One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó em là Oh Se Hun- cậu bé 18 tuổi mới bước vào đời những bước chập chững đầu tiền. Anh là Xiao Luhan- chàng trai 22 tuổi đã trưởng thành.
Cậu bé 18 tuổi ấy luôn luôn hướng ánh mắt đến anh, khi tham gia show luôn im lặng và chỉ cười, luôn khép nép phía sau anh, luôn dõi theo anh. Người con trai bé nhỏ thích uống bubble tea, trà sữa trân châu vị chocolate. Cậu bé luôn thích làm nũng anh, luôn cười đùa với anh, khi ở bên cạnh anh thì lại không câu nệ e dè, tự tin nói cười, không hề sợ hãi, hoàn toàn là sự thỏai mái.
Vào ngày sinh nhật anh cậu gửi cho anh một tin nhắn, còn cố nén lại để nói câu "em nhớ huynh"
Vào ngày làm phỏng vấn với nhóm K của mình, chỉ cần nghe thấy tên anh là tự động mỉm cười, khi được hỏi thì cũng sẽ tự tin mà nói "Em yêu Huynh"
Cậu bé 18 tuổi khi ấy vẫn còn sợ hãi thế giới phức tạp xung quanh này, nhưng anh lại là người đầu tiên khiến cậu bé đó muốn trưởng thành thật nhanh để bảo vệ, anh lại là người đầu tiên khiến cậu ấy muốn học thật tốt tiếng trung để có thể nói chuyện với nhau thật dễ. Vì anh mà chăm chỉ học tiếng, vì anh mà cố gắng thay đổi để trở nên thật tốt.

- Rồi vào năm nào đó, năm mà anh chọn ra đi, cậu bé giờ đã trưởng thành, 1 chàng trai 20 tuổi, đã quen với thế giới đầy rẫy những phức tạp này. Tạm biệt cũng không thể công khai, khóc cũng chỉ có thể khóc thầm trong lòng. Chiếc vòng ngày nào ấy vẫn ở trên tay, vật duy nhất còn giữa anh và em mà em có thể công khai đeo nó. Oh Sehun là chàng trai mạnh mẽ, rất ít khi để lộ giọt nước mắt của mình, khi thắng giải cũng không khóc, khi xuất hiện trên sân khấu không còn anh nữa cũng vẫn rất mạnh mẽ, 1 giọt lệ cũng không rơi, nhưng trong lòng thì có thể mạnh mẽ đến vậy sao? Những kỷ niệm ấy nói quên là quên được sao, những bức ảnh vẫn còn ở đó thì kỷ niệm còn phải đọng lại nhiều hơn thế nữa. Bây giờ, một câu "Em nhớ Huynh" cũng không thể nói, có muốn cũng vẫn là không có cơ hội để nói ra được.
Nhưng anh yên tâm, em trai bé nhỏ đó đã thực sự lớn.
Hunnie từ chàng trai e dè bẽn lẽn ngày đó đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, show cũng có thể tự tham gia được một mình, đi dự họp báo phim cũng tự đi một mình, bây giờ lại còn biết quan tâm các anh em trong nhóm, không muốn để ai phải tổn thương. Không còn anh nữa nên cũng biết tự chăm sóc bản thân mình.
Nhưng rồi chàng trai tưởng chừng mạnh mẽ đó cũng rơi nước mắt, vào ngày mà cả nhóm trở lại, bắt đầu concert mới, không còn anh nữa, đã khóc, có lẽ là khóc vì cảm động, nhưng rơi nước mắt đâu chỉ đơn giản như thế. Thì ra Oh SeHun vẫn là bé bỏng như thế, vẫn là 1 cậu em út như từ trước đến giờ vẫn vậy, nhưng lại chẳng có anh ở đó để an ủi động viên, để lau nước mắt cho nữa rồi.
Oh Sehun sẽ phải tự gạt đi nước mắt, trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và đi tiếp tục con đường đã chọn cho cả phần của anh nữa.
- Giờ đây Hunnie đã thực sự lớn, không còn chỉ uống trà sữa nữa, mà giờ đây còn thích uống Americano giống anh. Giờ đây có thể vui vẻ chơi đùa bên các anh em trong nhóm của mình, nhưng kỷ niệm thì vẫn sẽ là kỷ niệm, chỉ mong em và anh vẫn sẽ để nó 1 chỗ trong lòng, sẽ vẫn nhớ đến, mong một ngày nào đó được gặp lại anh, một lần tạm biệt đúng nghĩa, một lần được nói câu"Em nhớ anh, Huynh" thế giới này rộng lớn, Bắc Kinh là thành phố phồn hoa sôi động, có đến cũng chưa chắc gặp được anh, nhưng khỏang thời gian được ở trên cùng một thành phố với anh, vậy thôi đã ý nghĩa lắm rồi, vẫn là trên mảnh đất ấy, hy vọng, một ngày nào đó sau nay có thể gặp lại nhau, đường đường chính chính mà nói cười với nhau, như ngày ấy của chúng ta.
150719, em đang ở Bắc Kinh..

_Pb_

 Có một câu như thế này:

" Khi tôi biết hai người,

Cậu ấy gọi anh là: Xiao Lu ~

Anh ấy gọi cậu là: Sehun ah ~

Hai người họ cùng nhau uống trà sữa, cùng nhau thu nhạc, cùng nhau hát, cùng nhau nhảy, cùng nhau sinh hoạt.

Hai người họ là sinh đôi." ( F:OOHSEHUNChin | T: Yingie )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro