Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày học ma pháp đầu tiên

- con hãy thả lỏng, cảm nhận sức mạnh của của gió, không khí....rồi từ từ hấp thu chúng làm tăng ma pháp...
Lucy làm theo như lời Zeref nói. Khoảng 30 phút sau, cô dừng lại và mở mắt
- Oaaa! Cảm giác thật tốt! Sư phụ, con cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi.
- Được, lần đầu làm mà được như thế này rất giỏi. Ta có lời khen cho con
Lucy cười cười trong lòng. Tất nhiên rồi! Tuy thân thể là con nít nhưng linh hồn là một cô gái.... Khụ...đã hơn 1000 tuổi rồi mà.
- sư phụ
- hửm?
-  Sát long thuật là như thế nào?
- Con muốn học? - Zeref quay lại hỏi Lucy, khi nghe bé con nói  đến sát long thuật, anh đã nhớ đến một người
- Không...không phải, chỉ là con nghe nói có 1 sát long nhân rất trẻ ở fairy tail. Con rất tò mò không biết phép thuật của cậu ta thế nào thôi. Haha... - Lucy cười ngượng
Cái miệng này! Không phải là ngươi rõ hơn hết hay sao?? Tự nhiên lại hỏi?? Nếu hắn biết mình đang nhắc đến em trai của hắn có khi nào hắn sẽ giết mình diệt khẩu không??
- Nếu con thật sự muốn học thì ta sẽ đưa con đi gặp hắn
-  Hắn? Là ai?
- Lúc đó con sẽ biết thôi nhóc con - Zeref vừa nói vừa xoa đầu Lucy- được rồi, nghỉ ngơi vậy là đủ, tiếo tục thôi
- Eh.. V-Vâng
_________________________________________________
5 năm trôi qua, Lucy bây giờ đã là cô bé 11 tuổi. Nhờ sự chỉ bảo của Zeref, cô đã lĩnh ngộ được toàn bộ  dòng chảy ma pháp của các pháp sư mang trong mình cùng nguyên lí và cách vận dụng, kết hợp với tài năng ma pháp tinh linh từ kiếp trước của mình, cô đã có thể mở 2 cổng hoàng đạo đồng thời có thể sử dụng Urano Metria nhuần nhuyễn, nhưng có vẻ Zeref lại không hài lòng khi cô sử dụng Urano Metria. Anh nói rằng cô vẫn còn nhỏ, nên hạn chế sử dụng chiêu thức đó, vì nó có thể làm tiêu hao rất nhiều ma lực. Cô sẽ chịu không nổi. Lucy đối với việc này chỉ cảm thấy buồn cười nhưng nhiều hơn là ấm áp.

Có thể nói 5 năm qua, Lucy thật tâm coi Zeref là sư phụ. Anh tuy lạnh lùng với người ngoài nhưng khi giảng dạy lại không kiệm chữ, trực tiếp đem những gì mình biết truyền đạt hết cho cô. Đối với cô, từ lúc tỉnh lại ở thế giới này, trừ cha mẹ ra thì sư phụ là người quan tâm cô nhất. Có nhớ, lúc cô bị bạo động ma pháp chính Zeref đã ở bên cạnh và giúp ổn định lại ma lực. Ổn định xong thành ra cô bị sốt liệt giường tận 1 tuần,lúc đó cũng là Zeref luôn luôn túc trực bên cạnh để chăm sóc cô

Còn lúc..ừm...mẹ mất, lúc đó cô cảm thấy chính mình biết được thế nào là vô dụng và bất lực. Hai lần nhìn người yêu thương mình nhất ra  đi trước mặt mình. Lúc đó không biết mình khóc như thế nào, chỉ nhớ lúc đó sư phụ đã ôm cô và an ủi hết một ngày trời sau đó lại đưa cô vào phòng ngủ

Sau khi mẹ mất, lucy đã thừa kế 3 chiếc chìa khóa của mẹ. Còn ông Jude - từ sau khi vợ mất ông lao vào công việc không ngừng nghỉ, nhưng khác với kiếp trước ông vẫn thỉnh  thoảng dành thời gian cùng cô uống trà, ông nói rằng cô nên đi luyện tập cùng với sư  phụ của mình và ông tôn trọng quyết định của con gái mình. Điều đó làm cho lucy cảm thấy hạnh phúc  cũng như là được an ủi

Và hiện giờ theo lời của cha là cô đi luyện tập với sư phụ và học sát long thuật. Thú thật là cô cũng khá phấn khởi khi lần đầu làm sát long nhân

Tại địa điểm đầu tiên- Magnolia
- Ta cần mua một số thứ cần dùng, con có thể đi dạo một chút hoặc là con đi cùng với ta
- Thôi, sư phụ cứ đi đi, con sẽ đi dạo xem sao

Zeref có vẻ hơi tiếc nuối khi cô không đi với anh nhưng anh cũng không ép

- Được rồi. Con nhớ cẩn thận. Chúng ta gặp nhau ở công viên phía nam lúc 2 giờ chiều được chứ?
- Vâng. Con đi đây. Tạm biệt sư phụ
Vừa đi cô vừa nhìn đồng hồ.
- Bây giờ là... 11h30. Còn sớm. Đi chơi đã

Đang đi, bỗng dưng cô thấy một cuộc ẩu đả trong con hẻm nhỏ và đối tượng của mấy tên ma pháp sư đầu đỏ mặt ngông ở trong hẻm là.. Gray. Hừm, gray à
Khoan đã!
GRAY!! TẠI SAO CẬU ẤY LẠI Ở ĐÂY??
Tất nhiên là, anh hùng thấy chuyện bất bình phải ra tay tương trợ rồi
- Mau dừng tay lại!- hay lắm, một câu nói làm 4 đôi  mắt nhìn cô - người lớn mà đi gây sự với con nít không cảm thấy hổ thẹn à??
- Nè nhóc lùn, tốt nhất là đừng xem vào chuyện của bọn tao. Nể mày lớn lên có khuôn mặt xinh xắn, ta tha cho. Mau biến! - một tên to con trong đó quát cô kìa! Ui! Sợ quá !
- hửm? Đừng lắm lời, muốn đánh? Nhào vào!
- Mày! Được, rượu mời không uống muốn uốnh rượu phạt. Chúng bay nhào vô!
- Hãy mở ra cánh cổng cung Kim Ngưu: Taurous!!
Taurous xuất hiện và đánh cho mấy tên kia bỏ chạy. Xong việc cô đóng cánh cổng và không quên cảm ơn. Sau đó cô vác gray - một thân đầy thương tích đến công viên nhỏ gần đó
- Cảm ơn cậu.
- Không có gì. Nếu muốn thể hiện lòng biết ơn thì ngồi yên để tớ chữa trị
Nghe lời lucy, gray ngồi yên để cô trị thương. Đúng là trẻ ngoan dễ bảo ~
20 phút sau - - -
- Phù, cuối cùng cũng xong. Được rồi, có thể cho tớ hỏi tại sao cậu lại không ở trong hội được không?
- tại sao tôi phải nói với cậu? Mà tại sao cậu lại biết tôi là người của một hội?
- Cậu đang buồn bực mà. Sẽ tốt hơn nếu cậu có người để tâm sự nhỉ? Với lại trên ngực cậu có hình xăm, tớ nhớ không lầm thì đó là Fairy tail phải không? - đính kèm câu nói là nụ cười làm nên thương hiệu của Lucy Heartfilia

Cuốn theo nụ cười ấy. Gray đem chuyện của mình kể với Lucy và được cô cho nhiều lời khuyên hữu ích khiến cậu nhận ra lỗi của mình. Trước khi quay lại hội, cậu cảm ơn cô
- Khoan đã, nè cho cậu. Mặt cậu dính nhiều bụi đất lắm đấy- Lucy bỏ khăn tay  của mình vào tay Gray sau đó chạy đi - Giờ tớ  có việc, đi nhé!
- Này, khoan đã... Khi nào chúng ta... có thể gặp lại?
- Nếu có duyên, sẽ gặp lại - cô không quên nở một nụ cười tươi, sau đó hòa vào dòng người rồi biến mất
Khoảng khắc cô nở nụ cười, đã có  một trái tim rạo rực
* Thịch *
Nụ cười của cậu ấy thật đẹp!
Nhìn lại cái khăn, Gray khẽ hôn lên rồi cười mỉm
Thật mong tới ngày ấy!
Ngày hôm đó, một buổi trưa, một cuộc gặp mặt, một cuộc trò chuyện, một nụ cười, một con tim say đắm

_______________________________________
Hết chương 3
Ừm tổng thể vẫn khá ngắn:((
Gray ở fic này có vẻ bị ta xây thành cái hình tượng vừa gặp đã yêu rồi thì phải :))))
Ta mong các nàng bình luận và nhận xét cho chương truyện của ta . Đó có lẽ sẽ làm động lực để ta chia sẻ vốn ý tưởng ít ỏi của mình tới các reader.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro