2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cậu nhóc một cao một thấp kéo tay nhau đi về hướng trong rừng ,ánh trăng soi rọi khiến con đường họ đi bớt phần nào tối tăm,nhưng lại thêm vài phần ma mị.Trong không gian tĩnh lặng,Seokjin khẽ lên tiếng:

"Jimin,bình tĩnh nào,chúng ta nói chuyện nhé"-mắt anh nhìn thẳng hướng đi ,tay dắt Jimin đi theo mình,cậu bé gật đầu và rồi chợt nhận ra anh không thể thấy liền nhẹ giọng đáp
"Vâng ạ"

"chúng ta sẽ phải chịu khổ vài ngày rồi,những tên kia sẽ ở mọi nơi chúng ta đã từng ở,nhưng đừng lo,ông nội sẽ mau chóng tìm anh thôi,nhé?'-Seokjin nhẹ nói,tay siết chặt tay Jimin hơn một chút.
"Em không sao,đã quen rồi,nhưng mà...ông nội anh sẽ cứu được chúng ta chứ?"
"Đừng lo lắng,Kim lão gia là ông của anh,còn có cả ba và mẹ,họ sẽ tìm được cách mà thôi"
"ôi trời ạ,Seokjin,anh là người của Kim đại gia tộc sao?"-cậu bé mở tròn mắt hỏi anh,quả thật không thể tin nổi ,đại nhân vật như vậy sao?
"em làm anh giật mình đấy nhóc,chúng ta sẽ ổn thôi và em nghĩ sao về việc đến nhà anh ở?anh có một căn nhà riêng và chúng ta có thể cùng sống ở đó khi trở về,một phần anh có thể học thêm về dược liệu,hơn nữa anh muốn em được sống tốt hơn"

Jimin cảm thấy hai mắt mình nóng bừng lên,thay vì cảm xúc ngạc nhiên ngượng ngập ban nãy,thì giờ đây là sự biết ơn,xúc động bao trùm lấy toàn bộ cậu bé,sao Seokjin có thể tốt đến vậy cơ chứ,chưa có ai từng lo cho cậu về việc cậu sống thế nào,ăn có no không,ngủ có đủ không và Seokjin dường như là một người anh đáng quý xiết bao.Tay cậu bé nắm chặt lấy tay Seokjin hơn nữa tựa như đang níu kéo hơi ấm duy nhất này.

Hai người cứ thế sóng vai nhau bước tiếp một đoạn dài khoảng 15 phút tiếp,bất chợt xung quanh có tiếng sột soạt của lá cây và từ những bóng đêm tối tăm xung quanh dần dần hiện lên những cặp quắc sáng và hẫng vài giây,Seokjin hoảng hồn nhận ra đó là sói,một đàn sói ước chừng phải đến 15 con,ôi trời ạ,ông đang đùa Seokjin hay sao,bọn họ chưa bỏ mạng vì súng thì đã chết dưới nanh sói mất.

Từng con sói bước ra từ tứ phía và họng của cả hai thì nghẹn đắng,họ dường như đứng hình trong sợ hãi và cuối cùng từng tiếng nức nở phát ra,hai người ủy khuất khụy gối xuống đất,tiếng khóc vang vọng thảm thiết,và từng tiếng kêu cứu bật ra khỏi môi Seokjin,lời kêu than thảm thiết đến tận cùng,dường như họ đang chơi vơi trong tuyệt vọng và chỉ mong sao sẽ có kì tích xảy đến ,Seokjin và Jimin từ từ lùi về phía sau và quay đầu đổi hướng chạy đến một hướng khác của cánh rừng.

Đùa sao,từng con sói trông lớn bằng một nửa người trưởng thành,bọn chúng chỉ cần 5 phút là đã có thể xé xác cậu ra rồi.

Hai người bán sống bán chết chạy,hiển nhiên phía sau là một đàn sói đuổi theo,và có cả sói đầu đàn dũng mãnh ,cao lớn hơn thảy.Những cành cây quật vào người khiến hai người rướm máu ,hương máu càng kích thích lũ sói hung tợn và giờ đây,Seokjin dường như tuyệt vọng đến chết rồi.

Một con sói nhào đến vồ ngã Jimin,cậu bé ngã rạp xuống trong nước mắt dàn dụa,móng vuốt con sói ấn xuống khiến làn da cậu bé xuất hiện những vết sâu hoắm đến bật máu và cũng lại một con khác vồ tới Seokjin,chúng liếc nhìn nhau dường như đang ra hiệu sẽ tha con mồi về đến hang và cùng đánh chén,móng của chúng sắc bén khiến làn da mong manh của Seokjin cũng máu me đầm đìa,và ngay khi cậu đau tưởng chết đi,ngay khi bọn sói đang lăm le chuẩn bị gặm ngang cổ để kéo cậu và Jimin thì một tiếng súng "Ầm" vang bên tai,con sói đang đè lấy cậu ngã xuống đất.

Seokjin vì mất máu nên hai tầm mắt dần trở nên mơ hồ ,cậu thấy một bóng người cao lớn từ phía góc rừng bước nhanh tới,tay anh ta cầm khẩu súng dài trông đến dọa người,do bóng đêm,cậu không tài nào nhìn được mặt anh ta.Ngay khi thoát khỏi móng vuốt sói và sực tỉnh lại,Seokjin đưa tay kéo chặt lấy Jimin,cậu bé vì sợ hãi nên đã hoàn toàn bất tỉnh,người cậu cũng chẳng khá hơn Seokjin là bao,cũng đầm đìa máu nhưng thật may,vết sâu hoắm đã không chảy máu quá nhiều.

Nhìn lại tình cảnh hiện tại,Seokjin trông thấy người đàn ông kia,ôi trời,thân hình anh ta đẹp như tượng tạc vậy,vai rộng,eo thon,khỏe khoắn và chiều cao lý tưởng .Người đàn ông quay lung với Seokjin,đối mặt với lũ sói và nâng chiếc súng trong tay,con sói đầu đàn đứng lên phía trước ưỡn thẳng khiến người ta cảm thấy sợ hãi,vì nó to quá đỗi và cũng hoang dã quá đỗi,có thể thấy rõ,nó hẳn là một kẻ săn mồi đáng gờm.

Ngạc nhiên thay,con sói cách xa người đàn ông một khoảng,nó hếch mũi ngửi và gầm gừ vài tiếng ra lệnh và quay đi,lũ sói dần lui đi để lại mùi tanh của máu ,máu của hai cậu nhóc.Người đàn ông đứng thẳng dậy,hắn quay đi và dường như còn chẳng để ý đến hai cậu nhóc một nằm một ngồi chật vật dưới đất,hắn nhấc con sói chết kia lên rồi bước đi.

"Khoan,khoan đã,làm ơn đừng đi"-giọng nói run run của Seokjin vang lên,và quả nhiên,người đàn ông kia cũng giật mình đứng khựng lại,bởi giọng nói của cậu quá hay,tựa như tiếng của thiên sứ vậy.

"Tôi và bạn của mình không thể đi,liệu anh có thể giúp tôi hay không?tôi rất biết ơn và sẽ hậu đáp anh,làm ơn"

Seokjin khẩn cầu,cậu đánh liều và thấy người đàn ông quay người lại,ôi trời ạ,anh ta đẹp quá đi mất.Đôi môi mỏng khẽ mím lại,lông mày nhăn lại tỏa lên vẻ điên trai vô cùng tận,Seokjin thề,cậu ấy đẹp quá đi mất,vẻ mặt tuy lạnh lẽo tàn nhẫn nhưng hai gò má anh ta hơi cao lên ,và trời ạ,Seokjin chìm đắm mất.

Người đàn ông tiến lại gần,anh ta cúi người lại gần Seokjin,và cũng chính anh ta lại bị ngạc nhiên bởi vẻ đẹp đến vô thực của Seokjin.Bờ môi cậu căng mọng đỏ hồng,vì mất máu nên trở nên nhợt nhạt đến đáng thương,khuôn mặt nhỏ nhắn với cặp mắt long lanh,cái mũi thanh tú và đôi chân mày tuyệt đẹp,nhìn môi cậu chỉ khiến anh ta muốn hung bạo hôn lên nó,cắn nuốt nó đến rướm máu.

"Tên?"-giọng nói trầm khàn bật ra khỏi miệng anh ta,Seokjin thề có chúa,cậu mê anh ta mất rồi,giọng nói ấy hay đến mức không tưởng,quyến rũ,mang vẻ uy nghiêm hung dữ,và cả lạnh nhạt,nhưng không sao,bởi Seokjin mê anh rồi.

"À....tên,là Seokjin,còn bạn tôi là Jimin"-Seokjin ngẩn ngơ nhìn anh và vô thức thốt lên tên mình,cậu thấy anh lôi trong túi ra chiếc điện thoại quân dụng,hẳn rồi,bởi ông của Seokjin cũng có,cậu đã từng thấy rồi.

"tôi sẽ cứu em,nhưng bé cưng,em phải nghe lời tôi,nhé?"-người đàn ông mỉm cười và khẽ nhướn mày nói với Seokjin,đôi mắt anh ta kín đáo ánh lên nét chiếm hữu,dục vọng,hẳn rồi.Nhưng Seokjin chỉ thấy được hai chiếc lúm đồng tiền đẹp đẽ của anh ta,nó đẹp biết bao khiến Seokjin nhỏ bé chỉ muốn chọc tay mình vào đó.

"Tôi sẽ nghe lời,xin hãy giúp tôi ,chúng tôi không thể bỏ mạng nơi này"-Seokjin khẩn cầu,và hiển nhiên Seokjin non nớt của chúng ta còn chẳng biết anh ta đang đề cập đến điều gì,có lẽ chỉ là không được phá mà thôi?

Người đàn ông nhếch khóe môi nâng lên một đường cong tuyệt đẹp,và sâu trong đó còn là sự khoái trá đê mê,gã biết,kể từ khi gã lựa chọn quay đầu lại và nhìn em,gã đã trầm luân vào vực sâu không đáy của tình yêu nơi đôi mắt long lanh của em,thứ mà gã đã luôn khinh thường và nó quả thật là một thứ ngu xuẩn,ngu xuẩn đến mức gã chắc chắn gã sẽ chết cứng trên người em,trong tình yêu,hẳn rồi.

Hắn đưa tay mình chạm nhẹ vào má em,đôi má phúng phính ấy khẽ đỏ hồng lên ,hắn cảm thấy tay mình tựa như đang nâng niu thứ trân quý nhất trên đời.Điện thoại trên tay hắn thao tác vài cái rồi được bắt máy,hắn đưa lên tai mình ,cặp mắt sâu hút kia vẫn nhìn em chăm chăm với ngọn lửa dục tình đang râm rỉ cháy nơi đáy mắt.

"Jungkook,Hoseok đâu?"

"Namjoon hyung?Hoseok hyung đến phòng lãnh đạo họp các tiểu đội trưởng rồi ạ,hyung đang ở đâu thế?"-bên kia điện thoại truyền đến tiếng nói trong trẻo lảnh lót,hẳn là 1 cậu trai trẻ,và Seokjin thầm suy tư,tên người đàn ông này là Namjoon sao?

"Được rồi,cậu lái xe đến phía bắc khu rừng phía sau doanh trại số 106,đến đây tìm tôi,nhanh chân lên."-Namjoon buông 1 câu gọn lỏn và rồi bấm tắt máy,không đợi bên kia có thời gian trả lời.

Namjoon nhíu mày nhìn những vết thương trên làn da trắng mịn của Seokjin,lúc này ánh trăng đã xuyên qua những tán lá dày và chiếu rọi xuống nơi bọn họ,hắn có thể thấy một cách hoàn mỹ Seokjin.Em đẹp tựa thiên thần vậy.

Eo nhỏ,chân thon và có phần dài(không bằng hắn,đương nhiên)vai em có phần rộng,thế nhưng nó lại thật tuyệt mỹ làm sao.Hai mắt long lanh của em chớp chớp nhìn hắn,đôi môi căng mọng khẽ mở ra ,và ánh nhìn của em càng khiến hắn muốn yêu em đến điên mất.

"xin hỏi...ban nãy vì sao anh có thể đuổi đàn sói đi vậy ạ"-ôi trời,giọng em ngọt đến chết mất,tuy có chút thều thào nhưng nó thật sự rất tuyệt,mắt hắn khẽ nhìn em,môi vô thức cong lên.

"đánh hơi"-hắn đáp gọn lỏn và nhìn chằm chằm vào môi em ,yết hầu hắn đưa lên đưa xuống và rồi con cừu non trước mặt vẫn chưa hề hay biết gì.

"Đánh hơi ạ?"-Seokjin giật mình xen thắc mắc hỏi lại hắn,hiển nhiên cậu không hiểu,chưa để Namjoon trả lời,từ xa đã có tiếng máy xe vút đến và cửa xe mở ra,một cậu chàng có phần trẻ trung xen lẫn nghịch ngợm,nhưng sâu trong xương tủy cậu ta vẫn toát lên một vẻ khí thế ngông cuồng,nghiêm nghị.Cậu ta bước vài bước và đôi chân dài đã đến cạnh Namjoon,nụ cười của cậu tươi tắn đến thân thiện,có lẽ là người tên Jungkook trước đó Namjoon gọi.

"Đánh hơi thấy kẻ giết sói đấy,sói đầu đàn"-cậu chàng cười tươi thay lời người anh đáp lời Seokjin,ánh mắt cậu đảo quanh nhìn Seokjin,hiển nhiên cậu cũng ngạc nhiên vì vẻ đẹp của Seokjin.Nhận thấy ánh nhìn đe dọa của Namjoon,cậu nhóc cũng tự hiểu mà di dời ánh mắt qua cậu bé nhỏ nhắn nằm bên cạnh ,cậu chàng càng bị cậu nhóc ấy thu hút hơn cả,đôi môi nhỏ xinh,khuôn mặt thanh tú dễ nhìn ,đúng gu cậu rồi.

Namjoon không lên tiếng cúi người luồn tay qua đầu gối Seokjin và nhẹ nhàng bế cậu lên,khiến Seokjin đang ngơ ngẩn cũng giật thót mà quàng tay lên cổ Namjoon,môi Namjoon nhếch lên nụ cười hài long,1 tay anh khẽ ấn đầu Seokjin vào lồng ngực mình và rảo bước lên xe.

Namjoon rất cao,phải khoảng 1m80-1m85,trời ạ,chiều cao ấy quyến rũ làm sao,nhất là đôi chân dài ấy nữa.Seokjin mặt đỏ ửng vùi vào ngực Namjoon,rồi chợt cậu nhận ra điều gì liền kéo kéo góc áo Namjoon

"Cái kia....còn bạn tôi nữa,em ấy vẫn chưa tỉnh"-Namjoon đưa tay vỗ nhẹ đầu cậu tỏ ý yên tâm,ngồi vững vàng nơi ghế sau và vẫn ôm Seokjin trong ngực mình.

"em có thể yên tâm,Jungkook sẽ lo cho cậu ta"-dứt lời,Jungkook cũng bước lên xe và trên tay là cậu bé Park Jimin mặt vẫn tái nhợt,hẳn rồi.

Xe bắt đầu lăn bánh,chiếc xe địa hình của quân đội trông mới rầm rộ làm sao,ngạc nhiên thay Jungkook lái rất êm,hoàn toàn không có quá nhiều tiếng máy xe .Lúc này,Seokjin mới tái mặt nhớ đến lời Jungkook đã nói,rằng Namjoon là kẻ ăn sói?vậy nên khi nãy đàn sói kia mới bỏ đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin