4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay của kẻ đó siết chặt lấy cổ tay trắng nõn của Seokjin,những kẻ còn lại hoàn toàn mất đi vẻ trang nghiêm của một quân lính vốn có,chỉ còn lại một màu dục tình ghê tởm.

"Cứu..Cứu...Cứu tôi với,làm ơn...Hức-Seokjin khóc nấc lên vùng vẫy,giọng nói trong trẻo của cậu nay chỉ còn tuyệt vọng khẩn thiết,bọn chúng lôi kéo Seokjin đến bên trong sân .

Lúc này thì Seokjin nhìn rõ rồi,trời ạ,cảnh tượng hỗn loạn còn hơn những gì Seokjin thấy,mùi của mồ hôi,của những thứ dơ bẩn không thể thốt lên,những ánh mắt như sói đói động dục,những cô gái nằm la liệt dưới đất tựa như món đồ chơi,những cô gái còn lại vẫn đang quấn lấy những người lính.Và những người đang tóm lấy Seokjin đây,ngay dưới ánh lửa đã nhìn rõ mặt cậu.Chúng hét lên vui mừng:

"mẹ kiếp,thằng nhóc này ở đâu ra đây?chơi khẳng định rất đã"-lời nói tục tĩu,tiếng cười thô thiển đập mạnh vào đầu Seokjin khiến cậu run lên bần bật,ôi chúa ơi,những bàn tay dơ dớp ấy đang chạm vào tay cậu,áo cậu và cả quần cậu.

Cậu hét lên vùng vẫy trong vô vọng,tay chân hầu như đã bị kìm chặt cứng ,giọng hét khản đặc chìm vào tiếng thở dốc của những người xung quanh.Xung quanh người Seokjin ngập vết thương từ móng vuốt sói,cả cổ cũng có dấu tay màu đỏ nhưng nó chỉ càng làm bật lên màu sắc đẹp đẽ của làn da cậu,màu trắng nõn hồng hào như búng ra sữa,khiến ánh mắt lũ quân lính như muốn nổ ra.

Seokjin đã bị lột trần áo,hai tay cậu tuyệt vọng ôm lấy cơ thể run rẩy,môi cậu đã bị cậu cắn xuống đến muốn bật máu và khi nỗi sợ hãi,sự tuyệt vọng ập tới,cơ thể Seokjin như được một sức lực mạnh mẽ nào đó ôm lên.Mở to hai mắt ngập nước,Seokjin hoàn hồn nhận ra đó là Namjoon,Kim Namjoon,chúa ơi,anh đến rồi.

Đôi lông mày anh nhíu chặt tựa như có thể kẹp chết một con kiến,hai đường mày sắc lẹm như hai lưỡi kiếm,cánh tay rắn chắc cơ bắp ôm ngang người Seokjin nâng lên ôm vào lòng,Sát khí người Namjoon tỏa ra tựa như có thể giết sạch những kẻ vừa đụng vào bé cưng của anh.

Namjoon nhẹ nhàng cởi áo khoác quân đội bên ngoài của mình và mặc vào cho Seokjin,bên trong là một chiếc áo thun đen ngắn tay ôm sát cơ bắp mạnh mẽ,những đường gân tay nổi lên mạnh mẽ,mạch máu ngay cổ cũng nổi lên thể hiện rõ sự tức giận.Anh hôn nhẹ lên trán cậu,xoay người giao cậu vào tay người tóc đỏ ban nãy đang đứng bên ngoài cùng Jungkook,với Jimin trong tay.

"Bé cưng,ở yên đây,rất nhanh anh sẽ quay lại với em,nhé"-tay khẽ vỗ lên đầu Seokjin,mày nhướn lên nhìn người tóc đỏ và quay đầu lại.

Namjoon tựa như một con sói chiến hung mãnh,anh lao vào nhắm trúng người vừa chạm vào Seokjin,vừa xé toạc áo Seokjin ra và bẻ quặt tay kẻ kia ngược ra sau.Tiếng thét thống thiết vang lên khi đồng thời Namjoon cũng bẻ gãy hai chân kẻ đó và ném hắn xuống đất ,với hai con mắt bị móc ra.

Tiếp theo là kẻ đã dung tục chạm đến quần Seokjin,anh lôi con dao găm ngắn trong lưng quần ra và dùng nó đâm thủng xuyên thẳng qua bàn tay kẻ kia,chân đi giày quân đội đế đinh của anh đạp ngang lưng gã khiến lưng gã gập lại và xương sườn gãy lòi hẳn ra trước ngực.Hai cái xác ngã rạp xuống đất và rồi vài người đi chung dùng ánh mắt nhìn Seokjin cũng bị anh bồi vài đấm và ra lệnh đưa vào phòng hành hình.

Máu me be bét từ hai cái xác kia ,mọi hành động đang diễn ra cũng ngừng hẳn ,một vài thượng tá từ phía trên cũng chạy vội xuống dưới ,há hốc mồm vì cảnh tượng này.Jungkook đánh bạo bước lên trước ngăn cản Namjoon đang dùng ánh mắt rét lạnh quét quanh hai cái xác dưới đất,tay anh nổi đầy gần xanh tím nắm chặt lại.

Namjoon cao giọng,đứng thẳng lưng dùng ánh mắt ngập tràn phẫn nộ cùng cảnh cáo nói to,giọng nói anh tựa như có thể vang vọng kinh động đến thú rừng,tất cả quân lính đồng loạt đứng thẳng cúi đầu.

"Mẹ nó,tôi căn dặn các cậu những gì?Muốn chơi gái,tôi đã chuẩn bị sẵn cả cũ cả mới,muốn trai cũng có cho các cậu,tôi đã nói những gì ngay trước khi buổi tiệc bắt đầu?"-Ánh mắt Namjoon quét như một cái rada đến từng người.

"Hwang Jaeyeop,bước ra và nói"-ánh mắt anh khóa lại ngay một người quân lính vừa bị đấm vài cái vào miệng,nửa mặt sưng tấy lên.

"Thưa,tổng tham mưu Kim,ngài đã dặn dò tuyệt đối không được đụng vào bất kì người nào không có ấn kí của kĩ viện quân đội"

"Mẹ nó,nghe thủng lỗ tai hay chưa?mấy người các cậu thiếu đến ngu rồi à,hai cái xác dưới đất là đòn cảnh tỉnh,nghe cho rõ ,nhìn cho thấu,đây là hai người hăng hái nhất và tôi không muốn nhìn thấy bất kì cái xác nào khác vì chuyện này nữa"

Tất cả hàng ngàn quân lính đều cúi đầu thẳng lưng cao giọng đồng thanh hô tuân mệnh,bọn họ biết rõ,Tổng Tham Mưu Kim tức giận đến thế 10 phần là vì chàng trai kia,thế nhưng ai dám hé nửa lời?

Namjoon bình tĩnh nhận khăn tay Jungkook đưa tới và lau sạch hai tay dính máu,nhăn mày liếc nhìn và buông lại một câu"Giải tán".Anh bước về phía Hoseok tóc đỏ và đưa tay ôm lấy Seokjin đang run rẩy với hai mắt vô hồn,Jimin đứng bên cạnh từ lúc ban đầu đến hiện tại vẫn lien tục vỗ vai an ủi người anh lớn,nước mắt ủy khuất của cả hai chảy như mưa vậy,khiến Hoseok còn chả biết phải làm sao.

Namjoon ôm lấy người Seokjin,tay khẽ tách tay cậu và Jimin ra,ánh mắt đau xót khóa chặt hình bóng cậu.

"ngoan nào,jinnie,anh đưa em về phòng,buông tay cậu nhóc ra và ngày mai bọn em sẽ được gặp nhau"-Namjoon nhỏ nhẹ dỗ dành Seokjin,hoàn toàn không nhận ra chính mình đang dịu dàng đến mức nào khiến cả Hoseok lẫn mấy vị thượng tá bên cạnh mắt chữ A mồm chữ O nhìn.

"tôi..tôi xin lỗi,tôi không nên tự ý bỏ đi,tôi không nên đến đây,xin lỗi anh..xin anh..đừng làm Jimin đau..tôi xin lỗi"-Seokjin hoảng sợ lùi lại phía sau,ánh mắt sợ hãi né tránh khiến Namjoon một phen đau đớn trong long.

"suỵt,ngoan nào,tôi không làm gì em,và Jimin của em sẽ được an toàn,xem nào,Jimin vẫn yên ổn với em nhưng em cần phải nghỉ ngơi và tôi sẽ thanh tẩy em,quay về"

Namjoon ngăn cậu khỏi những lời xin lỗi liên tục bật ra khỏi môi,đôi môi rướm máu vì tự cắn nát của cậu,giọng nói Namjoon dần trở nên nghiêm khắc ,anh cúi người bế hẳn Seokjin lên và hôn nhẹ lên môi cậu.

"Hoseok,tôi nghĩ cậu không cần tôi phải dạy cậu làm gì nữa đâu?Các vị thượng tá,tôi quay về trước,bữa tiệc giao lại cho các vị"-Namjoon lạnh lẽo buông lại vài câu nói,đa số là mệnh lệnh,và mấy vị thượng tá kia cũng vâng vâng dạ dạ cúi đầu.

Hoseok thở dài thườn thượt,mẹ nó,cục cưng da trắng của gã còn đang đợi trên phòng,thế nào mà lại phải dọn dẹp cho Namjoon cơ chứ,lại nói,cậu nhóc kia của Namjoon cũng cực phẩm thật,hai người này ra ngoài về một chuyến lại kiếm được bảo bối xuất sắc như vậy.

Jungkook đắc ý dẫn Jimin quay về phòng,cười cười chào đùa với mấy vị thượng tá rồi cũng dẫn người đẹp vọt về phòng,đùa chứ,dưới sân này hỗn loạn muốn chết,cậu muốn đánh nhau,không muốn nhức đầu như Hoseok.

"mẹ kiếp,Jungkook,thằng nhóc họ Jeon kia"-Hoseok nở nụ cười khó coi gào lên về phía Jungkook,khẽ lắc đầu,gã kêu vài tên lính khiêng hai cái xác vào hầm chứa,con sói đói phía dưới lại no nê rồi trời ạ.Gã quay lại răn đe thêm vài câu rồi cũng cười cười mời vài vị thượng tá lên phía trên ngồi,lũ thượng tá này còn đang tận hưởng phía trên kia,cũng chân trước chân sau đi lên.

_______________________
Namjoon ôm người trong tay rảo bước lên phòng,một đường đi im ắng chỉ có tiếng nấc nhè nhẹ của Seokjin,mẹ ơi,Seokjin sắp tiêu rồi,trốn ra ngoài còn gây rắc rối hại chết 2 mạng người(dù họ làm chuyện xấu với Seokjin đấy,nhưng xem nào,Seokjin vẫn rất vị tha=)))

Namjoon mặt mày nhăn nhó mở cửa phòng và ôm người vào,anh đặt Seokjin lên giường không nói không rằng mở tung cái áo khoác khép hờ trên người Seokjin ra,cúi đầu hôn lên khắp người cậu,nụ hôn trải dài từ cổ,xương quai xanh đến ngực và bụng.

Mỗi nơi những kẻ kia chạm qua,anh đều hôn lên nhẹ nhàng trân quý,hôn không sót một tấc nào trên da thịt cậu.Seokjin dù sợ hãi nhưng cũng cố hết sức kìm nén,miệng khẽ ngâm nga khó chịu,tiếng nấc khóc nhỏ lại vang lên.

Namjoon hôn khắp người Seokjin,ánh mắt đỏ ngầu ngẩng lên,người anh vươn tới đè lên trên người cậu.Tay anh chống xuống bên cạnh đầu cậu,một tay còn lại khẽ khàng vuốt tóc cậu dịu dàng,ánh mắt đỏ đục từ từ chuyển thành nhu hòa.

"Seokjin,tại sao em lại đi ra ngoài,hửm?"-giọng nói trầm khàn ngập mùi dục tình vang lên.

"Tôi...tôi không thấy anh nên đi kiếm"-hai mắt Seokjin khẽ đảo đi nơi khác ,giọng nói run rẩy đáp lại.

"Thật sao?không phải tôi nói em nghỉ ngơi rồi sao?"-Namjoon đưa tay bóp lấy hai má Seokjin quay mặt cậu về chính diện nhìn thẳng mặt anh,ánh mắt sắc bén chất chứa lửa giận.

"Tôi...Tôi có chút đói nên tìm anh lấy đồ ăn"-cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể,Seokjin khẽ đáp.

"thôi nào bé cưng,tôi yêu thương em nhưng không có nghĩa tôi cho phép em lừa dối tôi,không phải em đã lấp ló ngay gần phía sân tập sao?và em cũng đã quay lưng bỏ đi,nói thử tôi nghe nào."

Không khí dần trở nên lạnh lẽo,giọng nói Namjoon mang vài vẻ bất đắc dĩ xen lẫn phẫn nộ,có trời mới biết,Namjoon đã biết ngay khi Seokjin vừa di chuyển ra khỏi phòng và cũng chính giây phút Seokjin lấp ló suy tư rồi quyết định quay người đi,tim anh đau cỡ nào.Ngập tràn cảm giác bị phản bội,bị ruồng bỏ và tệ hơn là đau tựa khoét tim ra.

"Lúc đó...tôi..lúc đó là tôi không đúng,tôi đã có ý quay bỏ đi vì tôi sợ..tôi muốn về nhà,xin lỗi anh"-Seokjin yếu ớt thỏa hiệp,hơn ai hết,cậu biết rõ nếu Namjoon đã nói tới vậy có nghĩa là đã biết cả,nói dối chỉ làm mọi chuyện tệ hơn và hẳn là Seokjin không hề muốn lừa dối ân nhân của mình.

"tôi đã nói với em rồi mà bé con,em không nên nhớ gì cả,em nên quên bản thân mình là ai,dù cho gia đình em,gốc gác em thì cũng đều quên hết đi"-anh chỉ tay vào tim cậu-"nơi này của em chỉ có tôi,hiểu không nào?"

Đến lúc này,Seokjin biết mình không thoát nổi rồi,đây là nơi khỉ ho cò gáy,nơi của quân đội và chẳng ai biết Seokjin đang ở chốn quỷ quái nào của vùng nào trên đất nước và có khi,cũng chẳng ai biết cậu là Kim Seokjin.Ngay lúc này,người đàn ông trước mắt có lẽ là chỗ dựa duy nhất của cậu,nếu muốn trở về thì trước tiên phải sống sót,bạo chiến loạn lạc,chỉ sợ Seokjin trốn ra ngoài được thì cũng sẽ chết dưới tay loạn dân hoặc có khi là tên bay đạn lạc chăng.

"tôi xin lỗi,nhưng làm ơn..tôi chỉ vừa 16,tôi hoàn toàn không biết những mối quan hệ này,anh hãy cho tôi thời gian,xin anh"

Seokjin khẽ khàng khẩn cầu với đôi mắt mọng nước,hai tay cậu run rẩy bám chặt lấy ga giường ,hơi thở người đàn ông tràn ngập mùi rượu quyến rũ cứ quẩn quanh nơi chóp mũi cậu,anh khẽ cúi mặt áp trán mình đến nhìn thẳng vào hai mắt cậu,giọng nhẹ hẳn đi tựa như vừa thở ra một hơi.

"tôi sẽ không ép em,em chỉ cần ngoan ngoãn ở bên tôi,đừng có tâm tư khác,mọi thứ quý giá nhất của tôi sẽ dành cho em ,jinnie"

Giọng nói tha thiết trầm khàn của Namjoon đánh từng hồi vào trái tim của Seokjin,trái tim nhỏ bé đang run lên vì sợ hãi cùng dần bình tĩnh lại,hai mắt cậu khẽ nhắm hờ lại,hàng mi run run như đang khều từng đường nhỏ vào nơi mỏng manh nhất của Namjoon-trái tim .

Namjoon cúi người đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên hai hàng mi của cậu,anh ôm cậu vào lòng và tựa người lên đầu giường,tay vuốt ve tóc cậu.

"Ngoan một chút,tôi sẽ kêu người lấy chút gì đó cho em ăn,trước tiên nghỉ ngơi đi."

Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu,xoay người bước xuống giường rảo bước ra ngoài cửa,Seokjin một mình ngơ ngác nằm trên giường,chúa ơi,làm sao mà Seokjin chịu được bao nhiêu là sóng gió đột ngột ập tới như vậy đây.

Không lâu sau,bên ngoài cửa cũng truyền đến tiếng gõ cửa cốc cốc,Seokjin chỉnh lại áo và ngồi thẳng người trên giường,hai tay cậu đặt nghiêm chỉnh nhìn ra cánh cửa,cánh cửa gỗ đẩy ra,phía sau lấp ló mái tóc đen của một cậu nhóc lùn lùn,thật may sao đó là Jimin.

Seokjin nhảy vội xuống giường chạy ào tới cửa tóm lấy Jimin kéo vào trong phòng ,hai mắt cậu mở to nhìn từ đầu đến chân cậu nhóc và rồi vòng tay ôm gọn cậu nhóc trong sợ hãi.

"Chúa ơi Jimin,em vẫn ổn chứ?không bị làm sao chứ?tên họ Jeon kia có làm gì em không?em ăn chưa?có sợ không?"-một loạt câu hỏi ập tới làm cậu nhóc Jimin có phần hoang mang,cậu bé khẽ lắc đầu vuốt tay sau lưng Seokjin trấn an.

"Hyung,bình tĩnh nào,em vẫn ổn đây,anh thấy em mà,có mất miếng thịt nào đâu,ngược lại là anh,hai mắt đều đỏ lên rồi,ngài Kim bắt nạt anh à?"

Jimin vừa hỏi vừa kéo Seokjin ngồi lên giường,hai tay cậu bé lóng ngóng ôm lấy Seokjin,cậu rất sợ,nhưng lúc này cậu muốn để Seokjin yên tâm,không bận lòng về cậu.

"Không có,nhưng..có lẽ là chúng ta sẽ chẳng thể về nhà..chúng ta thậm chí còn không biết đây là nơi nào,anh ta là ai,làm sao đây?"

Giọng nói Jin run rẩy vang lên,bàn tay càng siết chặt hơn vào tay Jimin,nỗi tuyệt vọng vẫn ôm trọn lấy cậu,sự bơ vơ lạc lõng,nhớ ba,mẹ và cả ông nội.

"Seokjin,nghe em này,chúng ta sẽ phải ở tạm nơi này nhưng trước mắt,anh phải ăn uống và nghỉ ngơi,em chỉ muốn anh được bình an,nơi này với em mà nói đã quá tốt rồi,em được ăn và nghỉ,không bị đánh đập,nhưng anh phải có sức thì chúng ta mới thoát được,anh hiểu chứ?"

Cậu nhóc cố gắng điềm tĩnh trấn an Seokjin,tay cậu vuốt ve bàn tay anh,.Namjoon mở cánh cửa bước vào bên trong,ánh mắt lạnh nhạt bình tĩnh nhìn Jimin,tay anh bê tô cháo đưa đến cho cậu.

"Ăn xong thì ngoan ngoãn nghỉ ngơi,đêm nay cậu nhóc đó ở với em,tôi ra ngoài"-dứt lời,anh cúi người hôn nhẹ lên trán cậu với ánh mắt tràn ngập không đành lòng,nhẹ nhàng vuốt khẽ lên gò má cậu rồi rảo bước ra ngoài.
__________
Bên trong gian phòng tối,không khí tràn ngập sự u ám phẫn nộ,người đàn ông với mái tóc vàng kim nổi giận trực tiếp dùng súng lục nổ chết một trong 10 người đàn ông quỳ dưới đất.

"chúng mày dám mang Seokjin đi đâu rồi?nói"-Họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào một người đàn ông quỳ dưới đất,đôi giày da bóng loáng của người kia dẫm thẳng lên bàn tay đang để dưới đất của kẻ nọ.

"Ngài Kim,tôi quả thực không dám dối trá ngài.lúc đó chúng tôi đã bắt được cậu ấy rồi...nhưng lại vì sơ sẩy và ...vì ngài đã dặn không được làm cậu ấy bị thương nên chúng tôi không dám quá mạnh tay..dẫn đến cậu ấy trốn đi"

"trốn mẹ mày,không biết đi tìm à?còn quay về đây xin thêm ngày?lô hàng kia còn chưa tìm về được ,nhiệm vụ cũng không làm nổi,để mạng chúng mày lại có ích gì?

"Thưa ngài..chúng tôi đã lùng sục đủ các ngóc ngách,bên phía gia tộc Kim cũng láo nháo đi tìm cậu ấy,chắc chắn cậu ấy chưa về gia tộc..chỉ xin ngài cho chúng tôi thời gian,2 ngày này quả thật rất ít"

Người đàn ông tóc vàng nâng họng súng lên,nhắm thẳng bắn chết thêm một tên khác,đôi mày anh ta nhíu lại nham hiểm.Tay anh ta phất nhẹ rồi cũng rảo bước ra phía bên ngoài nhà kho tối tăm.Không khí thanh mát ban đêm tựa như liều thuốc thanh tỉnh anh ,khẽ rít nhẹ một hơi thuốc vừa đốt,chân mày sắc bén của anh ta nhíu lại nhìn về phía xa.

"Taehyung,vẫn tìm kiếm à?"-một người đàn ông cao ráo,tóc đen mắt màu nâu trầm bước ra bên ngoài,đặt một tay lên vai người tóc vàng ban nãy-Kim Taehyung.
"Hanwoo,tiếp tục tìm kiếm,phát hiện tung tích thì đừng nói nhiều,mang người về đây cho tôi"-ánh mắt anh ta rét lạnh quét qua cảnh tượng phía bên trong nhà kho.Ngay lúc này,mùi máu tanh nồng nặc đã tỏa lên khắp phía,8 tên còn lại bên trong căn phòng đang bị đánh đập vật vã ,một vài trong số đó không chịu nổi tra tấn treo ngược lên trên đánh đập mà thoi thóp hơi thở.

Cũng đúng mà thôi,bọn chúng ban đầu vận chuyển lô vũ khí hạng nặng kí kết với bên chính phủ nước Y,đi được nửa đường thì dám tách lẻ số hàng để tuồn ra bán rồi trốn đi,cuối cùng bị đám thủ hạ của Taehyung tóm về.Chúng cũng lại hứa hẹn vì tìm ra được tung tích người ấy và rồi lại thất bại,chúng lại định bỏ trốn.Chết vạn lần cũng không đủ,đã không bắt được người về còn để mất tung tích,lũ ngu ngốc.

"được rồi được rồi,đã cử người đi rồi còn không được sao,cậu bình tĩnh một chút đi,bên phía gia tộc Kim đang loạn cào cào lên liên hệ với toàn bộ quân đội đóng quân của Đại Hàn để tìm cậu nhóc đó,không sớm thì muộn cũng tìm ra"

Người tên Hanwoo vỗ vai Taehyung,tay phất phất để thủ hạ của anh ta đi làm việc,còn mình thì lắc đầu ngao ngán,cần gì phải thế chứ,người muốn trèo lên giường Kim Taehyung có thể kéo dài từ nơi này đến biên giới đấy,cứ nhất quyết là cậu nhóc kia,phiền não!

"Ngày mai tôi đi một chuyến đến phía khu vực tam giác vàng bên kia,có một lô hàng gặp trục trặc,trong thời gian nhanh nhất điều tra tin tức về Seokjin cho tôi"

Kim Taehyung buông lại vài câu rồi cũng nhấc chân rời đi lên chiếc xa đậu cách đó không xa,khu vực Tam giác vàng là khu vực hiếm hoi còn tồn tại hậu thế chiến.Khu vực béo bở được chính quyền các nước nhắm tới vì trữ lượng tài nguyên nằm sâu phía dưới lòng đất,sau khi hoàn thành chuyển đổi chính quyền và chính thức trở thành một chính quyền tự trị riêng biệt.Phía bên chính phủ đó trực tiếp liên hệ với anh hòng có được nguồn cung vũ khí xây dựng quân đội chất lượng nhất,không may rằng lô vũ khí xuất kho thứ 5 này lại gặp trục trặc ngay tại biên giới 3 nước nên anh đành phải bay qua đó một chuyến.

Tay khẽ xoa bóp đôi mày ,trong đầu anh chỉ hiện lên toàn những hình ảnh của cậu,của Kim Seokjin,của cậu bé năm ấy,vẻ đẹp mỹ miều ấy khắc sâu vào tâm trí anh,anh say đắm cậu nhưng mẹ nó,người đến tay lại vuột mất.

________
"Jung Hoseok,quân đội bên này tạm thời do cậu tiếp quản đi,trong một khoảng thời gian tới có lẽ sẽ không có quá nhiều chiến loạn,đề phòng cẩn thận"-Ánh mắt Namjoon nheo lại nhìn Hoseok,ngón tay nhẹ nhàng gõ theo nhịp phía trên bàn.

"Được rồi,ngài tổng tham mưu Kim"-giọng cười cợt nhả của Hoseok vang lên,tay vỗ lên vai Namjoon-"tôi nói cậu này,lần này tính làm thật à?cậu nhóc đó trông thì đẹp đấy nhưng không tới nỗi để cậu nhìn một cái là yêu chứ hả,tên mặt sắt"

"Biến,có cần tôi để thằng nhóc kia lại cho cậu không?"-Namjoon không hề có vẻ tức giận,môi cũng cười cợt nhả đáp lại,tay khẽ lắc nhẹ ly rượu màu gỗ phía trước mặt,ánh mắt khi nghĩ tới người kia cũng trở nên nhu hòa khó tin.

"Dắt đi giùm tôi ,việc bên này để mấy lão già kia làm là được rồi,tôi chỉ việc gác chân hưởng thụ nhỉ?"

"Tôi trở về bên kia,chính quyền bên trong đó cũng dần ổn định rồi,lực lượng quân đội đã ổn định,hơn nữa,vũ khí quân sự bên kia gặp trục trặc,xong xuôi lô vũ khí này thì cũng ổn thỏa được vài phần,thế lực của tôi ở bên kia cũng mạnh hơn.Phía trữ lượng hạt nhân bên đảo kia thế nào rồi?"

"vẫn đang khai phá,bất quá một số lượng lớn vũ khí đã được sản xuất,có thể đảm bảo chất lượng 10/10"

"Vậy được rồi,tôi về bên kia sẽ mang Seokjin theo,cậu lo ổn thỏa bên này,sắp xếp thêm vài người của chúng ta vào,đừng lơ là,quay về trước cuối năm"

Namjoon gật đầu vỗ tay lên vai Hoseok và quay người ra ngoài,2 ngày này hắn đã chưa thấy Seokjin rồi,bận bịu báo cáo lên cấp trên và chuẩn bị chu đáo cho chuyến bay nên hắn cũng để cậu ở lại doanh trại chơi với Jimin,có Jungkook lo bên đó rồi.

Xe việt dã của hắn lăn bánh trên đường đi có phần khúc khuỷu,mày vẫn liên tục nhíu lại suy tư.Hắn đã nghe phong phanh phía bên trên truyền tin đến gia tộc Kim đang huy động mọi lực lượng để tìm kiếm cháu trai Kim Seokjin,hẳn rồi,Seokjin của hắn đang "bị" tìm kiếm nhằm tách em ra khỏi hắn đây mà.

Phía bên kia là địa bàn của hắn,là nơi hắn nắm ngôi vương ,nơi đó hắn là hổ mọc thêm cánh và cũng là nơi mà không bất kì gia tộc nào của Đại Hàn có thể nhúng tay vào.Xe việt dã lái vào phía bên trong doanh trại,hai chân thon dài bước xuống sân tập,thân người hắn cao lớn rắn chắc,hai mắt hẹp khẽ nheo lại nhìn quanh sân tập,tay hắn vẫy nhẹ người đội trưởng dặn dò điều chỉnh rồi quay người bước lên khu phòng của hắn.

Hai tay Namjoon đút vào túi quần,thong thả bước lại căn phòng,tay hắn đặt lên nắm cửa nhẹ xoay,đập vào ánh mắt hắn là hai cậu nhóc đang ôm nhau ngủ phía trê giường,một trong hai là Seokjin,bảo bối của hắn.

Đôi mắt hắn hiện lên vẻ hòa hoãn dễ chịu,tay hắn lấy điện thoại bên trong túi ra bấm gọi,cả người Namjoon dựa vào bên cửa,môi mỏng mỉm cười nhìn người yêu.

"Nhóc con,đi qua đây bế thằng bé kia về,nó đang ôm người của anh,anh cho chú mày 5 phút"-nói xong cũng lại theo thói quen dập máy,tay gõ theo nhịp lên khung cửa đếm lẩm nhẩm.

Chưa tới 5 phút đã nghe tiếng chân dồn dập của Jungkook chạy đến trước cửa phòng hắn,cậu nở nụ cười ái ngại rồi cũng nhẹ nhàng đi vào bên trong bế cậu nhóc Jimin ra ngoài trong ánh mắt chăm chăm của Namjoon,thể như sợ rằng Jungkook sẽ làm gì Seokjin vậy.Chỉ đợi người bước ra khỏi phòng,hắn dập cửa một cách nhẹ nhàng nhất và tiến đến phía giường.

Cậu nhóc nằm trên giường yên tĩnh ngủ dịu dàng tựa như một thiên sứ,là thiên sứ thượng đế gửi đến để cứu rỗi hắn.Cởi hết áo ngoài chỉ để lại chiếc quần dài ôm sát đôi chân thon chắc chắn,hắn vén chăn nằm lên giường và vươn tay kéo Seokjin ôm vào lòng.Môi hắn hôn nhẹ lên trán cậu,nụ hôn trân quý,người trong lòng hơi cựa quậy nhẹ rồi cũng rúc vào lòng hắn,tựa như tìm được chốn bình yên.

Khung cảnh quả thật rất yên bình,hắn nhắm hờ đôi mắt với đôi tay siết chặt eo Seokjin lại người mình,rất nhanh thôi,bé cưng của hắn sẽ được an toàn,sẽ chẳng ai có thể kéo em ra khỏi hắn.
_______
Viết chương dài đọc cho đã mọi người ạ😂hope U guys enjoy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin