3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Người đẹp này,tên em là gì thế?"-Cậu chàng Jungkook đang lái xe phía trước ngả ngớn nở nụ cười phong tình hỏi.Jimin thì đang nằm bên cạnh vẫn chưa tình,vậy hẳn là hỏi Seokjin rồi.

"Tôi là Kim Seokjin,còn bên cạnh anh là Park Jimin"-môi nhỏ Seokjin tự giác nhoẻn lên nụ cười câu hồn,đẹp đến say long người.

"anh là Jeon Jungkook,tên mặt sắt bên cạnh em là Kim Namjoon,lãnh đạo của anh,và rồi,vì sao em lại lạc vào rừng đóng quân của doanh trại quân đội chính phủ?"

hẳn nhiên,tươi cười là vậy nhưng Jungkook đang thăm dò liệu rằng Seokjin và Jimin(hai người đẹp nao lòng này)họa chăng là gián điệp?Bởi,trong thời kì giằng co của quân chính phủ và quân đồng minh bên phía quốc gia T,nguy hiểm nhất là thất thoát về quân số.

Sau thời kì thế chiến,nước T đã chiếm lợi thế về vũ khí quân sự ,bên cạnh đó,nước này cũng là 1 trong những đất nước bị tàn phá man rợ nhất.Một nửa dân số đã chôn thây dưới làn bom đạn,hầu hết nhà cửa đã trở thành tro bụi,một nửa còn sót lại đa số là chính phủ nước T,quân đội bí mật,người dân nước T(1 nửa thuộc gián điệp của chính phủ).

Nếu gọi nước T là con cá sắp chết nhưng vẫn còn đang giãy ,đó là một ví dụ cực kì chính xác khi quân chính phủ Đại Hàn và các nước châu âu đã và đang triệt hạ nước T,độc quyền vũ khí .Vì thế,lúc này nước T đang như con rắn gãy đầu cắn bậy,lực lượng quân đội biên phòng cũng cực kì căng thẳng,không hề khó hiểu khi Jungkook lại lo lắng đến thế.

"Tôi là người của một gia tộc tại Đại Hàn và rồi tôi bị bắt cóc khoảng vài ngày trước ,bị nhốt tại một nhà kho phía bìa rừng bên kia.Tôi và Jimin nhân lúc bọn bắt cóc không chú ý nên may mắn thoát được ,thế nhưng chưa thể quay về nhà bởi bọn bắt cóc đã nói sẽ quay lại nhà tôi để theo dõi.Chúng tôi chạy vào rừng,và anh thấy đấy,bị sói tấn công"

"Ồ,ra là vậy,"may mắn" sao em lại lọt vào tay Namjoon thay vì những con sói chết tiệt đó ,người đẹp ạ"-Jungkook cười ranh mãnh liếc nhìn Namjoon,chẳng thể biết đây là tai họa hay may mắn của Seokjin,bởi hãy nhìn đôi mắt của Namjoon đi,bùng lửa chiếm hữu và sự độc đoán với con mồi của riêng mình.

"Vâng,rất may đã được anh Namjoon đây giúp đỡ,tôi nhất định sẽ cố gắng đền đáp và...không biết liệu anh có thể giúp tôi liên lạc với người nhà của mình.."

"Seokjin này,chúng ta nói sau đi nhé,đến nơi rồi,hãy mặc chiếc áo này vào trùm mũ che đầu kín lại"-Jungkook vội cắt lời Seokjin và ném chiếc áo khoác ra  đằng sau cho cậu,trời ạ,nếu không ngăn lại thì Namjoon sẽ bùng nổ mất,để hai người họ tự xử với nhau đi chứ,bởi Namjoon nào có ý định để người đẹp ấy rời khỏi đâu .

Seokjin ngơ ngác mặc áo khoác vào,làm theo lời jungkook và kéo kín cổ áo,và hiển nhiên,cậu chẳng thể tự đi mà là nằm gọn trong lòng Namjoon.Hẳn nhiên cậu cũng đang rất tò mò vì sao phải mặc áo khoác,và còn,Jimin của cậu thì sao?

"Jungkook sẽ lo chu đáo cho cậu ta,đừng lo"-Giọng nói Namjoon từ trên đỉnh đầu truyền xuống,tựa như nhìn thấu lòng cậu đang thấp thỏm điều gì.

Bước xuống con xe,Namjoon duỗi đôi chân dài,siết tay ôm lấy Seokjin đang cuộn tròn trong ngực,hai ánh mắt rét lạnh nhìn quân lính xung quanh.Phía trước sân là hàng chục cô gái thân thể nõn nà chỉ khoác chiếc áo ngủ mỏng manh đủ che đi cặp mông và cánh tay,bên cạnh còn có 10 chàng trai mảnh mai,nhỏ nhắn,không thể nói xinh đẹp nhưng có thể xem là dễ nhìn,thích hợp.
Bọn họ là những kĩ nữ,kĩ nam đợt mới này vừa đưa tới nhằm phục vụ cho nhu cầu tình dục của quân nhân.Ở trong môi trường luôn phải căng thẳng đầu óc vì chiến tranh và khói lửa,chỉ có 2 thứ có thể khiến những quân nhân da thô thịt dày này có thể thỏa mãn và thư giãn.Máu thịt và tình dục.

Và hẳn nhiên,Namjoon không hề muốn bé cưng của mình nhìn thấy hay bị nhìn thấy bởi những con mắt như sói đói này,và cũng chính vì tối nay là tiệc ngoài trời của bọn họ"tiệc xác thịt" sau khi đã hoàn thành chiến dịch càn quét mới.

Lũ quân lính ngặt không hề ngẩng mặt lên nhìn thẳng Namjoon,chỉ cúi đầu và làm tư thế chào nghiêm chỉnh.Nối theo sau Namjoon là Jungkook với Jimin trên tay,cũng che kín mít hệt Seokjin.Hai người trực tiếp đi lên lầu-dãy phòng của lãnh đạo,Namjoon vừa dứt chân khỏi cánh cửa,và trời ạ,anh ta nỡ đóng sầm cửa và thiếu chút nữa đập sầm vào mặt người em đẹp trai tuyệt vời này sao.Lắc đầu ngao ngắn,cậu chàng lại phải quay về phòng mình với cậu bạn nhỏ trên tay vẫn chưa tỉnh lại.

Namjoon đặt Seokjin lên giường,kéo áo khoác ra khỏi đầu cậu và ánh mắt chăm chú nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn của Seokjin đỏ bừng lên vì nóng.Lại một lần nữa liếc nhìn quanh người Seokjin đầy rẫy những vết thương và đất bẩn,ánh mắt tối đục của Namjoon cũng phải tự nén lại và bế Seokjin vào phòng tắm.

"Tắm sạch sẽ và tránh vết thương ra,sau đó tôi sẽ bôi thuốc cho em,hửm?"-Namjoon nhướn mày ,và chỉnh nước ấm cho cậu rồi bước ra ngoài ,để lại Seokjin bên trong phòng tắm .

Trời ạ,không nghĩ thì không sao,vừa nghĩ tới thì cả người Seokjin mệt nhử ra nằm nhoài bên trong bồn tắm nhỏ.Hơi nước bốc lên tạo thành 1 làn khói mỏng khiến bóng hình mảnh khảnh của Seokjin càng trở nên mơ hồ ,quyến rũ.Đôi chân thon,cánh tay vừa đủ,không quá gầy và không một chút mỡ thừa .Và rồi cả cái eo thon nữa,tựa như chỉ cần một vòng tay là có thể ôm trọn,mảnh mai đến kinh ngạc,cả làn da hồng hào của cậu nữa,trông nó non nớt tựa như có thể búng ra sữa vậy.

Namjoon nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào bên trong,tay cầm hộp thuốc tựa người vào bên cạnh cửa chăm chú nhìn cảnh đẹp trước mắt,cố gắng hết sức để mình không vụng về khiến cậu nhóc đang mơ màng kia giật mình.

Seokjin nhắm hờ mắt thiếu điều muốn ngủ ngay luôn và cậu hoàn toàn chẳng hề biết cảnh xuân của mình đã bị người đàn ông nào đó thu vào mắt.Namjoon tiến lại gần ,và vâng,anh lại đánh đổ những chai sữa tắm bên cạnh tạo thành tiếng lộp bộp và thành công đánh thức con sâu lười bên bồn tắm.Con mẹ nó,hậu đậu chết tiệt.
Namjoon hẳn đang tự rủa mình 100 lần trước khi Seokjin hét toáng lên vì sự xuất hiện đột ngột của anh.Mặt cậu đỏ như rỉ ra máu,một tầng hơi nước hiện lên dưới mắt và tay cậu hoảng loạng quờ quạng xung quanh tìm kiếm khăn tắm nhằm che đi thân thể.

Namjoon bước nhanh tới trong sự hoảng loạn cực độ của Seokjin,và cánh tay cơ bắp của anh vươn ra ôm lấy eo thon của cậu nhấc lên,đôi mắt sắc bén của anh nheo lại hẹp hẹp.Da trần tiếp xúc vào nhau tựa như tóe ra tia lửa dục tình,Namjoon cúi người ngậm lấy môi Seokjin,ánh mắt hừng hực lửa bắt trọn tia nhìn sợ hãi của cậu.

Môi Namjoon khẽ khàng mút mát bờ môi căng mọng của Seokjin,đưa lưỡi tách hàm răng cậu ra nhằm chơi đùa với chiếc lưỡi đinh hương của cậu.Nhưng không may cho anh,Seokjin mới chỉ 16 tuổi,nào từng trải qua những chuyện kinh thiên động địa như thế này,và chính bản năng phòng vệ của cậu nổi dậy,nhăn mày cắn hàm răng xuống sượt trúng chiếc lưỡi sỗ sàng của Namjoon,vị máu dần lan toả quanh khoang miệng.
Anh giật mình buông tay ra,bàn tay xiết thành nắm đấm hung hãn đưa lên bóp lấy cổ Seokjin,hai mắt anh đỏ ngầu giận dữ.Mẹ nó,đời Namjoon chưa từng chật vật thế này.

"Con mẹ nó,em làm trò gì thế bé cưng?"-nụ cười nguy hiểm hiển hiện trên môi anh ,hai mắt nhìn chăm chăm vào đôi mắt ngập ngụa nước mắt của Seokjin.Tay cũng tự giác điều chỉnh để không làm cậu bị thương quá nặng,từng giọt nước mắt của cậu tựa như con dao cùn cứa từ từ vào lòng anh.

"Tôi....tôi xin lỗi nhưng..nhưng anh lạ quá..tôi không muốn –Giọng nói thút thít của Seokjin nhỏ nhẹ cất lên,đầu cậu lắc nhè nhẹ,hai tay vẫn chật vật che chắn cơ thể mình(mặc dù cũng chẳng giúp ích gì nhiều).

Đôi mày nhíu lại của Namjoon từ từ hiện lên vài tia nhu hòa,anh buông bàn tay siết cổ Seokjin ra và vài dấu tay đỏ khẽ hiện lên,dù điều chỉnh lực đạo nhưng người quân nhân da thô thịt dày thần kinh thép ,không đổ máu chính là nhẹ nhàng.Seokjin đưa tay ôm lấy cổ,khẽ ho ra vài tiếng,mặt khổ sở cúi đầu không dám đối mắt Namjoon.Anh rút lấy khăn tắm bọc ngang eo Seokjin,vác người lên vai rảo bước ra ngoài phòng.

Namjoon đặt Seokjin xuống giường ,tay khẽ vén tóc cậu,đôi mắt nhu tình nhìn thẳng vào ánh mắt run rẩy của cậu,tay siết lấy eo cậu khẽ xoa nắn.

"Bé con,Jinnie,nghe này,tôi đưa em về đây và sẽ không buông em ra để em quay về đâu,em hiểu chứ?"-Seokjin hoảng sợ mở to hai mắt ngập nước,môi mím lại liên tục lắc đầu,uốn éo eo khẽ né tránh đụng chạm của anh,quả thật là một thế giới quá xa lạ đối với cậu,bắt cóc,bị hôn bởi một người đàn ông,gặp sói,trời ạ.

"Tôi xin lỗi...rất xin lỗi anh nhưng xin anh,làm ơn cho tôi trở về,mọi thứ...mọi thứ quá lạ lẫm,tôi chẳng thể sống được mất"

"Không,bé cưng,em không thể trở về,dù em là ai cũng hãy quên chính mình đi,và giờ em chỉ là Seokjin,là bé cưng của tôi,đừng nghĩ tới chuyện trốn đi bởi nếu để tôi tóm được,hai chân em sẽ gãy gập và cả đời em sẽ chỉ ngồi trong cái lồng tôi xây cho em ,hiểu không nào?"-Mày Namjoon nhướng lên một cách nguy hiểm,hai mắt nheo lại và tay siết mạnh cổ tay Seokjin.

"Tôi phải trở về..làm ơn,Namjoon,tôi...tôi là cháu trai của Kim lão gia,gia tộc Kim trong Thượng nghị viện,tôi chắc chắn sẽ báo đáp anh,làm ơn..."

"Không không không bé cưng,dù em có là con của ông trời thì giờ khắc này em đã vĩnh viễn thuộc về tôi,hãy hiểu rõ điều đó,và suốt đời em chỉ có thể ở cạnh tôi,yêu tôi "-Tay Namjoon đặt lên chặn trước môi Seokjin và nhẹ nhàng lấy chiếc áo choàng ngủ choàng vào người cậu,tay vươn ra xoa đầu cậu.

"giờ thì nằm xuống nào,nếu không ngày mai em chẳng thể khỏe khoắn thức dậy đâu"-Namjoon đặt lên trán Seokjin một nụ hôn nhẹ và rồi không hề cho cậu cơ hội trả lời,anh bước ra ngoài cửa một cách dứt khoát.

Khi xung quanh dần tĩnh lặng,Seokjin mới thút thít khóc bên trong chăn,ôi trời ạ,quá nhiều chuyện kích thích đến không tưởng xảy đến khi một Seokjin non nớt còn chưa sẵn sàng đối mặt với bất cứ chuyện chết tiệt gì trên cuộc đời này.

Seokjin quẹt tay ngang mắt,vỗ nhẹ vào mặt và cố chống người đứng lên.Mắt cậu quét thấy tủ quần áo trong góc,nhẹ nhàng rón rén bước qua tủ quần áo,mở tung chiếc cửa ra lựa chọn một chiếc áo sơ mi màu đen và chiếc quần bò bên trong tủ.

Thế nhưng,Namjoon cao hơn Seokjin và to hơn nữa,không hề ít,vì thế chiếc áo sơ mi trông rộng đến bất thường,cả chiếc quần cũng vậy nhưng đành chịu thôi,ít ra còn có thể che chắn bản thân.

Seokjin rón rén bước ra ngoài cửa,áp nửa người lên cánh cửa nghe lén động tĩnh bên ngoài,và thật may mắn,bên ngoài im lặng như tờ,hy vọng sao chúa trời sẽ giúp Seokjin trốn chạy thành công.

Cố gắng nhẹ nhàng hết sức để mở cửa ra,đầu Seokjin ló ra bên ngoài thăm dò và may mắn rằng không hề có một ai ở ngoài hành lang,cậu lần mò theo hành lang đi xuống lầu ,từ xa truyền tới những âm thanh khác lạ,tiếng cười khùng khục,tiếng ly cốc chạm nhau...và đi gần hơn một chút,mặt Seokjin hoàn toàn khựng lại bởi cảnh tượng trước mắt cậu.Cậu nép vào một góc tối nhìn mọi động tĩnh bên ngoài và trời ạ,trước chiếc sân lớn tràn ngập những người quân lính đang...làm chuyện rất xấu hổ(với Seokjin) với những cô gái,chàng trai nhỏ nhắn.

Tiếng thở dốc kinh tởm,âm thanh nhớp nháp và mùi mồ hôi khiếp đảm tỏa ra trong không khí,phía trên sân lớn ấy là một dàn khoảng 10 chiếc ghế,có những người đàn ông lớn tuổi,có những người trung niên và nổi bật trong đó là 3 người đàn ông ,hai trong số đó Seokjin quen biết,là Namjoon và Jungkook.Namjoon ngồi ở vị trí chính giữa,chiếc ghế chủ tọa với hai bên ,1 là Jungkook,1 còn lại là một chàng trai với mái tóc màu đỏ rượu,môi luôn nở nụ cười.

Và trời ạ,trong lòng Jungkook là Jimin đang thơ thẩn ngồi,không khó để nhận thấy vài cặp mắt của những người đàn ông trung niên kia đang chằm chằm nhìn Jimin,miệng cười xuề xòa và ánh mắt tục tĩu không chịu nổi.Cảnh tượng dưới sân tập thể quả thật khiến Seokjin không thể dung nạp nổi vào mắt,phải đến 10 chàng trai cao to với 1 cô gái,làm sao có thể chịu nổi cơ chứ,cả sân rộng phải đến cả vài ngàn người.

Seokjin ôm ngực nôn khan,nén cảm giác rùng rợn ghê tởm bên trong cổ họng,đây là cơ hội tốt để chạy,nhưng còn Jimin của cậu?thằng bé phải làm sao đây?

Seokjin cẩn thận suy tính một hồi và quyết định sẽ tìm kiếm cứu trợ trước và hẳn là ông nội đã phái người đi tìm cậu rồi,quay người bước đi,Seokjin tự nhủ thầm cầu mong Jimin hãy đợi mình.

Nhưng chưa bước được bao xa,tay Seokjin bị một lực thật mạnh kéo lại,xung quanh cậu tràn ngập mùi rượu và ngay khi cậu nhận ra,cậu đã bị đến 5 gã lính cao lớn tóm lấy tựa như tóm một con gà con ,mắt bọn chúng tối đục và nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét xen lẫn ham muốn khoái dục khiến cậu ghê tởm đến run lên bần bật,ánh nhìn ấy không hề giống của Namjoon,đó là những ánh nhìn của cầm thú động dục,lạy chúa,hãy cứu Seokjin với.

Ôi chúa,xin ngài hãy thương xót Seokjin,ai cũng được,cứu Seokjin với.

Dơ dáy,bẩn thỉu,tục tĩu,làm ơn ai đó hãy cứu Seokjin!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin