1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả một năm có bốn mùa. Mùa xuân ấm áp, dịu dàng, tươi mới, mùa của sự sinh sôi. Mùa hè oi bức nắng gắt mùa để tìm đến những noi gió biển mát mẻ dù mặn chát. Mùa thu se se cái lạnh, mùa để tận hưởng sự thơ mộng trong việc thay lá thay hoa của thiên nhiên. Mùa đông lạnh lẽo, buốt giá, mùa mà tuyết trắng tuy đẹp nhưng lại tan nhanh tạo thành thứ trơn trượt, ướt át. Mỗi mùa đều có cái hay riêng lại cũng có cái tệ riêng. Nhưng rốt cuộc dù có là mùa nào thì cũng đều là mùa dòng người tất bật. Mỗi mùa qua đi, thời gian cũng qua đi và con người cũng mỗi ngày trải qua nhịp sống vốn có của mình. Người đi làm vẫn phải đi làm kiếm sống, kẻ đi học vẫn ngày ngày đến trường cày cuốc với những con chữ và sách vở.

Để chọn một mùa yêu thích, nó ngẫm nghĩ qua lại vẫn là chẳng có mùa nào. Dù xuân, hạ, thu, đông thay phiên nhau trực ca thì nó, kẻ còn đang ngồi trên ghế nhà trường vẫn mãi chỉ có học và học. Không học trên trường thì nó vẫn còn ti tỷ những lớp học phụ đạo khác ở bên ngoài. Nó còn chưa kịp cảm nhận một mùa đến thì nó đã liền đi trong lúc nó cắm đầu vào sách vở.

"Minseokie, nghe nói tối nay có tuyết đó."

Hơn cả một bản tin thời tiết, nó tạ ơn người này vì luôn cập nhật tình hình cho nó. Minseok dừng bút nhìn ra ngoài cửa sổ lớp, một khoảng trời nhỏ hiện ra trước mắt nó. Đúng là có chút âm u hơn mọi ngày, nhỉ?

"Chữ "hyung" đâu Choi Wooje?"

Nó liếc mắt sang kẻ nó vừa tạ ơn nhưng ơn nghĩa gì thì cũng phải đúng mực.

"Sao hyung chả để ý đến gì mà chuyện này thì nhạy thế." Wooje bĩu môi trách chê bai. Hyung của nó sống chỉ để ý đến học hành và chữ "hyung" của nó còn lại đều là hư vô.

"Đừng có mà cỏ lúa bằng nhau, anh từ mày đấy." Nó gõ bút vào đầu thằng nhóc, tiện tặng thêm một ánh nhìn viên đạn. "Sao nhóc hay chạy qua đây quá vậy, khối 10 và 12 cách nhau cả tòa nhà chứ ít gì."

Trường trung học này rộng thấy mồ, mỗi khối một tòa nhà riêng và thằng nhóc ít hơn nó 2 tuổi này tất nhiên học ở tòa nhà khác nhưng lần nào cũng chạy qua bám lấy nó.

"Hyung dấu yêu à, chúng ta đến giờ tan học rồi đó."

Wooje ngồi xổm đối diện, tay chống cằm chớp chớp đôi mắt ngây thơ nhìn nó. Lúc này nó mới chợt phát hiện xung quanh yên tĩnh, chẳng còn ai trong lớp nữa. Tiết cuối là tiết tự học nên nó cũng không để ý lắm, vừa mới giải được mấy cái đề liền đã hết giờ, thời gian trôi nhanh thật.

"Về thôi."

Nó đứng dậy cất đồ cùng sự giúp sức của Wooje. Xong xuôi hai anh em nhanh nhẹn ra cổng chỗ ba Wooje đã chờ sẵn trong xe. Cả quãng đường nó mới nhận ra không chỉ trong lớp mà cả trường cũng chẳng còn mấy người nghĩa là nó đã ở lại lâu hơn nó tưởng.

"Cháu xin lỗi, để chú phải chờ lâu rồi ạ." Vừa vào đến xe nó đã áy náy xin lỗi rối rít.

"Không sao đâu Minseokie, chăm chỉ là chuyện tốt mà." Người đàn ông nhìn qua gương chiếu hậu dịu dàng mỉm cười.

"Anh ý chăm quá í, con vào chờ mãi mà còn chẳng để ý." Wooje phụng phịu hờn dỗi.

"Con phải học tập anh ấy. Chứ con cứ mải chơi mãi thôi."

"Ơ kìa baaa" Thay vì được dỗ thì thằng nhóc lại bị ba mình móc mỉa lại khiến chiếc mỏ chu chu nãy giờ sắp bĩu dài tới tận rốn.

Minseok nhìn hai người cãi lộn qua lại mà mỉm cười. Tình cảm của họ tốt thật, khiến nó có chút ghen tị. Nó kéo cửa kính xuống một chút, qua khe hở nho nhỏ cái lạnh của mùa đông đã len lỏi vào khiến mặt nó lạnh buốt cùng với đó một thứ ươn ướt cũng chen vào rơi xuống chóp mũi nó. Tuyết rơi rồi.

Xe dừng lại ở chung cư nơi nó ở. Minseok bước xuống ngoan ngoãn cúi chào ba Wooje rồi vẫy tay với thằng bé trước khi quay bước lên nhà. Từng con số trong thang máy nhảy lên cho đến tầng bảy. Căn nhà cuối dãy nơi nó sinh sống, nơi ba mẹ đợi nó trở về nhưng nó lại ngập ngừng. Nó chỉ đứng bên ngoài nhìn vào cánh cửa gỗ trước mặt, đôi tay nó nắm chặt quai cặp thay vì muốn vươn ra để mở cánh cửa ấy. Nhưng cửa đã tự mở mà không cần đến nó ra tay.

"Nếu như anh không muốn ở đây nữa thì anh biến đi, anh đi khỏi đây đi."

Tiếng gào thét bên trong vọng ra ngoài. Người mở cửa vừa thấy nó bước chân liền khựng lại. Ánh mắt đôi chút ngập ngừng rồi ái ngại nhìn nó. Nét mặt gượng gạo, khóe miệng bất đắc dĩ cong lên.

"Minseok con vào đây không cần để ý đến ông ấy."

Tiếng người phụ nữ bên trong một lần nữa cất lên. Nó khẽ cúi đầu lướt qua người đàn ông ấy bước vào nhà. Trong căn nhà tối tăm chỉ có ánh sáng của căn bếp, người phụ nữ ôm mặt ngã quỵ giữa nhà. Nó bước tới tay đưa ra muốn chạm vào bờ vai gầy run rẩy nhưng chưa tới đã bị nắm lấy. Đôi mắt đẫm nước, hoảng loạn nhìn chằm chằm vào nó. Người phụ nữ nắm chặt cả hai tay nó gấp gáp.

"Minseok à, ba con bỏ đi mất rồi, con mau giữ ông ý lại đi. Mau lên."

Chính người này muốn nó vào nhà giờ cũng chính người này đẩy nó ra khỏi cửa, vội vã thúc giục nó mau chạy theo bóng dáng người đàn ông kia.

"Mau lên đi, không có ông ấy mẹ không thể sống nổi."

Nhìn người phụ nữ kia sụp đổ nó cũng đành quay bước đi. Những bước đi từ tốn chuyển thành gấp gáp. Nó thậm chí không thể chờ nổi thang máy, một mạch chạy xuống bảy tầng lầu mong sao bắt kịp được người kia. Khi chân chạm đến được nền đất lạnh lẽo bên ngoài, làn khói trắng theo nhịp thở của nó liên tiếp tỏa ra mù mịt cả tầm nhìn trước mắt.

"Ba ơi."

Từ những tiếng thều thào trong nhịp thở khó nhọc đến khi có thể tròn vành rõ chữ. Phải khó khăn lắm nó mới có thể cất tiếng gọi người sắp dần đi xa mất.

"Minseok à" Bàn tay to lớn ấm áp khẽ đặt lên đầu nó. "Ba có việc phải đi..."

"Con phải ngoan ngoãn, nghe lời mẹ, chăm chỉ học hành." Minseok cắt ngang câu nói, nó đã thuộc làu mấy từ này từ lâu rất lâu rồi. Đôi mắt long lanh ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt. "Không phải mình sẽ ăn mừng vì con xếp hạng một sao ạ?"

"Ba xin lỗi. Ba sẽ bù cho con bữa khác nhé."

Ryu Minseok học sinh ba tốt, học sinh tiêu biểu của trường, đứa con ngoan ngoãn, đứa trẻ giỏi giang, hiểu chuyện đáng tự hào. Nó ước, ước rằng nó là một đứa trẻ hư, ước rằng nó bớt hiểu chuyện, ước rằng nó có thể bướng bỉnh hơn để vào khoảnh khắc này nó có thể ương ngạnh nằng nặc đòi ba nó thực hiện luôn, níu giữ ba nó lại như mẹ nó mong muốn chứ không phải mỉm cười gượng gạo, ngoan ngoãn vâng lời ba nó để rồi nhìn ông cứ vậy lại rời đi.

Vậy nó xuống đây để làm gì, nó chạy tức tốc bảy tầng để làm gì. Nó không đủ can đảm để giữ lại, nó cũng chẳng đủ sức để nhì nhèo thêm và hơn hết nó biết kết quả, dù có ương bướng đi nữa thì kết quả cũng chỉ có một. Cũng đâu phải mới ngày một ngày hai. Nhìn xuống dưới đôi tất đã thấm nước của tuyết mà ướt sũng. Lúc nãy nó ra khỏi nhà còn chưa kịp đi giày nữa nên giờ bàn lạnh cóng luôn rồi. Bởi vậy nó chẳng thích mùa đông cũng chẳng thích tuyết. Quá lạnh lẽo.

Quay trở về thứ đón nó là ánh mắt mong đợi của mẹ. Thay vì để ý tới nó bà dáo dác nhìn ra phía sau tìm kiếm để rồi lại thêm hoảng loạn túm lấy nó hỏi tới tấp.

"Ba đâu rồi? Con không đưa ba về sao? Sao con lại để ông ấy đi? Tại sao con không giữ ông ấy lại?"

"Công ty ba có việc nên ba cần đi giải quyết ạ."

"Công việc" Bà buông người nó ra, cười một cách điên loạn. "Ông ta chỉ cố gắng thoát khỏi đây chứ làm đếch có cái công việc nào."

Nói đoạn bà chợt im bắt mắt dáo dác nhìn xung quanh rồi chạy thẳng vào trong bếp. Nó thấy không ổn liền vội vã chạy theo.

"Mẹ"

Nó gào lên chạy tới túm lấy bàn tay đang cầm con dao lăm lăm muốn cắt xuống cổ tay mẹ mình.

"Mấy người chống đối tôi, mấy người không cần tôi vậy thì tôi cần gì phải sống nữa."

Sức của kẻ mất không chế như được tăng thêm sức mạnh, Minseok cũng chỉ là cậu bé nhỏ con, nó chỉ cao ngang với mẹ nó chưa kể lúc nãy đứng ngoài trời lạnh tay lạnh cóng cảm giác còn chưa hoàn toàn lấy lại sức không thể đọ lại. Nó chật vật để ngăn con dao đang vung lên tới khi lưỡi dao sắc bén gần chạm tới cổ tay nó chẳng còn nghĩ được gì nữa vội nắm lấy lưỡi dao, ôm trọn lấy trong bàn tay nhỏ bé của mình. Máu ròng ròng chảy xuống, tay đau nhức nhưng nó không để ý, một mực ôm chặt lấy mẹ nó, bàn tay còn lại xoa nhẹ lưng bà.

"Con ở đây mà, con nghe theo mẹ mà, làm ơn."

"Tại sao chứ, tại sao ông ấy không cần mẹ, tại sao ông ấy mãi chẳng thể yêu mẹ."

Tiếng khóc thê lương cứ mãi hoài vang vọng, dấm dứt đau đớn. Khung cảnh đêm khuya vì vậy mà thêm phần nặng trĩu. Nó, kẻ còn chưa bước ra nổi cách cổng trường thật khó để nó hiểu nổi tâm tư của người lớn. Nó chỉ có thể nhìn, vô tri vô giác xoa dịu thứ nó chẳng hiểu lại như những nỗi đau ấy cũng dần dần thấm vào nó làm nó bứt rứt tới khó thở.

Chờ tới khi mẹ nó ổn định lại, để bà ngủ yên ổn trên giường, đứa trẻ lại lủi thủi một mình thu dọn đống bát đĩa đổ vỡ trong bếp. Hôm nay đáng lẽ nó sẽ có một bữa ăn ngon đây vậy mà đồ chưa đến mồm đều đã phải vứt hết đi rồi. Nó vừa dọn dẹp vừa thầm tiếc nuối. Dòng nước lạnh từ vòi nước chảy vào lòng bàn tay nó mới nhớ tới vết thương của mình. Có vẻ sâu, với bề ngoài thì nó đánh giá là vậy. Nó để mặc dòng nước chảy xuống trôi theo dòng màu đỏ thẫm vào bồn rửa, thờ ơ đánh mắt một vòng xung quanh nhà. Máu từ lúc nào cũng đã dính vương vãi khắp nhà. Băng bó qua loa cầm máu xong nó lại quay qua dọn nhà. Chẳng biết là qua bao lâu, người nó mệt lả liền muốn nằm gục xuống nhưng tiềm thức lại thôi thúc nó trở lại vào phòng mình.

Mẹ sẽ không thích nếu thấy nó nằm ở ngoài phòng khách.

Đó là những gì nó nghĩ được khi vô thức lết xác về phòng. Cánh cửa vừa đóng cũng là lúc nó ngã xuống sàn thay vì chiếc giường êm ấm. Bộ đồ từ lúc đi học về vẫn nguyên vẹn trên người. Ánh sáng của trăng sao bên ngoài rọi vào căn phòng đơn xơ lại chẳng chiếu được đến thân ảnh nhỏ bé nằm co quắp trước cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro