1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"con mẹ chúng mày,vô dụng"-giọng nói tràn ngập phẫn nộ vang vọng bên trong gian phòng tối,tiếng nói trầm khan nhưng đầy quyền uy khiến cho hàng chục tên lính đánh thuê quỳ rạp trên đất.
"ngài,ngài đại úy,chúng tôi nhất định sẽ đem người đến trong vòng 1 tuần nữa,xin ngài hãy cho chúng tôi cơ hội"-một trong những kẻ đang quỳ gối khép nép cầu xin,bộ dáng tựa như chỉ một giây sau người đàn ông trước mắt này sẽ xé xác họ thành trăm mảnh,van cầu trong sự vô vọng.
"2 ngày,mang em ấy đến đây"-buông lại một câu nói tựa như lời phán quyết cho số phận của họ,bọn lính liên tục gật đầu như giã tỏi cung kính tiễn người đàn ông rời đi.

____________
"Ông nội,áo choàng của người"-một giọng nói lảnh lót vang lên,tựa như chuông đồng trong trẻo kêu vang giữa trời thu.Từ phía xa hiện lên bóng hình cậu thiếu niên trẻ chạy vội tới vườn hoa-nơi Kim lão gia đang đứng.
"Cháu yêu,lại đây nào"-Kim lão gia-ông nội Seokjin,trông không hề già một chút nào,ngược lại vẫn nhuốm vẻ phong trần đã trải qua bao sóng gió,song,ông trông vẫn thật hiền từ nhìn Seokjin.

Cả địa cầu đang trở nên hỗn loạn sau khi thế chiến năm 39xx xảy ra,tất cả mọi thứ bị đảo lộn,lực lượng vũ trang quân đội,chính trị,kinh tế toàn cầu,dân số... con người dường như đã quay lại thời loạn lạc đói kém nhưng hơn cả,chính những kẻ cấp cao đã nắm quyền,đã ngồi trên ngai vàng mà nhìn chằm chằm bọn dân đen vùng vẫy trong vũng lầy ngập ngụa bẩn tưởi của chiến tranh.Quả thật thế giới đã bước qua khỏi thời kì thế chiến kéo dài chỉ vỏn vẹn 5 năm và hiện tại,là thời kì bạo chiến hậu thế chiến.

Đây là thời kì nơi những kẻ cầm quyền còn sót lại bước lên ngôi vua,nơi những kẻ đã trang bị lực lượng vũ trang đầy đủ,những kẻ nắm trong tay vũ khí quân sự tối thượng dần bước lên thống trị trái đất.Tại Đại Hàn,có đến 4 gia tộc cấp cao đã và đang nắm quyền trong thời kì Bạo chiến này,và 1 trong số 4 đó bao gồm cả Kim gia-gia tộc của Kim Seokjin,gia tộc với thế mạnh về mạng lưới quan hệ quốc tế,là đầu não vươn cánh tay ra khắp mọi châu lục.Và Kim lão gia,người đứng đầu đầy quyền quý và cũng là người(siêu cấp) thương yêu cậu cháu trai Kim Seokjin này.
Cậu thiếu niên chạy vội tới đem áo choàng khoác lên vai ông lão,môi cậu nở nụ cười đẹp xiết bao,tựa như ánh sáng nở bừng lên trong buổi chiều tà dần tối sầm này,tựa như một nụ hoa hé mở trong trẻo,đẹp đẽ xiết bao khi bóng đêm đen dần bao trùm lấy không gian xung quanh này.
"ông nghe nói tối nay cháu muốn đi chơi à?"-ông lão cầm lấy tay cậu ,mỉm cười và hỏi.Cả đại gia tộc ai mà chẳng rõ Kim Seokjin là viên ngọc quý ông nâng niu trong tay,mỗi lần ra ngoài đều là vệ sĩ vòng trong vòng ngoài bảo bọc thế nhưng đó cũng chỉ là chuyện vài tháng trở về đây,bởi từ khi chiến tranh lục đục chuẩn bị khai chiến khoảng 6 năm về trước thì Seokjin cùng một số con cháu Kim gia đã được ông sắp xếp đưa ra một hòn đảo cách xa đất liền,nơi mà Kim lão gia đã trù tính từ lâu và đồng thời cũng là nơi ông tập huấn,chuẩn bị lực lượng quân đội riêng của mình nơi đó.Chỉ vài tháng trở lại đây,khi mà gia tộc Kim đã hoàn toàn vững vàng ngồi trên ngôi cao thì gia đình Seokjin và gia đình bác cả đã được đưa về Đại Hàn để tiến hành phân tán căn cơ của mình.
"Vâng,cháu muốn ra ngoài chơi một chút ạ,ở gia tộc Park ấy ạ"-cậu nhóc Park Jimin lanh lẹ hoạt bát bên gia tộc Park là người bạn mà Seokjin chỉ vừa quen biết 1 tháng nay,nhưng hợp cạ lắm.Cậu bé họ Park ấy là con riêng của người con thứ 2 bên gia tộc ấy,không quá được cưng chiều,ngược lại còn bị ngược đãi,thế nhưng cậu bé ấy rất ngây thơ,vui tính nữa,Seokjin rất thích.

"Hãy để vệ sĩ đi theo cháu,chơi rồi về sớm một chút,đừng rời xa vệ sĩ"-Kim lão gia khẽ gật đầu với cậu ,hiển nhiên là ông biết cậu bé đó,nhưng cậu nhóc đó có vẻ như không hề biết Seokjin có núi dựa lớn là Kim gia,chỉ xem Seokjin là một người bạn thân thiết ,hơn cả,con cháu Kim gia rất ít khi xuất hiện trước người ngoài trước khi đủ chín chắn để có thể nắm vững một phần gia nghiệp trong tay,vì vậy nên chỉ số nguy hiểm cũng giảm xuống đáng kể,bởi đến mặt còn không biết thì hãm hại kiểu gì.
"vâng ạ,ông nội buổi tối tốt lành"-cậu tươi cười chào ông sau đó cũng lon ton chạy nhanh ra ngoài,bên ngoài là 10 vệ sĩ xếp hang đợi cậu cùng chiếc xe chống đạn màu đen bên cạnh.
"đừng đi theo tôi quá nhiều,cậu bé kia sẽ sợ,hai người là đủ rồi"-vẻ mặt non nớt của Seokjin khẽ ngẩng lên,cậu bước vào bên trong xe và liếc nhìn ánh mắt cam chịu của mấy tên vệ sĩ,quả thật bọn họ cũng không biết làm sao,mọi lần vẫn cần đến 5 người đi theo,cơ mà hôm nay chỉ cần 2 người,cậu chủ nhỏ lại sao thế này.
"quay trở về nhà tôi đi,nói với ba tối nay tôi ở chơi với cậu bé Park,đây là mệnh lệnh của tôi"-seokjin khẽ nhíu mày lên tiếng,đám vệ sĩ cũng chỉ biết ngao ngán để 2 người giỏi nhất lên xe cùng Seokjin và cúi đầu,xe Seokjin khởi động đi thì lần lượt 4 người nữa ngồi chiếc xe phía sau âm thầm đi theo.

Cậu chủ nhỏ Seokjin lúc này đang phiền não làm sao để lừa hai tên vệ sĩ này đây,thật ra thì hôm nay Seokjin có hẹn với Jimin đến tiệm dược phẩm –nơi mà Jimin đang theo học,gia tộc cậu bé cũng chỉ thuộc tầm trung hạng tôm tép,hơn nữa chính Jimin cũng bị gia tộc ruồng bỏ chính bởi mình là đứa con hoang đàng,là kẻ không nên có trong cuộc đời của người cậu bé gọi là cha,nên cậu bé phải bắt buộc có được một việc làm để nuôi sống mình ,may mắn sao,cậu bé rất thích dược liệu,y học và đó cũng sẽ là lợi thế trong thế giới khói súng như hiện tại.

Quay lại chuyện chính,Seokjin muốn cùng cậu bé đến tiệm dược liệu đó để cậu có thể học chút ít kiến thức về dược liệu,bởi đó cũng là thứ mà Seokjin luôn đam mê vô tận cùng,chỉ ngặt nỗi ba mẹ muốn cậu theo họ lấn chân vào giới chính trị,không đồng ý cho cậu làm chuyện vô bổ.Xe dừng lại ngay phía trước tiệm dược liệu nhỏ,Seokjin khẽ lên tiếng:
"hai anh hãy ở bên ngoài,Park Jimin ở bên trong cùng với thầy của cậu bé,không có gì nguy hiểm cả,đợi ngoài cửa và tôi sẽ quay lại trong 2 tiếng nhé."-chưa đợi đáp lời,Seokjin đã mở cửa xe chạy vọt xuống,hai tên vệ sĩ đã từng đến nơi này vài lần cùng với Seokjin nên họ biết,bên trong không có cửa nhỏ và Jimin cùng thầy cậu ấy rất hiền,Seokjin chỉ muốn có không gian riêng tâm sự với bọn họ mà thôi.

Seokjin chạy vào bên trong ,mở cánh cửa gỗ ra thì thấy Jimin đang gục đầu trên bàn ngủ và rồi đầu Seokjin bị đập một phát thật mạnh,hai mắt cậu tối sầm đi và ngay khi ý thức chỉ còn lại mờ ảo mơ hồ,Seokjin đã nhìn thấy vô số bóng đen trước mặt mình,đến một lời kêu lên Seokjin còn chưa thể thốt ra.Và rồi trong im lặng,những kẻ ấy nâng Seokjin lên cùng với cậu nhóc Park Jimin ,lẻn ra bên ngoài bằng đường cửa sổ phía sau,để lại bên trong căn phòng một chiếc máy thỉnh thoảng cứ 10 phút lại phát lên tiếng cười của Jimin hay tiếng ho khẽ của thầy cậu.Và cứ thế,bọn vệ sĩ chân tay thô tục,tâm lý không hề tinh tế cũng không nghi ngờ gì cho đến 30 phút sau,khi bọn họ cũng nhận thấy điều bất thường rằng những tiếng cười của Jimin vang lên quá đỗi máy móc và ngặt không hề có tiếng nói của Seokjin,cả bọn vệ sĩ đều cuống cuồng lo lắng,cả 6 người run lên lo sợ và ngay lập tức túa ra mọi phía để tìm kiếm ,đồng thời cũng ngay lập tức quay về Kim gia tìm cứu viện.

Đến khi Seokjin tỉnh lại,cậu đã thấy hai tay mình bị trói,miệng cũng bị dán băng dính,may mắn thay,chân không bị cột lại và cậu thấy Jimin,cậu bé cũng đang chật vật nằm một góc,dường như đang ngủ,hay đúng hơn là bị đánh thuốc mê.Mắt đảo xung quanh,Seokjin nhận ra cậu đang ở trong một căn phòng tối om,đúng hơn là một căn nhà kho nhỏ hẹp và ánh sáng duy nhất là ánh trăng xuyên qua những lỗ hổng trên trần nhà.Cuối cùng Seokjin cũng run người bần bật lên khi nhận ra mình sắp tiêu rồi,cậu đã bao giờ trải qua tình trạng hiểm nguy như thế này bao giờ đâu?

Khóe mắt cậu nóng hổi lên,hai hàng nước mắt cứ thế trào dâng ,cậu buộc mình phải bình tĩnh,nén sợ hãi và cậu dùng chân mình nghiến chặt lấy chân Jimin nhằm gọi cậu bé dậy,dùng đủ mọi cách từ đạp đến lay rồi đến nghiến,cuối cùng Jimin cũng thanh tỉnh được không ít ,cậu bé cũng hoảng sợ mơ hồ nhìn Seokjin và rồi đảo mắt nhìn xung quanh trong hoảng loạn.Seokjin dùng ánh mắt trấn an cậu nhóc,và rồi anh xích lại gần cậu,xoay lưng mình lại ,dùng hai bàn tay bị cột chặt ra hiệu cậu bé cúi xuống,anh dùng sức của ngón tay cậy góc băng dính trên miệng cậu,ơn trời,xé ra được rồi.

Seokjin gỡ băng dính trên miệng cho Jimin xong cũng xoay người lại nhìn Jimin,cậu bé liền hiểu ý dùng răng của mình cắn lấy góc băng dính của Seokjin và xé mạnh ra,do băng dính nên làn da trên mặt anh trở nên đỏ hồng và đau rát,ôi cái thứ chết tiệt gì thế này.Anh ra hiệu cho cậu bé im lặng rồi sát lại gần cậu,dùng giọng thì thầm nói với cậu:
"Jimin,nghe anh này,thấy mấy cái thùng sắt đằng kia không,cố gắng một chút,nhẹ nhàng đứng lên và bước qua đó,dùng góc cạnh của thùng và mài dây trói trên tay đi,sẽ gỡ được"-đầu anh hất về phía vài chục thùng sắt rỗng phía góc tường bên trong,cái thùng to như có thể chứa vừa anh.

Jimin gật đầu,bước tới thùng sắt và làm như lời anh nói,còn Seokjin thì nhẹ nhàng tiến lại gần nơi gọi là cửa và thăm dò,bên ngoài chỉ độc tiếng ve kêu ,và tiếng thì thầm từ phía xa,Jimin phía bên kia cũng thuận lợi cứa được sợi dây ra,có vẻ như bọn bắt cóc đã sơ ý rồi,tuy là dây thừng nhưng có phần mảnh,trông như không dám làm đau người bị trói vậy.Cậu bé nén sợ hãi trong mình và nhẹ nhàng tiến lại gần Seokjin,dùng đôi tay đau nhức mỏi nhừ chật vật tháo dây trói cho Seokjin,trong ánh mắt cậu ngập ủy khuất và sợ hãi bởi cậu biết,Seokjin và cậu sẽ chẳng có ai tới cứu đâu,bởi có ai mà rảnh để ý đến bọn họ đâu(và Jimin còn chẳng biết Seokjin có cả gia thế to bự đến nhường nào đâu).

Ánh mắt Seokjin cũng tràn ngập sự sợ hãi và hoang mang,nhưng anh buộc phải nén lại trong mình và dắt tay Jimin đến gần những thùng sắt,anh mang dây thừng đã được gỡ và cắt ra trải lên chỗ bọn họ đã nằm,sau đó Seokjin cùng Jimin hết sức nhẹ nhàng nâng những chiếc thùng rỗng đặt nằm xuống tạo thành hiện trường bị xô đổ và bỏ trốn.Cuối cùng,anh và Jimin dắt tay nhau đến những chiếc thùng còn xót lại chồng lên nhau,vừa vặn có thể che chắn,cậu bé cùng anh chui vào 1 chiếc thùng lớn nhất,đặt nắp thùng ngược xuống để bọn họ có thể gọn lỏn ngồi bên trong chiếc thùng úp ngược tại một góc khuất lất.Tim anh khẽ hẫng đi một nhịp,tay anh vỗ nhẹ đầu Jimin,cả hai người đang ép sát nhau để trốn trong chiếc thùng,anh dung giọng nhỏ nhất nói với cậu bé:

"chúng ta hãy ở yên đây,nghe anh đừng lên tiếng"-khoảng chừng 10 phút sau đó,một toán đàn ông ập vào bên trong phòng với khí thế sẵn sàng để chạy trốn,bọn chúng ngẩn ngơ người và náo loạn tìm kiếm,một tên trong đó hét lên:
"Má nó,chật vật bắt được người thì chúng mày lại để bỏ trốn cả đi,con mẹ chúng mày muốn chết cả lũ à,mau đi tìm ngay"-bọn họ rầm rập chạy ra bên ngoài tìm kiếm,khi những tiếng bước chân hoàn toàn biến mất và không gian lại yên tĩnh một lần nữa,Seokjin nhẹ nhàng nâng thùng sắt lên,hai người đan tay nhau không tiếng động lần mò ra ngoài,cả hai nép sát vào tường và nhanh bước trốn vào một bụi rậm phía sau căn nhà kho đó.

Những kẻ ban nãy túa ra đi kiếm lúc này cũng đã quay trở lại,Seokjin cố ép mình yên tĩnh để nhìn theo bọn họ,dỏng tai lên và nghe họ nói:
"Làm sao đây ,lão đại,tôi chưa muốn chết,chỉ còn có 24h nữa là đến giờ đưa người rồi"
"Im mẹ mồm này đi,chúng mày canh chừng đàng hoàng thì làm sao nó trốn được,thằng nhóc trông mong manh thế mà trốn kĩ phết"-người được gọi là lão đại gắt lên,hắn ta cũng đang lo muốn chết đây.
"Chia ra,nhìn dấu vết có vẻ nó trốn đi lâu rồi ,mày quay lại tiệm thuốc kia đi,còn mấy đứa chúng mày mai phục quanh khu vực nhà lão già Kim đi,có thể chúng nó sẽ về đấy,đi bộ thì cũng không nhanh hơn xe đâu"-tên kia phân phó cho lũ đàn em,bọn chúng dần lên xe và nổ máy xe rời đi.

Hai chân Seokjin run rẩy ngồi khuỵu xuống,cậu đưa tay ôm lấy Jimin,gục đầu xuống vai cậu bé mà thở ra ,xem như là an toàn được một nửa vậy,cậu và Jimin không thể nào quay lại đường cũ nữa,phải đành tiếp tục tìm đường đi thoát khỏi nơi này sau đó lại liên hệ gia đình sau.Cậu bé Jimin nghe nhắc đến Kim gia cũng nổi lên tò mò nhưng anh còn chưa nói,cậu sẽ không hỏi,cậu bé cũng chả khá hơn là bao,cậu muốn rụng tim ra đây.Hai người chậm chạp đứng dậy và nắm tay nhau lần đi theo con đường rừng phía trước ,nơi ánh trăng rọi xuống mang theo tối tăm,nơi bóng tối bao trùm và cũng là nơi khởi nguồn cho hố sau vạn dặm vùi lấp đi Seokjin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin