Chương I : Khởi đầu của tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang viên chào đón một nhân vật mới, tên cậu ta là Luca Balsa, một nhà phát minh thiên tài trẻ tuổi. Nhưng nói đúng hơn thì cậu trai trẻ đó đã từng là nhà phát minh thiên tài, giờ những gì còn lại chỉ có hai chữ "Tù nhân".

Không ai biết tại sao cậu trai đó dù rất trẻ nhưng đã phải mang cái danh nghe thôi đã làm người khác cảm thấy thật đáng phỉ nhổ, nhưng nếu đã là "Tù Nhân" thì chắc cậu ta cũng chẳng tốt hơn là bao. 

Đó là điều ai cũng nghĩ khi lần đầu tiên biết tới cậu trai tội nghiệp. Đâu có con người nơi đây biết tường tận về quá khứ của cậu trai trẻ, về những nỗi ô nhục và bi ai khó tả cậu phải nếm trải khi mới hơn hai mươi một chút. Cái tuổi đáng lẽ ra hơi thở của nhiệt huyết lẫn nhựa sống phải căng tràn trong từng thớ phổi, cái tuổi đáng lẽ ra trong ánh mắt nâu ngọt ngào của gỗ phải được phủ lên bởi hi vọng và sự nỗ lực cho giấc mơ của mình. 

Ấy vậy mà... 

Giờ đây, trong ánh mắt của cậu thanh niên ngoài ánh sáng của hi vọng mong manh cho việc hoàn thành phát minh vĩ đại nhất lịch sử nhân loại của cậu như một ngọn lửa nhỏ cháy âm ỉ, nó còn bị bủa vây bởi sự mệt mỏi và kiệt quệ về cả mặt tâm hồn lẫn thể xác. 

Nhựa sống mãnh liệt tuy vẫn căng đầy trong từng mạnh máu, hơi thở nhiệt huyết vẫn phập phồng dưới lồng ngực của Luca, nhưng dường như nó đang bị thời gian bào mòn chậm rãi qua những cơn đau đầu dài đằng đẵng mà cậu phải chịu đựng. 

Và đương nhiên, thứ bào mòn cậu nhiều nhất có lẽ là miệng lưỡi sắt đá từ đám đông cay nghiệt. 

Họ nào có biết cậu đã trải qua những điều gì, đám đông kia chỉ đơn giản dựa vào bề nổi của tảng băng mà buông lời độc địa phán xét Luca đáng thương. 

Họ gọi cậu là "Kẻ phản bội", "Ăn cháo đá bát", "Tù nhân", "Xảo quyệt", "Đáng chết"; những cái biệt danh nhuốm màu nhục nhã và đáng khinh. 

Luca Balsa đã chịu tổn thương não nghiêm trọng từ sự cố trong phòng thí nghiệm của nhà phát minh Lauren, vụ nổ trong sự cố đó đã giết chết nhà phát minh nổi tiếng kia; không những vậy; nó còn làm Luca thống khổ những cơn đau nơi trí óc, phủ lên trí nhớ của người con trai trẻ về quá khứ trước đây một tầng mây mịt mù đặc quánh. 

Liệu ánh sáng của sự thật có thể xuyên qua đám mây dày đặc và giải thoát cho Luca khỏi ngục tù của tội lỗi ? Hay đám mây đó sẽ mãi mãi không thể xuyên thủng, đem chôn toàn bộ sự thật về sự cố ngày ấy 6 ft dưới lòng đất cùng một phần trí óc lẫn nhiệt huyết của chàng trai trẻ.

Dựa vào những gì còn sót lại tại hiện trường, Luca Balsa bị khép vào tội danh ngộ sát lão nhà phát minh nổi tiếng - người đã nhận cậu về làm trợ lý, làm nổ phòng thí nghiệm và bị đưa đến nhà lao ẩm mốc. 

Cậu trai tội nghiệp vì não bộ tổn thương mà không tài nào nhớ được chính xác thật sự chuyện gì đã sảy ra, chỉ có thể cắn răng cúi đầu nhận tội. 

Mặc dù có thể cậu hiểu rõ bản thân mình trong sạch biết bao. 

Những tháng ngày bị xiềng xích cầm chân trong bốn bức tường bí bách và sau song sắt càng trở nên tệ hơn khi những cơn đau đầu không chịu buông tha cho Luca dù chỉ một ngày và cả cái nhơ nhuốc bẩn thỉu của lũ tù nhân khác, cái cách mà chúng đối xử với thiên tài bé nhỏ đã biến cuộc sống vốn đã tồi tệ chốn lao ngục của Luca thành địa ngục trần gian. 

Cậu thanh niên trẻ tuổi từ một người dường như có tất cả; tiền tài, sức khỏe, danh vọng, tương lai ngập ánh nắng và lời hứa hẹn về phát minh tâm đắc của mình, ngòi bút giúp cậu ghi danh vào lịch sử nhân loại; đã bị tước mất chỉ sau một đêm.  

Mang tội danh đáng lẽ không thuộc về cậu, Luca chịu bản án tử hình bằng cách treo cổ, thiên tài nhỏ cảm thấy bản thân đang dần chìm sâu xuống đêm đen đáng sợ của tuyệt vọng, nó dường như kéo cậu lún sâu hơn trong lớp bùn tanh, ăn mòn tia sáng hi vọng le lói trong lòng cậu. 

Không ! Cậu không thể chết khi phát minh của cậu chưa được hoàn thành ! Cậu muốn sống, cậu phải sống, cậu phải hoàn thành phát minh sẽ làm rung chuyển lịch sử của mình. Dù những tổn thương nơi đầu não đã khiến cậu trì trệ hơn, dù có phải mất tất cả lần nữa, dù thân xác bị bao phủ bởi những chỗ bầm tím và sẹo trải dài thì Luca Balsa dây cũng phải biến phát minh từ giấc mộng xa xôi thành hiện thực !

Miễn là được hoàn thành xong phát minh ấy; thần chết đến mang cậu tới thế giới lạnh lẽo bên kia, thân xác này có tan thành tro bụi; cậu cũng cam lòng. 

Trước đây nhà phát minh bé nhỏ chỉ tin vào khoa học chứ không phải những thứ huyễn ảo thần bí, cơ mà bây giờ chỉ có phép màu mới cứu rỗi được Luca khỏi dàn treo cổ với sợi dây thòng lọng đang trực chờ siết lấy chiếc cổ mỏng manh. Luca không ngừng cầu nguyện và cầu nguyện... với niềm tin lời thỉnh cầu tha thiết thành khẩn của mình sẽ chạm tới được trái tim chúa trời, mong ngài rủ lòng thương mà ban tặng cho cậu một tia sáng của sự cứu vớt, dù rất mỏng manh thôi cũng được. 

Ngày hành quyết càng đến gần hơn, nhà phát minh nhỏ không thôi run rẩy trong sợ hãi và tuyệt vọng. Song cậu vẫn luôn thành tâm cầu nguyện trong những đêm dài mộng mị. 

"Làm ơn, chỉ một lần thôi, con sẽ đội ơn người cả đời..." - Có thể ngày nào ý nghĩ đơn sơ này luôn hiện lên trong tâm trí của Luca Balsa. 

Thời gian chờ đợi thụ án của cậu trai ấy mỗi lúc một rút ngắn hơn. Nếu có người ở đó, họ có thể thấy ánh mắt nâu mỏi mệt của Luca đọng lại nỗi tuyệt vọng theo khoảng thời gian chờ như nén nhan trước gió, tan thành tro bụi mỗi lúc một nhanh hơn mà tăng lên theo bội số nhân. 

Dù vậy, cậu vẫn luôn thiết tha cầu xin Chúa xóa tan bóng tối, cho chàng thanh niên trẻ một con đường để tiếp tục hoàn thành phát minh của mình.

Ngày hành quyết cuối cùng cũng đến, ngay lúc Luca định từ bỏ mọi hi vọng vào tương lai phía trước, phép màu đã thực sự xảy ra. Bản án của Balsa được hủy bỏ ngay phút chót, cậu được phóng thích khỏi vòng lao lý. Chắn chắn việc cầu nguyện của cậu đã không hoài công vô ích, Ngài đã thật sự nghe thấy lời thỉnh cầu của Luca nên đã rủ lòng thương mà ban tặng cậu ánh sáng dẫn tới lối thoát nơi nhà lao bẩn thỉu. 

Tuy phép màu đã xảy ra, Luca đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần ngay trong cận kề giây lát nhưng khó khăn trước mắt vẫn chưa phải là hết. Những công thức quý giá và cả một phần trí nhớ của thiên tài trẻ gần như mất sạch kể từ sau sự cố nổ phòng thí nghiệm. Hơn nữa toàn bộ gia sản của cậu đã bị tịch thu để bồi thường cho sự mất mát của người góa phụ - vợ nhà phát minh quá cố, cậu hoàn toàn không còn một xu dính túi để bắt đầu lại một cuộc sống mới chứ chưa nói gì đến việc hoàn thành phát minh. 

Lúc Balsa ra khỏi căn phòng cầm chân cậu bấy lâu và đến kiểm tra tủ đồ, cậu chợt thấy một lá thư mang màu sắc cổ quái được đóng lại cẩn thận bởi con sáp đỏ. Cầm lấy lá thư, bẻ sáp rồi kéo bức thư bên trong ra đọc. Những dòng chữ được viết trang nghiêm bằng mực đem tới một lời hứa hẹn hấp dẫn :

"Tham gia và chiến thắng trò chơi ở trang viên Oletus, cậu sẽ giành lại được mọi thứ mình đã đánh mất và một món tiền khổng lồ" 

Ban đầu tuy có chút ngờ vực, nhưng quả thực lời hứa hẹn này quá hấp dẫn để trở thành hiện thực. Đây chính là cơ hội tuyệt vời không dễ gì có được cho Balsa, cậu ngu gì bỏ qua nó chứ. Hơn nữa, Luca cần một khoảng tiền khổng lồ để đầu tư vào phát minh của mình.

Mang dáng vẻ nhỏ nhắn, mái tóc nâu mỏng rối bời được cột chặt bằng kiểu đuôi ngựa ngắn cùng chiếc răng nanh nhỏ lanh lợi và nụ cười ấm áp đến với trang viên đặt cược cả tính mạng vào trò chơi chết chóc với hi vọng đoạt lại những thứ đã từng là của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro