3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi em, cô gái tháng 10 đa sầu đa cảm...

"Tháng 10 rồi đó. Tháng của em, của những chàng trai cô gái đa sầu đa cảm, sáng nắng chiều mưa và có cả những cái ngông chẳng ai có thể biết trước. Viết cho em những ngày đầu tháng 10. Ngoài trời mây đen, mưa rồi cô gái ạ. Có đi đâu thì nhớ phải mang áo mưa, đừng dầm mưa như những ngày còn có cậu bạn thân bên cạnh. Trời lạnh rồi. Có đi đâu nhớ phải mặc áo ấm. Đừng để bị ốm vào những ngày lạnh mưa dầm."

Em à! Tháng 10. Tháng của cái se se lạnh đầu mùa chớm về thoang thoảng mùa hoa sữa...

Tháng 10. Là lúc em lại thêm một tuổi. À mà đúng hơn là đã "già" thêm một tuổi, lại thêm một sinh nhật, thêm một năm em may mắn hơn người khác khi được sống ở cuộc sống này, thêm một sinh nhật lỡ hẹn xa xăm. Liệu có chín chắn, trưởng thành được hơn thêm không em? Hay là cứ nhìn vào sự xô bồ, bon chen của cuộc sống mà thấy sợ hãi. Liệu có dám đón nhận nó không hay là lại "miễn cưỡng" chấp nhận vì vốn dĩ đó là quy luật của tạo hóa tự nhiên.

Tôi biết em thế nào. Cô gái tháng 10 của tôi ạ. Biết với em, tháng 10 đó phần lớn là nỗi lo sợ và ám ảnh. Biết tháng 10 là tháng em "co ro" đối chọi với nỗi niềm ký ức, đối chọi với quá khứ, với lời hứa chẳng bao giờ có thể sẻ chia. Tháng em thấy mình cô độc giữa những yêu thương xung quanh.

Tháng 10. Tháng của những chàng trai, cô gái cung Thiên Bình. Những chàng trai, cô gái mạnh mẽ, tự cân bằng cuộc sống bản thân mà chẳng cần phải dựa dẫm. Phải chăng, em cũng không ngoại lệ. Cũng tự cân bẳng mình như thế giữa những chông chênh, vấp ngã, giữa những niềm đau và tủi hờn cô đơn. Đúng không em khi tôi gọi em là cô gái có trái tim lạnh.

Tôi nhìn thấu tâm can em, nhìn thấu những suy nghĩ chẳng bao giờ em thành lời, nhìn thấy thế giới nội tâm em đang dằng xé. Đúng không em khi tôi nói em ích kỉ. Em ích kỉ một cách đáng sợ. Ích kỉ khi chẳng hề suy nghĩ cho những người thân xung quanh, cứ mãi ôm lời hứa như vậy được không hả cô gái? Khép mình lại như vậy để làm gì khi mà em đang là người thực hiện lời hứa, khi mà em phải là người sống tốt, tốt gấp đôi những người bình thường ngoài kia?

Có đôi khi, tôi hận em lắm. Hận cái cách em ngược đãi bản thân em, hận em vì cứ luôn vùi mình vào quá khứ, hận em vì mớ kí ức hỗn độn cất gọn gàng rồi lại lấy ra xem lại. Thà những lúc đó em cứ khóc thật to, cứ gào thét, cứ đập phá những gì em vẫn làm như trước còn hơn là điềm đạm lật dở, lật dở từng thứ, từng thứ một. Đáng sợ lắm biết không em, cô gái của tôi? Tôi biết phải nói thế nào với người bạn của em khi nhìn thấy em như vậy? Biết thanh minh thế nào để nó biết được là tôi đã chăm sóc tốt cho em nhưng em lại cứ lựa chọn cái cách điên rồ bướng bỉnh thế kia?

Cô gái à. Dù có thế nào, dù có chuyện gì xảy ra thì hãy tin là bên cạnh cô còn có tôi. Dù cả thế giới này có quay lưng lại với cô thì vẫn còn tôi luôn đứng đằng sau lưng cô chống đỡ. Tôi sẽ không bỏ rơi cô như cậu bạn cô thân đã làm, sẽ không hề trách mắng cô như những người bạn cô đã đối xử, sẽ không để cô một mình cô đơn giữa những nỗi lo sợ. Nhớ nha cô gái của tôi! Có chuyện buồn thì hãy san sẻ bớt, có khóc thì hãy bật đèn phòng lên rồi khóc, đừng cứ giam mình vào bóng đêm. Có nhớ cậu bạn thân thì hãy cứ nói. Có bị đau thì hãy nói ra cùng tôi đừng một mình chịu đựng.

Người ta nói, viết ra tâm trạng của mình ở cái mạng xã hội này là một điều không nên nhưng với em thì đó là điều tốt nhất có thể. Người ta, họ là ai mà có quyền thương hại em? Họ cười cái gì khi mà những gì em chịu đựng họ chẳng hiểu gì? Em có viết ra thì tôi, thì cậu bạn thân của em ở đâu đó bên thế giới kia mới có thể đọc được. Em có viết thì em mới có thể nhẹ lòng hơn đôi chút, đúng không?

Can đảm lên, mạnh mẽ lên cô gái. Hãy sống thật tốt với bản thân em. Sẽ chẳng ai thương mình bằng chính bản thân mình đâu em ạ!

Chỉ vậy thôi. Gửi em. Cô gái tháng 10! Thương lắm. Cô gái tháng 10 của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài