3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minseok à, ra ăn sáng rồi ba đưa đi học này."
Nó bước ra khỏi phòng nhìn trước mặt là hình ảnh mà nó vẫn luôn tưởng tượng bấy lâu nay. Bữa sáng nóng hổi đã được bày sẵn trên bàn nơi ba nó đang ngồi đọc sách, mẹ nó vừa bê cốc sữa vừa mỉm cười hiền dịu nhìn nó. Minseok không nhớ mình về nhà kiểu gì. Hình như nó đã bắt chuyến xe buýt cuối để về nhà. Nó chỉ nhớ khi nó về ba nó đã ở nhà. Ông đã sốt sắng ôm chầm lấy nó, hết sờ trán rồi lại cầm tay nó lên xem xét. Lúc đó nó chợt mỉm cười.
Có vẻ ván cược của nó vẫn thành công, chỉ là thành công đến hơi muộn.
"Minseok à, con còn thấy khó chịu ở đâu không? Nếu thấy khó chịu quá thì ba xin nghỉ cho con hôm nay nhé." Ba đặt quyển sách xuống ân cần kiểm tra lại nhiệt độ của nó.
"Con còn sốt sao?" Mẹ đặt li sữa xuống chỗ nó tiện thể sờ lên trán nó kiểm tra nhiệt độ. "Không sốt cao lắm, thế này vẫn đi học được mà nhỉ?"
"Con thấy đỡ hơn rồi, đi học được ạ." Nhìn ba nó cau mày nó liền trả lời chen vào.
"Hôm qua giáo viên con gọi mẹ có chuyện gì sao, lúc đấy mẹ đang bận nên không nghe máy được."
Hôm qua mẹ nó về muộn nên có thể vẫn chưa biết chuyện.
"Thằng bé bị thương mà em không biết gì sao?"
"Con bị thương sao? Ở đâu vậy? Sao lại không nói với mẹ?"
Mẹ vội vàng sang chỗ nó kiểm tra xem nó bị thương ở đâu.
Dối trá
"Con bị ngã ở trường, chỉ bị thương một chút thôi." Nó rút tay mình từ tay mẹ ra đánh mắt về bữa sáng của mình.
"Con phải cẩn thận chứ." Bà có chút khựng lại trước thái độ của nó, khẽ gật gù rồi quay về chỗ ngồi của mình.
Đồ ăn trước mặt bỗng chốc trở nên khó nuốt, cổ họng nó khô rát. Nó như một con robot vô hồn đưa từng miếng thức ăn vào miệng, nhai và nuốt. Ba nó bên cạnh cũng chẳng nói gì. Khung cảnh gia đình hạnh phúc bên bữa sáng cuối cùng chỉ còn mẹ nó vẫn tiếp tục. Bà vẫn rất vui vẻ nói chuyện dù chẳng một lời hồi đáp từ người đối diện. Như đã quen thuộc hoặc sự im lặng tốt hơn một lời hồi đáp không mong muốn.
Sau khi hoàn thành bữa sáng nó quay trở lại phòng để lấy cặp cùng áo khoác đi học. Nó vơ vội chiếc áo khoác được vắt trên ghế mặc vào nhưng lại thấy có gì đó không đúng. Chiếc ao tự nhiên to hơn thường ngày chắc phải cỡ ba size. Chẳng lẽ nó bị teo đi. Ryu Minseok, người luôn có suy nghĩ mình chưa phát triển hết thì làm sao có chuyện nó teo đi. Nó vẫn còn tuổi ăn tuổi lớn mà. Nhìn xuống chiếc bảng tên trên ngực áo.
"Lee Minhyung"
Minseok không nghĩ mình có quen người này. Tuy nó chỉ chăm chăm vào học thật nhưng cũng là lớp trưởng phải tham gia một số hoạt động của trường lớp nên nó cũng quen khá nhiều người. Nhưng cái tên này là lần đầu nó nghe thấy.
"A, người lúc đó."
Tự nhiên khoảnh khắc hôm qua ở trạm xe hiện lên. Nó nhìn chiếc áo trên tay một lúc cuối cùng là tặc lưỡi cầm nó theo. Minseok quên mất trái đất này hình cầu, không phải cứ muốn không gặp là sẽ không gặp.
Nó chào tạm biệt mẹ rồi vội vàng chạy xuống nơi ba nó đang chờ sẵn. Bao lâu rồi nó không được ngồi trên xe của ba nữa. Ba mẹ của Minseok thường ngày đều khá bận rộn, việc đưa đón không mấy thường xuyên. Bình thường sau giờ học nó vẫn còn những lớp bổ túc khác, chưa kể là học sinh cuối cấp rồi việc học hành lại càng trở nên căng thẳng hơn nên hầu như đều là nó tự đi học hoặc hôm nào tan cùng giờ với Wooje thì sẽ đi cùng xe thằng bé về.
Xe dừng trước cổng trường lớn. Trên cả đoạn đường hai người chẳng nói với nhau câu nào. Không giống như ngày trước, nó sẽ ngắm nghía cảnh trên đường, líu lo hỏi này hỏi kia hay kể về trên lớp học hành, chơi vui như thế nào. Lúc đó còn quá hồn nhiên. Cái không khí ngượng ngùng khó diễn tả này thì ra vẫn luôn có chỉ là nó chẳng còn hồn nhiên để phá bỏ đi, người lớn hơn thì quá nhiều thứ chẳng thể mở lời.
"Con vào lớp đây ạ." Nó gỡ dây an toàn toan xuống xe thì giọng ba nó cất lên.
"Minseok à" Ba nó ngập ngừng gọi nó lại nhưng một hồi đắn đo lại chẳng nói tiếp. Ông nuốt xuống những thứ định nói mỉm cười với nó. "Đi học vui vẻ nhé, nếu mệt quá thì báo ba nha."
"Dạ"
Minseok cúi người chào ba nó rồi đi vào trường. Khi tiếng động cơ ô tô khởi động rời đi nó quay lại nhìn theo chiếc xe cho đến khi nó đi mất.
Sự thành công không mang lại thành tựu như nó nghĩ.
Minseok vẫn thói quen cũ, làm những việc hàng ngày cần làm của một lớp trưởng mẫu mực. Dụng cụ giảng dạy của giáo viên đã chuẩn bị sẵn, điều khiển máy chiếu đã lấy, tài liệu giáo viên nhờ lấy đã xong. Bạn cùng lớp cũng đã có mấy người đến. Ai nấy vừa thấy nó liền hỏi thăm.
"Lớp trưởng ổn chứ? Sao cậu không nghỉ thêm thấy cậu còn ốm quá trời, mặt mũi xanh xao cả."
"Eo ơi cậu không biết hôm qua lúc biết cậu ngất cả lớp xôn xao hết cả lên."
"Hôm qua thấy mặt cậu tái mét lại tớ đã nghi rồi mà. Tớ bảo cậu nghỉ mà cậu không nghe cơ."
Hết người này đến người kia vây quanh nó, bên này một câu bên kia một câu khiến nó chóng cả mặt chỉ cười giả lả nói không sao không sao với cái giọng khàn đặc đang ốm của mình lại càng làm bọn họ có thứ để nói.
"Không sao mà nghe giọng cậu kìa."
"Vàng bạc châu báu của lớp sao lại để mình bị thương thế này cơ chứ."
Mấy cô bạn đặc biệt suýt xoa nhìn tay băng bó của nó. Học sinh tiêu biểu Ryu Minseok không chỉ được thầy cô yêu thương mà còn được các bạn học mến mộ đặc biệt trong lớp mình chính là được cưng như bảo bối, nhất là các bạn nữ. Minseok tuy không quá cao (vẫn có thể phát triển, đó là nó tin vậy) nhưng học hành giỏi giang, hòa đồng, vui vẻ, gương mặt nhỏ nhắn, xinh xắn điểm nhấn là đôi mắt long lanh hết chỗ chê. Các bạn nữ không mê không được.
"Được rồi, các cậu phải cho cậu ấy có chỗ thở chứ."
"Hyungmin à."
Nó ngước nhìn cậu bạn vừa giúp nó giải tán vòng vây như nhìn thấy ân nhân cứu mạng của mình. Nó được thở rồi, hú hồn.
"Đừng nhìn tớ bằng cặp mắt cún con đấy. Tớ xiêu lòng đó." Hyungmin đặt cặp xuống lấy ra mấy quyển vở đưa cho nó. "Bài hôm qua nè."
"Uiiii, cậu là nhất." Cái giọng khàn đặc chữ được chữ mất của nó làm Hyungmin có chút buồn cười. Nó thích thú mở ra xem qua rồi cất vội vào cặp. "Mai tớ sẽ trả cậu."
"Được."
"A Hyungmin khụ..khụ.." Nó quay xuống đột ngột quá làm cơn ho trào họng ho sặc sụa.
"Gì vậy, tự nhiên réo lên." Hyungmin khó hiểu nhẹ nhàng vỗ lưng nó.
"Gòi." Nó hắng giọng nén vào được cơn ho chuyển qua thều thào nói. "Cậu biết Lee Minhyung không?"
"Lee Minhyung? Trường mình chắc không chỉ có một người tên đấy đâu bạn ơi" Cậu bạn bất lực nhìn gương mặt ngơ ngác của người đối diện. "Nhưng chú cún của chúng ta rất may mắn, cả trường đúng là chỉ có một người tên Lee Minhyung, cậu ấy học lớp bên cạnh."
"Là người rất to sao?"
"So với cậu thì đúng là rất to."
Nó khẽ gật gù nhưng lại thấy có gì sai sai liền quay lại lườm kẻ vừa nói đang bịt miệng cười khùng khục. Nó không bé tí đến vậy.
"Mà hỏi làm gì? Quen sao?"
"Quen thì hỏi chi. Có việc nên hỏi thôi."
Nó nhìn chiếc áo gấp gọn trong ngăn bàn khẽ lẩm bẩm.
"Lại còn học lớp bên cạnh nữa."
Chuông giờ giải lao vang lên, học sinh ùa ra ngoài hết cả, hành lang cũng trở nên đông đúc hơn hẳn. Bóng dáng nhỏ nhỏ thập thò ở cửa lớp bên cạnh. Nó cảm thấy mình hơi ngớ ngẩn. Gương mặt của người kia như thế nào nó còn không nhớ, nó chỉ biết mỗi người ta to hơn nó vì chiếc áo khoác rộng thùng thình kia thôi vậy mà giờ lại còn đứng đây để tìm như đúng rồi chưa kể hôm qua nó còn khóc trước mặt người ta một trận đã đời, con tâm sự này kia. Má, giờ gặp đúng ngại luôn.
"Bạn tìm ai à?"
Nó giật nảy mình khi đằng sau có người vỗ vai. Nó quay lại đầu tiên là nhìn bảng tên nhỡ đâu đúng người kia còn biết đường chạy trốn. Nhưng may cho nó là không phải.
"Ờm cậu học lớp này đúng không?"
"Đúng"
"Lớp cậu có bạn tên Lee Minhyung đúng chứ?" Người kia liền gật đầu ngay tắp lự. "Vậy cậu đưa cho bạn ý cái này giúp mình. Mình cảm ơn."
Nó dúi vào tay cậu bạn kia cái áo rồi vội chạy trối chết về lớp. Nhiệm vụ như vậy là hoàn thành.
"Gì vậy?"
"Này" Cậu bạn lúc nãy quay qua đưa đồ trên tay cho người vừa đi đến. "Bạn lớp bên trả. Sao áo mày người ta lại cầm."
"Có chút chuyện mày không cần biết đâu." Cậu cầm chiếc áo đi vào lớp mặc kệ thằng bạn vẫn cứ luyên thuyên gì đó ở bên cạnh.
Ốm thì ốm đi học vẫn phải đi học. Học xong mấy tiết trên lớp nó lại tự bắt xe đi đến lớp học phụ đạo. Wooje cứ cằn nhằn nó mãi vì không chịu nghỉ, thằng bé cả ngày hôm nay cứ hở ra là bám dính lấy nó, sờ trán xem tay, hỏi nó ăn chưa, uống thuốc chưa các thứ. Cuối cùng là nó thấy phiền quá phải đá đít thằng nhóc đó vào xe đi về, trả cho nó khoảng trời bình yên.
Chỗ học phụ đạo của nó khá đông, chủ yếu cũng toàn học sinh cuối cấp. Kì thi tốt nghiệp, kì thi đại học, thứ quan trọng đối với mỗi học sinh chẳng còn bao lâu nữa sẽ diễn ra. Nhìn ai nấy cũng đều liều mình mà học. Cả con đường này phải tới mấy tòa nhà đều là luyện thi, học sinh đi lại ai cũng đều vác theo cả tập sách vở, có người còn vừa đi vừa học, có người còn vội vàng ăn nốt miếng ăn dang dở để kịp vào giờ. Nhưng thật kì diệu bên cạnh đống tri thức ấy lại có một tiệm net sâu dưới hầm nho nhỏ ngay bên cạnh tòa trung tâm nó học. Giống kiểu đứng trước hai ngã rẽ của cuộc đời vậy. Bạn sẽ đi đến với tri thức hay sẽ đi đến nơi có thể buông thả với các trò chơi đầy cám dỗ.
Mẹ nó từng nói, mấy cái trò chơi điện tử này đều tệ hại, chỉ có những đứa trẻ hư mới đụng đến chúng. Chỉ có con đường tri thức mới là con đường duy nhất có thể dẫn tới thành công thôi.
Nó tiến một bước rồi hai bước, từng bước xuống căn hầm tăm tối. Nó chưa bao giờ muốn làm một đứa trẻ ngoan cả.
Lựa chọn một tựa game thịnh hành ngày nay, nó thuần thục tìm trận, chọn tướng, chọn vị trí. Những thao tác tay có phần khó khăn do bàn tay băng bó khiến những bước di chuyển lỗi màn hình liên tục xám xịt, phải lên bảng đếm số mấy lần. Tuy cuối cùng hầu như là thắng trận nhưng vẫn khiến nó phát điên. Nó bực bội vứt tai nghe lên bàn, trong đầu nhẩm lại bảng cửu chương để những câu chửi thề không bộc phát. Trốn học đi chơi để giải tỏa căng thẳng rồi cuối cùng lại tìm đến học hành để xoa dịu những tức tối từ việc chơi bời không như ý. Một vòng luẩn quẩn cuối cùng trở về không.
Đột nhiên bên tai loáng thoáng tiếng một đám học sinh mới vào giọng có chút quen. Là bạn cùng lớp. Minseok vội cúi xuống trốn đi. Tiếng họ ngày càng gần nó lại càng lo lắng nó theo thói quen đưa tay lên cắn móng, cắn đến muốn chảy máu. Việc học sinh gương mẫu bị phát hiện ở quán net chắc sẽ là một tin thú vị. Hình tượng sụp đổ, giáo viên có lẽ sẽ thất vọng về nó. Có lẽ sẽ còn đến tai mẹ nó nữa. Đây mới chính là lí do lớn nhất.
Đến lúc nó tưởng mình bị phát hiện rồi thì một chiếc mũ lưỡi chai đội sụp xuống đầu, nó gần như bị che khuất đi bởi người bên cạnh.
"Lee Minhyung mày làm cái gì vậy, vào trận rồi này." Cậu bạn đối diện nhìn thằng bạn của mình đột nhiên đứng lên rồi im re như bức tượng.
"Ngồi nhiều quá tao mỏi nên đứng lên dãn gân cốt." Cậu chống chế giả bộ vặn mình, vươn vai vài cái.
"Vừa mới được có mấy trận chứ nhiêu. Tiếp đê."
"Ờ" Cậu quay sang liền thấy người kia biến mất, ngó ra ngoài vừa vặn một bóng đen nhỏ nhỏ vụt qua cửa ra vào. "Thôi tao nghỉ đây, mày chơi đi."
"Ơ thằng kia."
Mặc kệ cậu bạn ú ớ đàng sau. Cậu thừa biết mai gặp nhau chắc chắn mình sẽ lãnh mấy cú đấm "yêu thương" từ người bạn "yêu dấu" nhưng trước mắt cậu lo cho cái bóng đen kia hơn. Đi ra đến ngoài đường, cả đống người qua lại thật khó để tìm ra người cần tìm. Người ta cũng chạy nhanh hơn cậu nghĩ.

"Có vẻ câu cậu không biết tôi là nói dối nhỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro