6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khoan...đứng lại đã,Seokjin"-Namjoon luống cuống ngay khi thấy Seokjin mặt đỏ như máu mà quay đầu chạy trối chết ra ngoài,rồi cậu sẽ nghĩ anh thế nào đây?bại hoại dâm dục vô độ?Anh còn đang từ từ tiếp cận cậu đấy,ấn tượng thế này xem như hoàn toàn sụp đổ rồi.

Namjoon vội bật vòi nước phía trên đầu xả sạch thân thể mình lại một lần,anh quơ đại chiếc áo choàng tắm và lao ra ngoài ,đôi chân dài vươn vài bước đã bắt được Kim-con mẹ nó-Seokjin mặt đỏ bừng bừng đôi mắt long lanh nước chạy như bay ra tới cầu thang.Tay Namjoon kéo vội cậu lại khiến cả người cậu mất trọng lực mà rơi thẳng vào bờ ngực vững chãi của Namjoon.Cả người Seokjin như phải bỏng liền tách ra thật nhanh,môi cậu há hốc ra muốn hét lại bị anh nhìn thấy trước mà dùng môi mình chặn lại ngay tức khắc.

Môi lưỡi gặp nhau,Namjoon nhanh như chớp vươn đầu lưỡi vào mân mê hàm răng trắng sáng của Seokjin,cậu nhóc ngơ ngác lại tự giác hé mở môi để anh chen lưỡi vào bên trong.Đôi môi Namjoon mân mê mút mát lấy bờ môi căng mọng của Seokjin,phiến lưỡi dày tiến vào công kích quấn quýt lấy cái lưỡi nhỏ thơm tho của Seokjin.Nụ hôn bất ngờ khiến đầu óc Seokjin ngưng trệ tựa như bị điểm huyệt,tay chân cứng ngắc buông thõng để mặc Namjoon điều khiển tiết tấu,khuôn mặt đẹp trai kia gần ngay chớp mắt,Seokjin muốn bình tĩnh cũng khó!

Anh mân mê nuốt hết dưỡng khí của người kia ,tay chân lanh lẹ ôm chặt lấy eo cậu rảo bước đi về phòng, tay phía dưới cũng không ngừng sờ soạng lấy bờ mông căng mọng của cậu.Cánh cửa phòng bị đóng sầm lại,đầu óc Seokjin cũng như bị đập một cái rầm mà tỉnh lại,hai con mắt ngơ ngác nhìn người kia vài giây rồi lại đỏ bừng mặt nhớ lại chuyện vừa rồi.

"bình tĩnh,nghe tôi nói"-Namjoon mắt đỏ đục nhìn chằm chằm cậu,anh ấn hai tay cậu lên giường,hai chân cũng quỳ bên hông cậu.

"Những cái vừa rồi không phải như vậy,ý tôi là,nó là vậy nhưng không như trong đầu em nghĩ đâu"-Anh khẩn thiết dùng lời nói ngượng ngịu loạn xì ngầu lên để giải thích cho cậu,việc anh chưa từng làm với ai.Việc anh muốn làm,ai lại dám đòi anh giải thích?

"tôi không nghĩ gì hết,một chút cũng không nghĩ,anh đừng ngại"-Seokjin ma mãnh lén nhịn cười một chút,môi cậu kéo lên đường cong mím nhẹ khiến Namjoon bị hút hết linh hồn vào đôi môi ấy.

"Tôi đang cố gắng để tốt cho em..ít nhất đến khi em có thể với tôi"-Anh ra sức giảng giải
"Tôi biết rồi...anh đừng nói nữa,tôi không nghĩ nhiều đâu,thật đấy"-Seokjin tiếp lời
"được rồi,cứ xem như em chưa thấy gì đi,và,vẻ mặt này của em,đừng để ai thấy"-con ngươi Namjoon thẫm sâu lại,xoáy sâu vào đôi mắt to tròn của cậu,có trời mới biết,anh muốn giấu cậu đi đến mức nào.

Giấu đi đôi mắt to tròn ấy,giấu đi khuôn miệng xinh đẹp động lòng ấy,giấu đi cả ánh nhìn non tơ ấy của cậu chỉ để cất giấu sâu tận trong tim anh.Khuôn mặt ửng đỏ,đôi mắt tươi tắn,đôi môi trái tim,vẻ mặt này toàn bộ đều của anh.Anh sẽ chẳng thể mường tượng nổi liệu bất kì ai khác mà không phải anh chạm vào khuôn mặt tuyệt trần này,chạm vào thân thể nhỏ  bé tựa thiên sứ này,anh sẽ thế nào?Sẽ phát điên lên?có thể làm mọi thứ để tự tay bóp nát kẻ kia,tiễn hắn đến địa ngục tận cùng và bảo bọc thiên thần bé nhỏ trong vòng tay.

Seokjin mơ hồ nhìn vào mắt anh,suy tư ý tứ trong lời nói của anh cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt mọi suy nghĩ của cả hai.

"Thưa cậu chủ,có người đến tìm ạ"-lời nói điềm đạm của cô người hầu nhẹ vang lên,dè dặt thăm dò ý kiến của chủ nhân.

Một khoảng thời gian tĩnh lặng qua đi,Seokjin khẽ ho nhẹ vài cái nhắc anh,khuôn mặt cậu quay qua một bên như muốn giấu mình hẳn vào chiếc giường rộng lớn vậy.

"tôi biết rồi"-giọng nói trầm thấp của anh vang lên,tựa như không hề có một hơi ấm nào bên trong,hai tay chống bên người Seokjin cũng nhẹ nhàng nâng lên,anh nhảy xuống giường mở tủ lấy đại một chiếc áo sơ mi trong tủ và mặc vào.Thản nhiên như không cởi đồ trên người ngay trước 2 con mắt tâm hồn thiếu nhi ngây thơ của Seokjinnie.

"Đã ăn chưa?"-anh cài lại nút áo nơi cổ tay,quay đầu nhướn nhẹ mày hỏi cậu
"Vẫn chưa..lúc nãy tôi đợi anh xuống rồi lại đuổi theo con chó.."
"đi xuống nào,ăn trước rồi lại nói"-anh thuận tay kéo cậu dậy từ giường,hai tay chỉnh trang lại áo quần cậu và kéo người xuống nhà.

Phía dưới phòng khách là vài người hầu kính cẩn cúi đầu,Namjoon khẽ gật đầu rồi dặn dò chuẩn bị đồ ăn.Hai chân anh vừa chạm được xuống dưới sàn nhà thì một bóng dáng nhỏ con với làn da trắng toát nhào tới,khuôn mặt cậu ấy lộ rõ vẻ kiêu căng,khó ở nhưng không hề phản cảm mà lại mang vài phần chịu đựng.

"Má,Kim Namjoon,ngài Kim quý mến,lão đại,tổng tham mưu đáng quý của đại hàn dân quốc,cậu không thể cho anh vài ngày bình yên à?"-cậu nhóc da trắng chống nạnh giậm chân bực tức tố cáo.

"làm sao nữa?"-môi mỏng của anh khẽ nhếch lên bộ dáng trêu đùa,tay kéo Seokjin từ phía sau lưng tới và chậm rãi ngồi xuống sofa.

"anh mày mới lừa lọc trốn về bên này được vài ngày,ui,người đẹp nhà cậu đây hả?"-cậu nhóc da trắng áp sát mặt lại gần Seokjin tò mò nhìn ngắm,môi xuýt xoa vài tiếng khen ngợi cùng với vẻ mặt tựa như sắp chết đến nơi.

"né xa ra một xíu,yên tâm đi,qua một thời gian nữa người tình của anh mới quay về,việc bên kia tôi ném lại cho nó rồi,chưa xong đâu"-tay anh kéo eo cậu vào sát cạnh mình,nhướn mày cười cười lại trêu-"nhân lúc này mà trốn tới Sahara hay bay qua Bắc cực chơi với chim cánh cụt đi,tôi đảm bảo Hoseok không mò tới đâu"

"thật à?chúa ơi,tấm thân già này được cứu rỗi rồi,anh mày thu dọn rồi chuồn đây,đừng cho người theo dõi anh đấy thằng chết tiệt"-cậu nhóc da trắng lại bình tĩnh mỉm môi cười tươi tắn,hai chân như muốn mọc cánh lên bay để chạy,cậu vươn tay ra với Jin đang ù ù cạc cạc load não.

"Tôi là Min Yoongi,bạn của thằng người yêu em đấy người đẹp,chúng ta sẽ gặp nhau vào 1 ngày không xa nhưng tôi phải đi trốn đã,nhớ phải sống đến lúc tôi bị tóm trở về đấy nhé,Kim Seokjin"-Yoongi nháy mắt xoa nhẹ đầu cậu,quay đầu vọt lẹ ra bên ngoài,miệng vẫn hô lớn với Namjoon-"bảo mật thông tin cho anh mày đấy"

Namjoon lắc nhẹ đầu mỉm cười,nghiêng sang nhìn khuôn mặt ngẩn ngơ của Seokjin mà bật tiếng cười trầm thấp,tay nắm eo cậu đứng dậy bước nhanh vào phòng ăn.

"còn nhớ người tóc đỏ ở doanh trại hay không?"-anh ấn người cậu ngồi xuống bàn ăn,xoay người ngồi ngay xuống chiếc ghế bên cạnh mình.

"Nhớ,anh ta tên Hoseok,có nghe Jungkook nhắc qua vài lần"-cậu gật gù đầu đáp lại anh,tay nghịch nghịch chiếc khăn bàn.

"Ừm,Jung Hoseok,thượng tá của tôi,người da trắng ban nãy là người yêu cậu ta,lớn hơn chúng tôi 2 tuổi,từng là quân y nhưng bây giờ công việc yêu thích của cậu ta là kẻ trốn người đuổi với thằng tóc đỏ kia"

"anh ấy bỏ đi như vậy mà không sao à?"
"không sao,Jung Hoseok lại tóm về được trong vài ngày thôi,cậu ta làm ra vẻ thôi,mỗi khi Hoseok bị gì cậu ta lại là người náo nhiệt sốt vó nhất.

Seokjin gật gật đầu,tay cầm chiếc muỗng múc từng thìa cháo nhỏ đưa lên miệng thổi và yên tĩnh ăn cháo của mình.Namjoon ngồi bên cạnh cắt nhỏ đĩa thịt và đẩy qua cho cậu,đồ ăn mỗi thứ đều gắp một ít vào chiếc đĩa cho cậu rồi bắt đầu đụng đũa ăn cơm.Seokjin trông thì nhỏ con vậy nhưng ăn lại rất được,ăn hết một đĩa đầy đồ ăn thì bụng cậu cũng no căng lại đòi buồn ngủ.

Seokjin chống cằm ngồi đợi Namjoon ăn xong,hai mắt lim dim nhìn vào không trung khiến anh bật cười,nhanh chóng hoàn thành bữa ăn rồi lại nửa ôm nửa kéo cùng cậu lên phòng ngủ.Một đêm an tĩnh lại qua đi,hai người yên bình ngủ cùng nhau gọn ghẽ đến sang.

Khi ánh mặt trời chờn vờn đánh thức Seokjin,tay cậu vô thức sờ qua bên cạnh thì đã không thấy ai nữa,lăn lộn một lúc cậu cũng ngồi dậy ôm gối dụi mắt.Đánh răng rửa mặt và thay đồ xong xuôi,cậu lại lê thân xuống nhà dùng bữa sáng,một quá trình đều diễn ra trong im lặng và hòa hoãn,có vẻ như cậu đã chấp nhận rồi.

Yên tĩnh qua đi vài ngày mà không hề thấy bóng dáng Namjoon đâu,có lẽ anh đã quay về,nhưng chỉ vài tiếng khi cậu đã ngủ say và rồi lại rời đi khi bình minh tới,vội vã gấp gáp.Hương gỗ mộc và rượu ủ lâu năm đọng lại trên gối,thứ mùi hương thoang thoảng khoan khoái lưu lại cho cậu biết rằng anh đã quay về và anh vẫn luôn nhìn theo cậu.

Kì quặc thay,những ngày thiếu đi bóng anh,trong lòng cậu luôn nảy nở một cảm giác bất an vô bờ,môtj chút nhớ nhung và cả cảm xúc lạ lẫm mà cậu chẳng thể hình dung nó là bất cứ thứ gì trên đời,một thứ lạ lung kỳ quặc cứ dần xâm lấn mất trái tim cậu.

Mi mắt cậu khẽ chớp,cậu xoay người thuận tay ôm lấy gối bên cạnh thì lại quơ phải một hình thù gì đó...không phải cục bông nhỏ của cậu,là một người...Ừm..có chút to..cơ bắp rắn chắc,cơ bụng đồ sộ..và cả cơ ngực..khoan đã,tay cậu vừa sờ soạng lung tung vừa cảm thụ và rồi giật nảy lên mở trừng mắt ra nhìn vào người đối diện mình.

Người nọ mỉm cười khoái trá,đôi mắt phượng hẹp nhọn nhìn cậu,đôi môi cười tươi tắn lộ ra hai chiếc lúm đồng tiền mê người mà cậu luôn bị ấn tượng với nó.Tay Namjoon vươn ra kéo lấy bàn tay nhỏ của Seokjin đang đặt trên bụng mình,môi khẽ hôn lên từng ngón tay cậu,vươn lưỡi khẽ liếm lấy những đầu ngón tay nõn nà nhỏ nhắn,ánh mắt ngập tràn nhu hòa mê tình.

"Sờ có sướng hay không?Không đủ hay là tôi cởi hết bên dưới để em sờ cho thuận tiện,hửm?"-môi Namjoon vẫn tiếp tục hôn lấy từng ngón tay cậu,mút nhẹ từng ngón tay tựa như có mật ngọt gây nghiện.

"thói quen,tôi mới không thèm sờ...anh buông tay ra đi..."-Cậu cử động tay muốn rút lại nhưng sức lực như gọng kìm đã ngăn chặn cậu làm điều ấy.

"không phải em thích lắm sao,môi còn mỉm cười mãn nguyện cơ mà"-Namjoon khanh khách cười đùa Seokjin,anh cúi đầu hôn lên môi cậu,ngọt ngào,tự nhiên tựa như đôi tình nhân vậy.

"Khoan đã..tôi còn chưa đánh răng,anh buông ra trước đã"-cậu khẽ đánh nhẹ lên tay Namjoon kháng nghị,đương nhiên,Kim-gian manh-Namjoon lại thuận tiện đè lên người cậu cúi xuống hôn vài cái lên môi,lướt xuống mút nhẹ lên cổ và cả xương quai xanh.

"tôi không chê em sợ cái gì,nằm yên một chút,ông đây nhịn đến nghẹn rồi"-mẹ nó chứ,mấy ngày nay công việc muốn bù đầu,mấy lão bên quốc hội và quân đội chính phủ bên kia liên tục tìm tới xử lí lô vũ khí mới bị trục trặc,rồi lại them vận chuyển vũ khí từ Trung Đông đến,anh bận đến nỗi không có thời gian nghỉ,chỉ thuận tiện vài tiếng ban đêm quay về ôm người đẹp nhỏ trong lòng ngủ một chút rồi lại đi.

Bình thường,1 tuần thì sẽ có đến vài ngày Namjoon giải tỏa căng thẳng với mấy người trong quân doanh,đương nhiên,hàng mới hoặc cố định,không dùng chung và tuyệt không chơi trần,công tác bảo hộ luôn làm tốt nhất,chỉ đơn thuần là nơi để phát tiết.THẾ NHƯNG,vì gặp Seokjin,tâm lý Namjoon lại nảy sinh lên cảm giác bẩn tưởi và ngặt chẳng thể chạm nổi vào bất kì một ai thậm chí,anh còn hối hận vì sao trước kia mình lại bừa bãi chạm vào những kẻ khác đến vậy.Một con người như anh,sống bừa bãi đã lâu,mất đi tín ngưỡng và niềm tin,hoàn toàn khinh rẻ thứ gọi là tình yêu,hiện giờ lại cam chịu vì nó,nén nhịn vì nó và tin tưởng vào nó.Và,gần 1 tháng rồi,Namjoon ngoài việc hôn hít seokjin thì chưa "phịch" một ai cả,mẹ nó kỉ lục đáng được ghi nhận.

Namjoon cúi người nâng gối phía sau đầu Seokjin lên để cậu tựa vào đầu giường,tay cởi chiếc áo ngủ của cậu vứt qua một bên mà hôn hít khắp cổ,xương quai và cả ngậm lấy đỉnh nhỏ của cậu mà mút mát mặc cho tay Seokjin ra sức đẩy đầu anh,mặt cậu đỏ au au,môi không ngừng kêu dừng lại và chẳng thể ngăn nổi Kim Namjoon như lang như sói nhào vào.

"lại nào,hôn một chút rồi đi ăn sáng,hôm nay đi nơi này một xíu"-Namjoon sau khi hoàn thành việc ngậm mút của mình như một đứa-con-nít thì lại ngẩng đầu nhẹ giọng yêu cầu Seokjin,ánh mắt tối tăm không chịu nổi,sói giant à,chỉ tội nghiệp con cừu nhỏ Seokjin chưa trải sự đời.

Seokjin cứng ngắc cúi nhẹ đầu xuống để Namjoon hôn,tóc anh vì cậu đẩy mà tán loạn hết lên,hiện lên vài phần hoang dã phá cách,đẹp không chịu nổi.Namjoon kéogáy Seokjin lại,hôn lên bờ môi trái tim của cậu,lưỡi len nhẹ qua làn môi mà xâm nhập vào khoang miệng.Anh nút lấy lưỡi cậu trêu đùa vài vòng,nuốt lấy dịch vị bên trong khuôn miệng,lấy hết dưỡng khí cậu,đảo lưỡi càn quét lưỡi và rồi dứt ra kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng manh,môi anh cười mê hoặc rồi lại hôn lên môi cậu một tiếng thật kêu mới thỏa mãn buông ra.

"Được rồi,tôi no rồi bé con,đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng,xong xuôi tôi đưa em đến một nơi,nhé?"-Namjoon vươn người ngồi dậy,bộ dáng thỏa mãn kéo người Seokjin dậy ôm người vào phòng tắm.Anh tự giác lấy kem đánh răng cho cậu,rồi lại nước súc miệng và cả lau mặt.Và Kim Seokjin,trong cả quá trình đều ù ù cạc cạc để anh tự tung tự tác vệ sinh cho mình rồi cũng để anh ôm mình xuống nhà ăn sáng.

Ăn sáng xong xuôi ,anh lại dẫn cậu thay đồ gọn ghẽ rồi ra xe,cả hai đều mặc áo sơ mi màu đen và quần tây đen nhưng tư vị dừng lại trên người mỗi người lại khác nhau.Namjoon cao lớn với chiếc sơ mi ôm sát cơ bắp,trông to lớn và khỏe mạnh khiến người khác phải đỏ mặt nhìn,cả đôi chân dài được bọc trong lớp quần tây ấy nữa,rắn chắc thon dài đến mê người.

Dừng lại trên người Seokjin lại có tư vị thon thả,bên ngoài trông gầy,bên trong cơ bắp.Thân thể cao gầy trông có phần thư sinh,dừng lại bên người Namjoon lại mang vài phần xứng đôi,một người trắng trẻo nhỏ gầy bên cạnh một người cao to lực lưỡng,đối xứng bù trừ cho nhau.

Hai người sóng vai nhau đi ra xe hơi quân sự phía bên ngoài,xe được bọc thép đậu sẵn bên ngoài cùng tài xế,Namjoon phất tay tỏ ý không cần tài xế ,anh tự mình ngồi vào ghế lái nhẹ giọng nói Seokjin ngồi ghế phụ,băng ghế phía sau là hoa,một bó hoa hồng trắng to lớn tuyệt đẹp.

Seokjin an tĩnh ngồi một bên,mắt mơ mơ màng màng lại buồn ngủ gục xuống cửa sổ xe thiếp đi,Namjoon bên cạnh vững vàng lái xe môi lại mỉm cười một chút vẻ mãn ý hài lòng,điều chỉnh nhiệt độ xe một chút rồi tiếp tục lái xe một đường.

Xe ngừng lại,Seokjin cũng mờ mịt mở mắt ra,cậu không ngủ quá sâu chỉ mơ mơ màng màng thôi,phía trước xe là một con đường mòn với cây cối um tùm hai bên,ngoài con đường ra thì cơ hồ cây cối đều che hết mọi cảnh vật,vài âm thanh yên tĩnh đến hoang vắng.

Namjoon mở cửa xe bước xuống,hiển nhiên anh biết cậu đã tỉnh rồi,anh nắm tay cậu và ôm bó hoa trắng trong ngực mình,tay kia khẽ vuốt nhẹ bàn tay cậu.

"em đi bộ được chứ?khoảng 10 phút thôi?"
"được,không sao cả,tôi ngủ lâu không?"-Seokjin ngước mắt lên hỏi,cảm giác tựa như thời gian đã trôi qua khá dài rồi.
"không lâu lắm,một quãng đường chạy xe,khoảng 3 tiếng thôi"-Namjoon dắt tay cậu rảo bước trên con đường mòn giữa um tùm cây cối,đi được khoảng 5 phút thì trước mắt Seokjin dần hiện ra bóng hình một ngôi biệt thự nhỏ màu trắng.

Ngôi biệt thự quy mô không lớn,vừa đủ đẹp đẽ và ấm áp,được bảo bọc rất kĩ càng giữa cây cối um tùm,hoàn toàn không thể bị phát hiện ra dù là máy bay từ trên không,bên ngoài từ đường mòn đi vào cũng đã phải xác minh thân phận quét võng mạc đến 2 lần,thuận lợi đi đến cổng cũng lại một lần nữa quét võng mạc và xác nhận thân phận kĩ lưỡng bởi hình thức nhỏ máu vào máy đo.

Thuận lợi bước vào bên trong sân biệt thự,Seokjin nhẹ bước đi theo anh,bên trong biệt thự là vài người quân sĩ đeo súng đứng gác quanh cổng vào,cúi đầu chào thật sâu với Namjoon và phát ra vài tiếng chào "Thiếu gia".Namjoon thong thả tiến vào căn nhà,thả bó hoa trắng trên tay xuống bàn phòng khách và cất lớn tiếng:

"lão già,đi đâu rồi?"-trên mặt anh ngược với vẻ khó chịu lại là vài nét vui đùa mỉm cười,giọng cũng cao lên một chút.Seokjin nhìn quanh căn nhà,bố trí đơn giản nhưng trên mỗi bức tường đều là những bức ảnh chụp,bên trong ảnh thủy chung là 2 gương mặt có nét giống với Namjoon,có vẻ như là cha mẹ anh.

"Tiểu tử thối,lại đây hahaha,lão đây về được 3 ngày rồi cũng chưa thấy ngươi đâu"-Một người đàn ông trung niên cao lớn,bộ dáng đĩnh đạc khỏe khoắn bước tới cười haha vỗ vai ôm Namjoon,nhìn ra được,đây chính là người đàn ông trong những bức ảnh trên tường.

"mấy ngày này quá bận,còn không nghĩ lão sẽ về đây dịp này,khi nào quay về bên kia lo việc cho con?"

"Đương nhiên ,tham dự hội nghị liên quốc thượng đẳng xong sẽ quay về,ta chỉ cần lộ mặt một chút là được,chủ yếu là mẹ con,có lẽ là nhớ nơi này rồi"-Ngài Kim mỉm cười vỗ vai Namjoon,nhắc đến vợ liền nhu tình mỉm cười nhưng trong ánh mắt lại có thêm vài phần ảm đạm,đau xót.

"xin chào con,Seokjin,ta là cha của thằng nhóc thối này,nó yêu được con đúng là phúc đấy,đẹp thế cơ mà"-Ngài Kim lại mỉm cười ha hả bắt tay Seokjin,ánh mắt nhìn anh cũng dịu nhẹ không có địch ý.

"xin chào ngài"-Seokjin cúi người kính cẩn chào,Namjoon vòng tay qua siết eo cậu ôm lại rồi nhìn cha mình,cất giọng.

"Con đi gặp mẹ,có lẽ mẹ sẽ muốn gặp em ấy"-Ngài Kim gật đầu ,xoay người bước vào căn phòng sâu nhất của căn nhà,bên trong căn phòng rất sáng,rất đẹp và rất sang trọng,hơn nữa,chính giữa căn phòng chính là một chiếc lồng kính trắng to lớn,nằm chính giữa là một người phụ nữ đeo máy thở bình yên nhắm mắt.Bà rất đẹp,nét đẹp thanh thoát mê người,có vài nét của Namjoon nhưng nhiều hơn là vẻ đẹp cao quý hút mắt người nhìn.Namjoon cầm theo bó hoa trên bàn,nhẹ nhàng bước đến bên lồng kính,mỉm cười dịu dàng đặt bó hoa xuống bên cạnh.

"Mẹ,con về rồi,đã lâu không gặp mẹ"-Namjoon bấm nút mở lồng kính,cúi người hôn lên trán người phụ nữ và cầm tay bà lên.
"Con mang theo hoa hồng trắng mẹ thích,và cả con rể cho mẹ,cảm nhận một chút"-Namjoon kéo tay Seokjin lại và nhét bàn tay bà vào bàn tay nhỏ của cậu,tay khẽ vỗ lên tay cậu trấn an.

"xin chào...phu nhân"
"gọi mẹ đi"-Namjoon hơi trầm giọng nói,dường như là khẩn cầu.
"xin chào..mẹ"-Seokjin ngắm nhìn người phụ nữ đến ngây người,vẻ đẹp này,thật đẹp đẽ và cả..tại sao bà ấy lại nằm đây?

"Ở lại ăn bữa cơm đi,bàn chuyện với ta một chút,ngày mai tham gia hội nghị xong ta sẽ quay về,lần này thuận tiện về đây cũng vận chuyển nốt lô vũ khí kia cho con đấy thằng nhóc thối"

Ngài Kim lại haha cười vỗ vai Namjoon,ánh mắt ông dịu dàng nhìn ngừoi phụ nữ bên trong lồng kính,vươn tay bấm nút đóng lồng lại và bật chế độ khử khuẩn.3 người lần lượt đứng lên đi ra ngoài,và Seokjin vẫn đang bị ấn tượng bởi vẻ đẹp của bà mà không nhịn được ngoái lại nhìn vài lần.

Sau khi dùng bữa xong,Seokjin ngồi lại dưới vườn hoa và nhìn ngắm xung quanh,còn Namjoon và cha anh thì vẫn còn đang bàn bạc với nhau trong thư phòng riêng.Xung quanh biệt thự đa số là nhà kính với đủ các loại hoa,nhưng chỉ một màu trắng,cúc trắng,diên vỹ trắng,nhiều hơn cả là hoa hồng trắng.Những khóm hoa đều được chăm sóc đẹp đẽ và kĩ càng,cả hương thơm dịu nhẹ của chúng,thoạt nhìn lại càng giống như đã lạc vào thiên đường của Chúa.

Thế nhưng,Seokjin đứng bên trong lại có một cảm giác ngập ngụa trong tối tăm,trước mắt cậu đột nhiên lại chỉ nhìn thấy một khung cảnh đặc toàn máu và máu,mọi nơi nhuốm màu máu.Những khóm hoa trắng tinh sạch sẽ cũng nhuốm máu đỏ thẫm khiến người khác phải dè chừng.Những vết máu loang lổ lại dần trở thành những bóng đen tối tăm ngập ngụa tựa như hố đen chực chờ nuốt chửng lấy cậu,nuốt cậu vào vực sâu muôn dặm.

Đầu óc đau nhức tựa búa bổ,trước mắt không còn là máu me,tăm tối mà đã dần hiện lên những bóng đèn chói lóa phía trên đỉnh đầu,nhìn xung quanh lại,Seokjin đã phát hiện ra mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc và bên cạnh là Namjoon cùng với vài người ngồi tại chiếc bàn cách đó không xa.

Môi khẽ nhấp,miệng lưỡi khô đắng dâng trào khắp khoang miệng khiến cậu khẽ rên khan vài tiếng,người phía xa nghe thấy vội vàng đứng dậy rảo bước nhanh tới chiếc giường,anh nâng cậu nhẹ nhàng dậy,với tay láy ly nước từng ngụm đút cho cậu.Ánh mắt Namjoon vẫn đong đầy những cảm xúc rối ren ,lo lắng và bực bội,mày anh vẫn luôn nhíu lại chưa từng thả lỏng ra,tay anh siết chặt lưng cậu,tựa như sợ mình chỉ vừa buông ra cậu sẽ biến mất vậy.

"Em thấy sao rồi?Ổn hơn chưa?"-Namjoon nhẹ giọng xuống hỏi,tay khẽ xoa bóp bàn tay cậu.

"Tôi...tôi bị làm sao?"-giọng nói cậu khản đặc khó chịu,không còn trong trẻo như bình thường mà là xót xa,ngắt quãng.

"em ngất xỉu bên trong vườn hoa,ngay dưới những khóm hoa hồng"-Anh khẽ vuốt má cậu dịu dàng nói,tay kia phất nhẹ để những người ban nãy ra ngoài,lúc này,ánh mắt anh mới nghiêm nghị lại,nhìn thẳng ánh mắt cậu.

"trước lúc em ngất xỉu,có thấy gì không?"
"có...tôi thấy biển hoa trắng chìm trong máu và rồi những hố đen dần hiện ra,nuốt chửng lấy tôi"-Seokjin gật đầu,lặng lẽ nhớ lại những thứ ban nãy mình nhìn thấy ,tay vô thức siết chặt chăn.

"Gần đây,Tech để em xem những phim tài liệu về chiến tranh,đúng chứ?"-một khoảng thời gian vừa rồi khi Namjoon còn bận bịu công việc,đã nhắc giúp việc để vài đĩa phim lại để Seokjin xem ,đỡ nhàm chán nhưng không ngờ tới vẫn là vài việc ngoài kiểm soát.

"Đúng là có,Tech có để phim và tôi đã chọn vài đĩa,chỉ là phim chiến tranh tài liệu khi trước mà thôi,tôi sẽ không ám ảnh"

"em sẽ không,nhưng nếu trong trường hợp em không bị người khác mưu toan,nghe này Seokjin,lần này là lỗi của tôi,tôi đã không kiểm soát kĩ những người bên cạnh em.Tech là người của tôi,nhưng những người khác thì không,bởi vậy,người được phép phục vụ em chỉ có Tech."-Anh nhìn vào mắt cậu,trấn an cậu.

"Nhưng tôi đã quên mất về những bông hoa bên trong phòng.Một ít trong số chúng có tác dụng gây ảo tưởng nếu tiếp xúc thời gian quá dài,và thật may rằng em chỉ tiếp xúc với chúng trong 1 tuần,không hơn.Hôm nay em đã ở vườn hoa,1 nửa trong số hoa hồng đó là chủng loại đặc biệt có khả năng thanh tẩy độc tố nhờ mùi hương,và số hương gây mê trong người em đã phát tán lúc đó,dựa vào những hình ảnh em tiếp xúc trong thời gian gần"

"có nghĩa rằng...nếu tiếp xúc với số hoa đó trong thời gian dài ,có khả năng tôi sẽ bị bệnh?"

"em sẽ bị phân hóa nhân cách,nếu liều lượng hương thơm tăng dần,khi đó,hẳn là tôi chẳng có tâm tư gì lo cho việc của mình đâu"-Namjoon khẽ vỗ đầu Seokjin.

"Xin lỗi em,đây chỉ là phát súng cảnh cáo tôi nhưng lại đánh chủ ý lên em,yên tâm,sẽ không có lần thứ hai"-Namjoon ôm cậu vào lòng,ánh mắt anh hiện lên vẻ khó dò,bởi sở dĩ anh biết,người này là ai.

Namjoon nhanh chóng thay máu toàn bộ tất cả những người hầu trong biệt thự,chỉ giữ lại Tech và người trong quân đội của mình canh gác bên ngoài.Một trong số những người hầu chuyên dọn dẹp phòng đã bỏ hoa vào phòng,vì vậy,tất cả trong số họ đều phải trả giá.Mỗi người đều được đưa vào trong doanh kỹ,cô hầu làm việc này đã bị Tech tóm được khi đang trèo ra bên ngoài biệt thự,sau khi thấy anh ôm Seokjin sắc mặt tái nhợt quay về.

Hội nghị thượng đẳng lần này,là ngày tàn của bọn chúng.Căn cơ chưa vững đã rục rịch đòi tiếm quyền,nếu không phải vì lần này,có lẽ bọn họ còn được "liếm máu" thêm 1 thời gian,nhưng đã nổi lòng tham,đừng hòng ăn được thêm bất cứ thứ gì.Ngay chính bọn họ ,cũng sẽ thân tàn ma dại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin