Trân bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm dần buông xuống, bao lấy cái không khí u ám nơi trang viên quạnh quẽ. Vài cơn gió lạnh thổi xuyên qua những tán cây, lay động từng chiếc lá khiến chúng rơi xuống mặt đất. Tiếng rít gào của gió vang vọng bên tai người họa sĩ trẻ. Y khẽ nhíu mày, hờ hững nhìn ra bên ngoài qua cánh cửa sổ rồi lại chán nản dời tầm mắt về lại bức tranh đang vẽ dở. Tay cầm cọ không ngừng chuyển động, mãi đến khi tiếng gõ cửa vang lên, Edgar vẫn không dừng tay, lên tiếng hỏi cho có lệ.

"Là ai?"

"Luca"

Thần sắc Edgar thoáng dãn ra, nhưng ngay lập tức đanh lại, chỉnh sửa lại trang phục bước ra mở cửa, y cố gắng lấy một giọng nghe có vẻ khó chịu nhất, hỏi người đối diện.

"Nửa đêm còn đến, phiền chết ta."

"Vậy hả?"

Trả lời cho có lệ xong, Luca tự nhiên giơ tay đẩy cửa bước vào phòng, ngồi lên góc giường, còn tiện tay vẫy vẫy chủ phòng ý gọi vào cùng. Cái thái độ tùy tiện cùng vẻ mặt thiếu đánh của hắn khiến Edgar thật sự không nhịn được, rất muốn đuổi đi nhưng trọng tâm vấn đề ở đâu? Đó là không đuổi được, cái thứ mặt dày vô liêm sỉ dính như keo.

Edgar mặc kệ hắn, coi như không khí chẳng thèm để tâm, tiếp tục chú tâm hoàn thành bức tranh. Luca hôm nay yên tĩnh khác thường, nếu như mọi ngày hắn đến thì hẳn  Edgar giờ này sẽ không được yên,  hoặc là đang nghe hắn lải nhải về một đống máy móc phức tạp không thì cũng bị hắn hỏi cho phiền chết. Có khi tên điên này nổi hứng còn đòi Edgar phải dạy hắn vẽ, nhưng đời nào hắn đồng ý, mặc kệ Luca thành khẩn xin xỏ thế nào cũng bỏ ngoài tai. Thế mà hôm nay lạ quá.

Y khẽ nhíu mày, day day ấn đường, cố gắng dời sự chú ý về lại bức tranh. Đột nhiên lúc này một bàn tay che đi đôi mắt hắn, cướp đi mọi ánh sáng leo lắt trong căn phòng tối, khiến Edgar chìm vào màn đêm tĩnh mịch. Cũng vì thế mà mọi âm thanh trở nên rõ ràng hơn, thí dụ như hơi thở của Luca hay như... nhịp tim của y.

"Này-"

Chưa nói hết câu đã bị chặn lại bởi một đôi môi khác, Luca ôm lấy y từ đằng sau, ép y phải ngửa cổ lên, tay Edgar lơ lửng giữa không trung không có chỗ đứng bị buộc phải nắm chặt lấy vạt áo hắn. Tiếng thở dốc vang lên đứt quãng trong căn phòng chật hẹp, Edgar đặt tay trên ngực hắn, như có như không đẩy hắn ra. 

"Đừng như vậy." Luca thở dài khi kết thục nụ hôn, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu y, vừa cẩn trọng lại dịu dàng.

"Ý ngươi là gì?"

Luca hỏi, giọng điệu như quở trách: "Hành hạ bản thân như vậy, ngươi vui à?"

Edgar đáp: "Ngươi lo sao?"

Hắn không ngờ tời Edgar sẽ hỏi vặn lại như vậy, đơ ra một thoáng chốc, lại nở nụ cười đáp: "Ừ, lo."

"Không ngủ được" Edgar im lặng một chốc, lại mở miệng :"Hay ngươi ở đây với ta."

Luca khẽ cười, hôn lên tóc mai y, đáp: "Được, còn có cái này tặng ngươi."

Hắn đứng dậy lần nữa tiến về phía giường, lấy trong đống đồ mang đến ra một miếng gỗ được điêu khắc hình thù kì quái. Edgar khó hiểu nhìn thứ xấu xí trong tay Luca, hỏi.

"Gì đây?"

"Gỗ trầm hương." Luca đáp, tiện tay nhấc chiếc gối của y lên để bên dưới. "Tác dụng an thần, giúp dễ ngủ, đề phòng khi nào đó ta không ở cạnh ngươi."

Edgar nhíu mày, y lên giọng, trợn mắt hỏi: "Ngươi muốn bỏ ta?"

"Không, đương nhiên không, ta sẽ không bao giờ bỏ em, chỉ là nếu-"

Làm sao có thể chứ, hắn yêu y nhiều đến vậy mà. Từ lần đầu gặp gỡ cho đến tận khi quen nhau, chưa bao giờ hắn quên được ánh mắt của y. Nó tựa đại dương rộng lớn, dịu dàng mà yên ả, kiên định mà vững chắc. Thắng trong cuộc tình, thua vì dục vọng. Hắn sợ vì hắn yêu. Càng mong muốn có cái gì lại càng sợ hãi khi mất đi nó Edgar là thứ ngọc trân quý mà hắn muốn nâng niu gìn giữ, là ánh dương rực rỡ mà cả đời này hắn nguyện đuổi theo, là người mà hắn nguyện cả đời bảo vệ. 

"Ăn nói hàm hồ."

Edgar mạnh mẽ ngắt lời hắn, đẩy người ngã lên giường.

"Tên điên nhà ngươi lại chập mạch rồi à? Còn muốn ăn nói linh tình gì nữa nói ra, thiếu gia đây đang nghe!"

Thấy Edgar tức giận đến vậy Luca bỗng bật cười, hắn cúi sát vào tai Edgar thì thầm.

"Chập mạch nặng rồi, em ngủ với ta thì có lẽ sẽ hết đấy."

"Tên khốn!."

Edgar nghiến răng, hận không thể đêm tên khùng này dìm xuống nước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro