Chương II : "hân hạnh được gặp cậu. Tôi là Fiona Gilman"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luca ra khỏi nhà lao với một bên mắt bị đấm mạnh đến mức nó sẽ ở lại gương mặt của nhà phát minh mãi về sau và đôi chân tập tễnh yếu ớt, phải có thiết bị đặc biệt để giúp cậu di chuyển như người bình thường - Dấu vết không thể nào phai về một quá khứ tủi nhục, món quà những tên cặn bã khác cùng nhà lao tặng cho cậu.

"Tù nhân" đã đặt chân đến trang viên một thời gian đủ lâu để những kẻ sống sót khác có thể làm quen hoặc hiểu sơ qua về tính cách của thên tài bị hiểu lầm dưới lớp vỏ của tên tù tội nhếch nhác, hoặc không. 

Từ lúc Balsa tới trang viên đến tận thời điểm hiện tại, có vẻ như những lời đồn không mấy xác đáng xoay quanh cậu chàng đã làm lung lay ý muốn kết bạn hay làm thân của những người đồng đội khác.

Luca không thể trách họ, mặc dù bản thân cậu bị hiểu lầm. Nếu cậu là người khác, thì cậu có muốn bắt chuyện với một kẻ điên bị tổn thương não cùng ngoại hình trông khá khả nghi, lại còn vừa ra tù và cả những lời thì thầm dị nghị phát ra từ đám đông mỗi lần hắn bước ngang qua ?

Tất nhiên là không rồi.

Bước vào trang viên Oletus cổ quái để tham gia vào "trò chơi" bắt người sặc mùi máu cùng những con người trông có vẻ không khá hơn cậu là mấy, Luca vẫn tham gia vào được cuộc đối thoại với những đồng đội khác, cơ mà hầu như tất cả lần nói chuyện đó đều diễn ra trong bầu không khí của sự gượng gạo và khách sáo. 

Đa phần thời gian dành tại chốn quái quỷ này, thiên tài trẻ tuổi lại một lần nữa bị tách ra khỏi mọi người, cái lạnh lẽo của cô độc cắt lên trái tim vốn rỉ máu của Balsa thêm những vết sâu. 

Luca tự đẩy bản thân vào dòng suy nghĩ miên man tiêu cực, thứ làm cậu phấn chấn trở lại dù chỉ một chút đơn giản chỉ là ý nghĩ về phát minh độc nhất của cậu vẫn sẽ được hoàn thành. Chỉ có nó mới kéo cậu ra khỏi cái màu xanh lạnh ngắt của tâm trí. 

Đó là những gì cậu nghĩ cho đến khi người bạn đầu tiên, có lẽ cũng duy nhất - nàng tư tế có suối tóc rực ánh hoàng hôn bước vào màn đêm của sự cô đơn cùng với Balsa và kéo cậu ra khỏi nơi tối tăm ủ rũ đấy.

"Ồ người sống sót mới sao ? Xin chào, hân hạnh được gặp cậu. Tôi là Fiona Gilman - một nữ chủ tế, mong chúng ta có thể hợp tác với nhau thật tốt." 

Fiona đứng đối diện kẻ sống sót với đôi mắt xám nãy giờ  vẫn ngây người ra trước vẻ đẹp bí ẩn và chất giọng như được ban tặng bởi bậc bề trên tối cao, nó du dương ấm áp quá đỗi. Nàng đưa bàn tay nhỏ mềm mại ra phía trước, mỉm cười chờ đợi cậu bắt lấy bàn tay ấy. 

"A- À vâng- Hân hạnh được gặp mặt cô Gilman, tên tôi là Luca Blasa...-" 

Cậu muốn hoàn thiện nốt câu nói lấp lửng trông đến phát ngốc của mình nhưng...có lẽ để một quý cô biết đến cậu với cái danh "Tù Nhân" có vẻ không hay ho cho lắm. Balsa theo thói quen của một quý tộc có học thức - danh phận trước đây của cậu, nắm nhẹ lấy bàn tay kia mà nâng lên, dịu dàng cúi xuống áp lên mu bàn tay của nàng tư tết hai cánh môi bạch mỏng, màn mi khép hờ lại thể hiện sự kính trọng như thể cậu đang giữ một bảo vật vô giá và lộng lẫy trong tay. 

Hành động đầy lịch thiệp của vị thiên tài trẻ hoàn toàn khiến nàng tư tế bất ngờ lẫn chút gì đó xúc động. Nàng bật cười khúc khích, vui vẻ tận hưởng chiếc hôn Balsa như món quà gặp mặt ngọt ngào từ chàng cựu quý tộc. 

Chợt cậu trai trước mặt cô thoáng vẻ bối rối, cậu nhanh chóng buông tay nàng Gilman, cúi đầu ấp úng : 

"A- Xin lỗi cô Gilman- hành động vừa rồi của tôi có hơi lỗ mãng, mong cô rộng lòng không bận tâm đến nó..." - Trong giây lát, Luca chỉ ước đột nhiên có chiếc hố để cậu chui xuống, giấu đi hai gò má tựa có lửa đốt đầy xấu hổ. 

Fiona vội đỡ cậu đứng thẳng dậy, phủi luôn vài sợi vải trên vai áo đã sờn của Luca. Nụ cười xinh đẹp vẫn đọng lại trên môi Fiona, dường như thắp lên bầu không khí thoải mái giữa hai người. Cô mở lời : 

"Đừng làm ra vẻ cậu lỡ tạo lỗi lầm nào đó với tôi chứ. Tôi thích món quà gặp mặt cậu tặng tôi lắm. Xin lỗi vì đã không thể đến chào hỏi cậu sớm hơn, có vài việc vụn vặt trong trang viên giữ chân tôi lại" 

"Vâng thưa cô Gilman..." 

"Gọi tôi là Fiona được rồi. Chúng ta là đồng đội tương lai mà, đừng tỏ ra xa cách vậy chứ." 

Giọng nói của nàng tư tế như có ma thuật hấp dẫn. Nãy giờ cậu để ý, ngay từ lúc ở gần Fiona, cơn đau đầu luôn dày vò nhà phát minh trẻ được giọng nói êm ái của nàng xoa dịu đi phần nào. Trong một phút giây, có vẻ cơn đau đầu còn tan biến hẳn. 

Quanh nàng tư tế tỏa ra một bầu năng lượng dịu nhẹ, khiến cậu cảm thấy an toàn dù cậu không hiểu tại sao và hai người vừa mới gặp. 

"Cảm ơn cô Fiona" - Luca đáp lại, môi cậu sớm vẽ lên một nụ cười dìu dịu.

Chợt người con gái đối diện cậu cất giọng đầy lo lắng, cô nhìn qua bên mắt bị liệt mí của Luca, không kìm được mà đặt hai lòng bàn tay ấm nóng lên hai bên má Luca, kéo lại để nhìn rõ hơn vết thương của cậu. 

"Mắt cậu bị sao vậy ?! Có còn đau lắm không-?" 

Lần đầu tiên có người cảm thấy xót xa cho nhà phát minh trẻ, Luca dù không muốn tin do những đau thương cậu phải gánh chịu trong chuỗi ngày đau khổ nhất cuộc đời cậu, nhưng cảm xúc cậu thấy được qua đôi mắt biết nói của nàng tư tế nó sự chân thành làm sao... Cậu trong phút giây nghẹn lại những xúc động vụt qua trái tim cần được chữa lành, nhanh chóng bình tĩnh trả lời người đối diện. 

"Ừm... Một phần vết tích của khứ thôi... giờ nó không còn đau nữa đâu cô Fiona, xin đừng lo lắng cho tôi" 

"Ồ...Không đau nữa thì tốt rồi, tôi cứ lo..." 

Nhà phát minh trẻ có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ nhõm của nàng tư tế, cậu tự hỏi. Rằng tại sao một cô gái tốt như cô Gilman đây lại bận tâm đến một tên tù nhân cặn bã như cậu cơ chứ...Hơn nữa, liệu cô có phải báu vật được thượng đế ban cho cậu, bù đắp lại phần nào căm hờn tủi nhục cậu phải chịu? 

Nàng Fiona đang định nói gì đó thì bất chợt một âm thanh cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người lẫn dòng suy nghĩ thoáng qua bộ não chỉ toàn máy móc và các bản vẽ thiết kế của Luca, hình như là giọng của một nữ kẻ sống sót khác : 

"Fiona ! Bọn chị có việc cần nhờ em, về khu vườn đằng sau trang viên nhé !"

Chủ nhân của tiếng gọi là một nữ nhân mặc đồ y tá, chị ấy có vẻ rất vội. 

Fiona thở dài, đành quay sang nói lời tạm biệt với thiên tài trẻ tuổi :

"Xin lỗi cậu, dạo này có nhiều việc quá. Nếu ngày mai rảnh thì tôi sẽ dẫn cậu thăm quan trang viên này và các bản đồ nơi trò chơi diễn ra nhé?" 

Luca cũng mỉm cười gật đầu, nói lời tạm biệt với nàng tư tế. Nhìn bóng nàng quay lưng lại với cậu rồi chạy tới phía nữ y tá. 

Lúc cậu định rời khỏi khuôn viên thì âm điệu quen thuộc của nàng tư tế níu chân cậu ở lại thêm vài phút giây nữa. Cô chợt hối chạy lại về phía Luca và nhón chân, đặt lên bên má nhà phát minh trẻ một nụ hôn phớt qua. 

Trong lúc kẻ sống sót mới vẫn còn đơ người ra vì hành động của mình, thủ phạm từ lúc nào đã nhanh chóng chạy về phía đồng đội, mỉm cười nói vọng lại với Luca : 

"Cách người từ chỗ tôi chào đón một người bạn mới đấy, coi như là món quà vì sự lịch thiệp của cậu nhé chàng cựu quý tộc" 

Nàng tư tế vui vẻ rời khỏi khuôn viên vài phút rồi thì Balsa mới sực tỉnh, lúc này gương mặt cậu  có mấy đám mây hồng nơi gò má. Và trong đôi mắt xám tinh anh của nhà phát minh trẻ hình như phủ thêm tầng sương mỏng đọng lại cảm xúc của chủ nhân nó.

Cô ấy...không gọi cậu là "Tù nhân"....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro