Chương 3: Kẻ quy phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tình thế đấy tất nhiên không có chuyện Kaeya chấp nhận dính rắc rối vào bản thân mình, nhưng cũng không biết vì sao lại không muốn để Sucrose ở lại nơi đấy. Cái biểu cảm sợ hãi lẫn khiếp đãng khi gã đàn ông với ánh mắt đầy dục vọng cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể bé nhỏ đấy... thật giống với lúc cô bị một đám đàn ông cưỡng hiếp tập thể ở kiếp trước. 

Đứng trước bức tượng vĩ đại của Phong thần đại nhân, Kaeya thở ra một hơi nhẹ rồi đặt Sucrose xuống. Ít nhất thì nơi đây là Giáo đường, không kẻ nào dám làm bậy ở nơi thiêng liêng này cả. Sucrose sẽ tạm thời an toàn khi ở đây. Ngay khi vừa quay lưng đi, cô bé ấy lại níu chặt lấy áo choàng của Kaeya, vẻ mặt thì không còn sự sợ hãi như ban nảy nữa nhưng mà...

"Ở lại nơi này cho đến tận sáng, cô sẽ được an toàn khi ở đây."

"Em... thật sự cảm ơn chị, mà chị ở lại đây với em nhé. Dù gì trời cũng đã tối lắm..."

"Đừng lo lắng thừa thãi Sucrose... t-tôi..."

Kaeya đột nhiên im bặt, mấy tên lính gác ở Giáo đường đã phát hiện ra họ và cầm vũ khí chạy tới.

Lúc này đây Kaeya chỉ có thể giật mạnh áo choàng khỏi tay của Sucrose rồi lao vút qua bức tường đầy dây leo rồi biến mất. Không riêng gì người dân đến cả lính gác hay bất kì kỵ sĩ nào ở Mondstadt cũng có ác cảm lớn với Kaeya, dù sao cũng từng là kỵ sĩ một thời gian cho đến khi Farrah đến... Kaeya thẳng thừng nộp đơn từ chức cho Jean với không một lời giải thích gì cả. 

"Bản thân như thế vẫn còn thời gian lo lắng cho người khác? Đúng là hết thuốc chữa, giống hệt với Jean. Lí do tại sao ngay chính cả cô cũng bị coi thường đấy Jean à, cho dù ngoài mặt bọn chúng có thể hiện thái độ kính nể hay quý mến đi chăng nữa, cái bộ mặt thật sẽ luôn xuất hiện ngay khi cô vừa quay lưng!" 

Jean vừa là đội trưởng đại diện vừa là người ai cũng quý mến vì sự gần gũi lẫn việc giúp đỡ người khác, cũng chính vì thế mà lòng tốt của cô ấy đã bị lợi dụng hết lần này đến lần khác. Ha, một kẻ bị lợi dụng với một kẻ nhút nhát, đúng là đám người kia mất hết nhân tính.

"Nói vậy thì thà sống với Hilichurl xem ra vẫn tốt chán."

Kaeya cười khẩy, tra chìa khóa rồi mở cửa bước vào nhà.

Thông tin từ phía mấy gã nhậu nhẹt đấy cũng có ích, xem ra chuyến đi lần này cũng thuận lợi. Biết trước việc Farrah sẵn sàng lấy đầu cô thế này... Kaeya không khỏi phấn khích làm sao!! Để cả người ngã xuống chiếc giường êm ái phía sau, vắt tay lên trán suy nghĩ. 

"Khi nào dọn đi thì hợp lí nhỉ? Ít nhất cũng phải đi trước khi Diluc trở về Mondstadt, đụng mặt anh ta chắc chắn sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả."

Kaeya cứ suy nghĩ rồi cười miết, rốt cuộc thì cả đêm cũng không thể chợp mắt được tí nào. Lúc trở về nhà thì đã hơn ba giờ sáng, mải mê suy nghĩ cho đến khi bình minh dâng lên. Cô nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, ánh sáng Mặt Trời dần dâng lên và bao phủ cả tường thành Mondstadt, và thế là một ngày mới lại bắt đầu trên vùng đất của Tự do này.

...

Tiếng sì sầm vang lên từ đầu ngõ đến cuối ngõ, ai ai cũng nháo nhào truyền tai nhau về vụ nổ súng đêm qua , tất nhiên những người tại hiện trường lúc đấy khi bước ra ngoài chỉ nhìn thấy hình ảnh của gã đàn ông to béo nằm la oai oái trên nền đất đá dính đầy nước mưa lẫn máu. Ngoài ra họ còn thấy được cả bóng đen sượt qua cửa sổ nhà họ, và ai ai cũng đều đinh ninh rằng đó chính là kẻ đã nổ súng đêm đấy. 

Kaeya với quầng thâm trên mắt, đưa tay che đi phần miệng đang ngáp dài ngáp ngắn. Vẫn là cái áo choàng to tướng đấy, ẩn sâu bên trong là đôi đồng tử loạn sắc tố không ngừng cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Dù gì cũng hai ba ngài sau nữa cô mới có thể dọn đi được nên bây giờ ra ngoài mua chút đồ ăn lẫn vật dụng, vừa tiện thể lắng tai nghe ngóng mọi chuyện xung quanh. Quả nhiên tên khốn đêm đấy đã được đưa về tạm giam ở nhà lao Mondstadt vì tình nghi nổ súng nhưng sau khi kiểm tra thì trên người hắn không có dấu vết gì là mang súng nhưng ngược lại trên người gã lại có rất nhiều thứ liên quan đến thuốc mê, thuốc gây tê và hành tá thứ khác... tất nhiên đâu thể thả đi long nhong bên ngoài được nên tống cổ vào đó đợi ngày tra khảo.

'Cái kết vẫn chưa xứng đáng đối với loài sâu bọ đấy...'

Kaeya cười thầm rồi mang túi đồ bước về nhà. Hừm... hình như không có ai biết đêm đấy có nạn nhân nhỉ? Không có tin đồn nào về Sucrose cả... 

'Chắc ém hết rồi nhỉ? Dù gì cũng đâu thể để bộ mặt của đội kỵ sĩ ra làm trò đùa... lũ thối nát đấy!!'

Vừa bước đi vừa lầm bầm, cuối cùng Kaeya cũng về tới nhà... nhưng mà xem ai đang đứng trước cửa đợi cô kìa. Là Sucrose mà. Cô nhớ đêm đấy cô bé đấy làm gì thấy được mặt cô và hơn hết tới đây để làm gì? 

Sucrose ở bên kia thấy Kaeya trở về thì mặt liền tươi cười như đứa trẻ vừa được cho kẹo.

"Cô tới đây làm gì?"

Kaeya không thể quen được cái cảm giác khi có ai đó cứ đứng đực ở đấy rồi nhìn chằm chằm cô mãi, khó chịu lắm.

"E-em... chỉ muốn nói lời cảm ơn về đêm qua. Cảm ơn chị vì đã bảo vệ em!"

Sucrose đỏ mặt rối rít cảm ơn liền hồi. Kaeya bây giờ rất muốn vào nhà ngủ nhưng nói thế nào thì Sucrose vẫn cảm thấy có lỗi vì đã làm phiền đến cô, bây giờ xua tay đuổi người ta đi thì mất lịch sự lắm mà cứ để Sucrose đứng như vậy thì thế nào cũng gây sự chú ý. Hết cách, cô đành phải mở cửa rồi mời Sucrose vào nhà mình như một vị khách.

"Tôi đã bảo là đừng lo chuyện thừa thải Sucrose... tôi không giống cô, tôi biết cách khiến mấy con bọ đấy phải tự miệng vào trước khi kịp thốt ra mấy lời bẩn thỉu và hôi hám..." 

"Em biết chứ... chỉ là em không dám phản kháng, chị cũng biết nơi này đã không còn là Mondstadt lúc trước mà... Kaeya!"

"Mondstadt lúc trước"… Nghe tới đây lại khiến Kaeya bật cười, Mondstadt lúc trước đã bị thiêu rụi cả rồi... Không còn binh sĩ biết giữ thành, không còn lính tinh nhuệ sẵn sàng sống chết vì Mondstadt. Các thế lực ngầm không ngừng bành trướng ra... sẵn sàng giết chết kẻ đi ngược lại với quy luật được đặt ra. Kẻ đứng đầu đội kỵ sĩ Varka đã biến mất cùng với đội viễn chinh nhiều năm trước, tin tức của tất cả đột nhiên bốc hơi không còn thứ gì cả. Jean thân là đội trưởng đại diện cũng không thể làm gì được ngoại trừ tiếp tục điều hành nó, vốn dĩ ngay từ lúc đấy Jean chỉ là con rối để mặc cho đám có quyền thế điều khiển.

Nghe thấy tiếng cười giòn giã của Kaeya, Sucrose lại bắt đầu khúm núm đầu cúi xuống như bị chọc quê, vệt hồng xuất hiện kéo đến tận mang tai. 

"Sucrose... Sucrose à, cô em ngây thơ quá. Nếu không phản kháng thì em biết bản thân sẽ thành ra bộ dạng gì, đúng không?"

Kaeya túm lấy hai vai của cô rồi gằn giọng.

"...Ngày 20 tháng 4 của hai năm trước, em có nhớ vụ án hiếp dâm rồi giết vứt xác xuống chân cầu chứ."

"Vâng, em nhớ mà... nạn nhân của vụ này là Donna và cả... Flora. Hôm đó trời đã mưa rất lớn nên không còn dấu vết gì nữa..."

Giọng của Sucrose nhỏ dần.

Ngày hôm đó cả cô lẫn Amber đã chạy tới hiện trường đầu tiên ngay khi nhận được tin báo mất tích... Donna bị giết trong tình trạng khỏa thân và cả thân thể bị kẹt tại chân cầu, còn Flora thì bị kẻ nào đó treo cổ em ấy cũng dưới tình trạng khỏa thân và cả người đầy dấu bầm tím. Ngay khi nhìn thấy hình ảnh đấy, Amber ngã ngồi xuống bên dưới đám cỏ thấm đẫm nước mưa còn Sucrose đưa tay bịt miệng lại để tránh phát ra tiếng hét đầy sợ hãi. Vụ án hôm đấy đã làm rung động cả Mondstadt một khoảng thời gian dài... không thể tìm được cả hung thủ lẫn hung khí, mọi chuyện đã đi vào ngỏ cụt không thể tiếp tục điều tra.

"Nếu em còn nhớ thì biết rõ bản thân nếu không phản kháng thì sẽ ra sao rồi nhỉ? Chắc không cần tôi nhắc lại chi tiết ha..."

Nhận được cái gật đầu của Sucrose, Kaeya buông đôi vai đã đỏ ửng lên vì lực nắm quá mạnh. Trong khoảnh khắc đấy mà Sucrose cũng không dám kêu lên vì đau? Đúng là con bé ngốc.

"Ăn táo nhé? Xin lỗi, trong nhà tôi không có gì để đãi khách cả."

Kaeya cởi chiếc áo choàng to tướng ra, thở phào nhẹ nhõm khi trút được một phần khối lượng ra khỏi cơ thể.

"Không sao ạ... Em cảm ơn."

Nhận lấy trái táo Kaeya đã rửa sạch rồi ném qua cho cô.

Vị ngọt thanh của trái cây khiến cổ họng của Sucrose cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.  Nhìn trái táo trong tay rồi nhìn sang Kaeya vẫn đang miệt mài làm gì đấy trong bếp, Sucrose bỗng chốc cảm thấy thật an toàn. Lời đồn về Kaeya ngày ngày đều được người dân truyền miệng từ xấu xa bỉ ổi cho đến không màng thứ gì để phá nát mọi thứ nhưng lúc này đây, khi thấy Kaeya như vậy Sucrose thấy thương cảm cho chị ấy rất nhiều.

Kaeya bước ra ngoài với cốc sữa trên tay, đặt xuống trước mắt Sucrose rồi ngồi đối diện với cô ấy. Nhìn ly sữa nóng ấy, bất giác cảm thấy tội lỗi trong trong tâm trí dần dâng lên vì đã từng trách lầm Kaeya khi chỉ nghe qua mấy lời đồn đại đấy.

'Phải đến thăm chị ấy thường xuyên hơn nhỉ?'

Bất giác má của Sucrose đỏ ửng lên nhưng khi nghe Kaeya nói thì như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cô bé.

"Hai ngày nữa… tôi sẽ rời khỏi Mondstadt, dù gì cũng không còn lưu luyến gì cả nên cũng coi như không có vướng bận…"

"T-tại sao ạ?"

Sucrose như không thể tin được những gì mà Kaeya nói. Đi sao? Đi đâu cơ chứ?

"Muốn biết à, được thôi. Nhưng nhớ giữ im lặng nhé…"

Giọng Kaeya đầy vẻ cợt nhả cứ đôi lúc lại khiến Sucrose cảm thấy nhưng bản thân mình bị trêu chọc. Nhưng lúc này những điều cợt nhả ấy lại khiến cô bé phải im lặng mà lắng nghe. Khaenri'ah! Sắp bị giết! Chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Dù gì tôi cũng không được lòng người dân lắm nhưng nếu xuất thân của tôi được phanh phui ra thì… em biết rồi đấy. Chắc chắn sẽ có hàng tá người muốn lấy đầu tôi."

Kaeya nhúng vai tỏ vẻ đây là chuyện hiển nhiên, vẻ mặt lại bắt đầu cợt nhả về cái chết của bản thân.

"Đấy là lí do chị phải đi sao?"

"Ừm… sao vậy, không nỡ để tôi đi à!?"

Đột nhiên Kaeya tiến lại gần Sucrose, mặt đối mặt khiến cô bé hơi ngã về sau một chút. Sucrose ấp úng không biết trả lời thế nào, đúng là không nỡ thật nhưng cô có gì là gì để ngăn không cho Kaeya đi.

"Haha… không cần phải căng thẳng như vậy đâu. Mà thôi em cứ uống nó đi, nguội mất rồi không thể bỏ phí được."

Kaeya nói rồi lùi lại, đứng thẳng dậy đi lên lầu tìm thứ gì đấy. Sucrose cầm ly sữa trong tay không biết nên thể hiện cảm xúc ra sao.

'Có nên đi theo chị ấy không? Mặc dù mình đi theo cũng chỉ đầy vướng víu.'

Một lát sau Kaeya xuống nhà, đưa cho cô bé thứ gì đấy.

"Tặng em đấy, cứ coi như quà hối lộ cho cuộc nói chuyện ban nảy. Giữ im lặng về nó nhé!"

Kaeya đưa tay lên miệng ra hiệu giữ im lặng. Sucrose cầm lấy nó rồi ngắm nghía, thật đẹp thật tinh xảo. Nhưng rồi có thứ gì đó khiến cô bé vội cho nó vào túi quần, đi đến trước mặt Kaeya quỳ xuống rồi thỏ thẻ.

"Kaeya… em muốn đi với chị nhưng có lẽ lúc này vẫn chưa thể được vì em sẽ làm vướng víu mọi thứ. Nhưng hãy tin tưởng em, để trả ơn vì đã cứu em, em sẽ trở thành kẻ trung thành với chị. Phục tùng với chị, với Alberich và với Khaenri'ah."

Kaeya có chút ngạc nhiên, gì đây gì đây. Cô bé này… có biết bản thân đang nói gì không đấy.

"Này này… Sucrose, chuyện này không thể đem ra nói chơi như vậy được đâu."

"Em nghiêm túc! Kaeya hãy tin tưởng em, em chắc chắn sẽ giúp được chị. Chị cần thông tin hay thuốc giả kim em đều sẽ làm tất cả. Em nguyện phục tùng Kaeya Alberich."

Kaeya nhìn Sucrose quỳ xuống trước mắt mình, tay che miệng lại cố để không phát ra âm thanh cười thỏa mãn. Tự nhiên có một kẻ nguyện hiến cho cô tất cả nè, có nên lợi dụng không nhỉ?

Tâm lý của Kaeya sau khi trọng sinh về rất là bất ổn và vặn vẹo, cô ấy không thể tin một ai khác ngoài bản thân mình chứ nói gì đến một con nhóc thậm chí còn không thể tự bảo vệ bản thân mà sẵn sàng quỳ rạp xuống muốn phục tùng mình. Nghe có điên không chứ!?

"Tôi không ép em, em muốn làm gì cứ làm nhưng lời nói phát ra thì không thể thu lại đâu đấy. Em nên biết rõ bản thân mình đang làm cái quái gì và đang trò chuyện với con người hay quái vật đấy Sucrose bé nhỏ à…"

Kaeya quỳ một chân xuống ngang tầm mắt với Sucrose.

Cái nụ cười nở ra cứ như muốn dọa nạt, đánh vào tâm lí của cô bé. Ấy vậy mà Sucrose vẫn kiên định và lặp lại câu nói đấy, Kaeya bỗng bật cười khi nghe thấy câu nói đấy. Cứng đầu thật nhưng mà… tuyệt đấy.

Vén phần tóc mái của Sucrose sang một bên rồi hôn nhẹ lên đó, nụ hôn đấy được xem như thay cho lời đồng ý. Từ bây giờ cả Kaeya và Sucrose đang đi trên cùng một con đường mòn đầy gai nhọn và sỏi đá.

~~~

Những điều kì lạ (chưa được nhắc tới) trong truyện!!!

Diluc: kiếp này còn chưa được hôn Kaeya, mà ẻm đã hôn đứa khác 🙂.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro