghé qua một quán nước và mua hai cốc cà phê rồi về nhà khi trời đã sẩm tối, họ nắm tay nhau suốt quãng đường đấy. Chẳng hiểu sao nhưng cảm nhận độ ấm từ bàn tay người kia qua chiếc găng làm Luchino thấy rất an tâm, cả cái cách đôi mắt kia nhìn gã với ánh sáng trong đó. À, buổi hẹn hôm nay có thiếu một thứ, nhưng cũng chẳng sao.

      "Em có vui không?"

      Luchino nói thế khi cả hai nằm trên giường trong căn phòng yên tĩnh đen kịt chỉ có ánh sáng mờ mờ từ chiếc đèn ngủ, gã vòng tay qua người cậu và cậu quay mặt về phía gã. Norton đã nhắm mắt như thể ngủ rồi nhưng gã biết là chưa, quả thật là vậy, cậu đáp lại một tiếng nhỏ nhẹ:

       "Vui, nhưng Luchi này."

       "Em muốn nói gì à?" - Đôi khi Norton sẽ gọi gã là "Luchi", nghe cũng rất hay nhỉ, cậu gọi như nào thì gã cũng thích thôi, đến giọng nói gã cũng thích. Và gã thấy cậu vùng dậy, di chuyển ngồi lên trên người gã, hai tay áp vào má gã và áp sát khoảng cách khuôn mặt của hai người.

       "Anh biết rõ mà."

       "Về chuyện gì?"

       "Em đã chết rồi."

     Đôi môi của Norton rơi xuống áp vào cánh môi gã, một nụ hôn thật sâu, thật lâu và cháy bỏng, trước khi Luchino lại choàng tỉnh trên giường, nhưng rõ ràng là không có dấu vết của người kia nữa. Ngược lại, gã không hề hoảng hốt, gã ngồi dậy với lấy bức ảnh đóng khung trên đầu tủ cạnh giường, trong đó là gã và Norton, lúc đó cậu cười, và nắm lấy tay gã. Luchino hiểu ra vì sao ban đầu gã không nhớ ra Norton, cho rằng mình đã sống riêng bốn năm rồi, cảm thấy an tâm khi nhìn thấy "sự sống" hiện diện trên người cậu. Giấc mơ đẹp thường không phải là thật, nhưng mà cũng lâu lắm rồi, Luchino mới mơ về Norton như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro