𝟏. 𝐂𝐚̂̉𝐦 𝐋𝐲

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng

Thức dậy trên chiếc giường quen thuộc, Lệ Chi với tay ra tắt chuông báo thức điện thoại. Nó uể oải bước xuống giường rồi mò vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Nó vẫn chưa tin được kì nghỉ hè đã kết thúc và hôm nay nó phải quay lại trường học. Lệ Chi ngáp ngắn ngáp dài, đánh răng rửa mặt xong nó xuống nhà ăn sáng. Cơ mà hình như trong tủ lạnh hết đồ ăn rồi, ra hàng bán bánh mua tạm gì đó ăn vậy.

Nó thay đồ rồi xách ba lô ra ngoài mua bánh ăn. Hàng bánh ngay gần nhà nó, có đủ các loại bánh ngọt. Lệ Chi uể oải bước vào cửa hàng, lướt mắt quanh mấy cái giá đựng bánh rồi nhặt bừa một cái bánh mứt dâu. Nó tìm cái ví tiền của nó mà không thấy đâu, đâm ra cũng hỏn lọn.

"Cậu ơi, hình như cậu làm rơi cái này nè."

Nó giật mình quay mặt về phía âm thanh vừa phát ra. Thánh thần thiên lý ơi, trước mắt nó là một thiên thần tóc trắng mắt xanh xinh xắn tốt bụng trả ví cho nó kìa!!! Nó thầm cảm ơn cha mẹ vì đã sinh nó ra để cho nó chứng kiến cảnh đẹp mà nó nghĩ chỉ có trong mấy quyển truyện thần tiên nó hay đọc thôi. Lệ Chi kiềm chế bản thân lại, bình tĩnh mỉm cười với cô gái trước mặt.

"A-ah, vậy à, tớ cảm ơn cậu nhé..."

Nó nhận lại chiếc ví từ tay cô gái kia. Nhìn qua chiếc đồng phục cô gái đó đang mặc thì có vẻ như nó và cô ấy chung trường. Nó trả tiền cho chủ quán rồi hỏi cô gái vừa trả ví cho nó.

"Hình như tớ với cậu chung trường nè. Mà nhân tiện, tên cậu là gì vậy?"

Cô gái kia mỉm cười khiến tim nó như muốn nhảy ra ngoài.

"Tớ là Cẩm Ly, còn cậu?"

"Tớ là Lệ Chi."

Hai đứa cùng ra khỏi hàng bánh. Ánh mắt nó vô tình để ý đến gói bánh bông lan matcha trên tay Cẩm Ly.

"Cẩm Ly thích ăn bánh bông lan matcha à?"

"Ừ, món khoái khẩu của tớ đấy!"

Hai đứa bật cười. Nó thấy nụ cười của em thật đẹp biết bao, đẹp như cơn gió thu vậy. Nó và em vừa bước trên con đường quen thuộc đến trường, vừa nói cười vui vẻ. Lên đến lớp nó mới biết lớp em học ngay cạnh lớp nó. Trước khi vào lớp, nó ngại ngùng chìa điện thoại ra xin số. Trái ngược hoàn toàn với dự đoán của nó, em không những không hề khó chịu mà còn vui vẻ nhận lấy điện thoại của nó rồi gõ số của em vào máy nó. Nó nhìn dòng số trong điện thoại rồi nhìn em vẫy tay với nó rồi vào lớp, nó mỉm cười vẫy tay lại. Đến khi em vào lớp rồi, nó đứng ngoài cửa lớp nhảy tưng tưng, tâm trạng tăng vọt sau khi biết được số điện thoại của em. Uốn éo một lúc nó mới chịu vào lớp.

"Nãy con Chi làm gì mà nhảy tưng tưng rồi uốn a uốn éo ngoài hành lang thế?"

Lệ Chi lập tức lườm cái thằng vừa chọc nó. Chậc, lại là cái thằng đầu hường ngồi cùng bàn với nó – Nam Duy. Bình thường thì mỗi lần bị trêu là nó sẽ lao vào vả hắn mấy phát, nhưng vì hôm nay tâm trạng đang tốt nên nó cho qua. May cho cưng đấy nhé.

"Không phải việc của mày."

Nó treo balo vào cái móc cạnh bàn (tớ cũng không biết gọi nó là cái gì) rồi ngồi xuống ghế. Cơ mà cái thằng ngồi cạnh nó vẫn không muốn tha cho nó, vẫn tiếp tục chọc nó.

"Nãy tao thấy mày với Cẩm Ly lớp bên nói chuyện với nhau ngoài hành lang vui vẻ lắ-"

"Mày quen nó à?"

Nó ngắt lời hắn, mắt mở to. Hắn hơi bất ngờ khi bị nó ngắt lời, nhưng sau đó vẫn trả lời nó.

"Ơ-ờ, bọn tao chơi chung với nhau từ nhỏ. Mà sao vừa nhắc đến nó là mày sáng mắt lên thế? Thích nó à~?"

Cái thằng Nam Duy này vẫn không bỏ được cái tính hay trêu người khác, đặc biệt là trêu Lệ Chi. Nó kiềm chế bản thân không nổi nóng mà vả cái thằng tóc hồng trước mặt.

"Mới quen nhau thôi, thích đâu mà thích."

"Nhới nhen nhau nhôi, nhích nhâu nhà nhích."

Hắn nhại lại lời nó. Lần này nó không kiềm chế nổi nữa, nó phát cáu giơ tay lên định vả vào mặt hắn.

"Mày-!!"

May cho hắn là trống vào tiết vừa vang lên nên nó đành thu tay về. Hừ, riêng lần này nó tạm tha cho hắn, lần sau nó quyết không tha.

Cơ mà nãy hắn vừa nói hắn là bạn thuở nhỏ của Cẩm Ly hở?

Vậy là có thể nhờ hắn giúp mình biết thêm thông tin về Cẩm Ly rồi, hehe~

.

.

.

.

────୨ৎ────

Chap đầu mà thấy nó xàm qs ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro