4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Có vẻ câu cậu không biết tôi là nói dối nhỉ."

Minhyung còn đang ngó tìm thì đằng sau vang lên giọng khàn khàn làm cậu giật mình. Minseok ngồi ở bậc cầu thang chỗ trung tâm thay vì đi luôn khỏi đây.

"Cậu biết tôi mà đúng chứ?"

Minseok đứng lên phủi mông rồi bước lại gần chỗ Minhyung đang đứng. Minhyung bị hỏi, tay chân lúng túng, nhìn người kia bước tới ngày càng gần càng căng thẳng hơn.

"Ch...chúng ta h...học cùng trường mà." Cậu gãi đầu né tránh ánh mắt găm vào người mình.

Ngẫm lại thì lúc đó Minhyung biết Minseok bị ốm khi còn chưa có tiếp xúc gì, lúc nãy cũng chính Minhyung là người đứng ra giúp nó trốn mấy đứa cùng lớp. Nó nhớ hôm trước nó mặc chiếc hoodie mỏng của Wooje ở bên ngoài nên không thể thấy đồng phục, hôm nay thì mấy lớp áo khoác bên ngoài lại càng hoàn toàn che lấp đi điểm nhận diện của trường. Người này rõ ràng biết nó từ trước.

"Vậy tại sao lúc đó cậu lại bảo không biết?" Minseok khoanh tay hất mặt chất vấn kẻ trước mặt.

"Tớ xin lỗi, tớ không cố ý nói dối cậu." Nhìn người thấp hơn mình một cái đầu rõ ràng độ đáng sợ không nhiều (một phần tại khoảng cách) nhưng cậu vẫn là sợ cái ánh mắt sắc bén của người kia. "Tớ thề là tớ không nhớ gì cả."

"Bỏ đi, sao cũng được."

Nó có chút bực bội khi bị dắt mũi nhưng nghĩ lại cũng là do nó không để ý kĩ hoặc có thể nói lúc đó nó đã kìm nén tới giới hạn cho phép rồi nên dù là ai thì cũng vậy. Minseok không phải người giỏi đánh giá người khác nhưng nó nhận thấy người kia có vẻ không có ý xấu, tổng thể nhìn có chút giống một con gấu ngốc, rõ ràng to con gấp đôi nó mà cứ khúm núm trông như đang bị nó bắt nạt vậy.

"Gấu?"

Minseok khẽ lẩm bẩm. Từ này có chút ấn tượng, hình như gần đây nó cũng từng gặp gấu thì phải.

Minseok kệ người kia cứ thế quay đi. Nó nhìn đồng hồ cũng chưa đến giờ về. Không chắc rằng mẹ nó có nhà hay không nhưng để cho chắc thì cứ đúng giờ như mọi hôm mà về. Quán net thì không thể vào được nữa, lớp học giờ có vào thì cũng chẳng có chỗ mà ngồi. Liếc thấy cửa hàng tiện lợi bên đường, Minseok bước vào lượn một vòng ngẫm nghĩ chẳng biết nên lấy gì. Bình thường đồ ăn thức uống của nó đều được mẹ nó kiểm soát. Theo mẹ nó mấy thứ đồ ăn vặt hay ăn nhanh đều là không tốt cho sức khỏe nên nó chẳng bao giờ được động vào mà Minseok tuy có phá "luật" nhưng lại tuyệt nhiên chưa lần nào thử mấy thứ này. Toàn bộ đồ trong cửa hàng đều mới lạ với nó, mỗi món đồ đều cầm lên đều nghiêm túc đọc bảng thành phần chi tiết như đọc một cuốn sách bách khoa toàn thư. Cuối cùng sự lựa chọn an toàn là một hộp sữa dâu nó hay uống.

Mang ra bàn ngồi, Minseok lôi một quyển đề ra làm, nó không có nhu cầu ngắm đường xá lúc này, dù sao cũng toàn tuyết, trời thì đen nghịt, ngày nào chả như ngày nào, chẳng có gì đặc biệt. Nó hí hoáy cố mở hộp sữa nhưng mãi không được. Đúng là hay uống loại sữa này đấy nhưng đều là được Choi Wooje bé bỏng mở hộ hoặc không thì là Hyungmin chứ cũng không đến nó động tay.

"Uống cái này đi."

Hộp sữa trên tay nó bị lấy đi và thay thế bởi một hộp sữa cùng loại nhưng ấm hơn và đã được mở cùng chiếc ống hút.

"Cậu sao lại ở đây?" Nó liếc con gấu ngốc nó vừa đánh giá chẳng biết đi theo nó hay gì lại xuất hiện ở đây.

"Tớ chưa đến giờ về." Cậu hất mặt về phía tòa nhà trước mặt. Ánh đèn ở các phòng học vẫn đang sáng trưng và chưa có ai nào bước ra từ cửa.

"Ồ thì ra là trốn học."

"Giống cậu th..." Minhyung đang nhe nhởn thấy ánh mắt sắc lẹm găm lên mình liền khâu mồm lại. Nghịch dại có ngày cún cắn như chơi.

Minseok chẳng thèm để ý bên cạnh vừa hút hộp sữa vừa làm bài của mình.

"Cậu trốn học nhưng ra đây lại vẫn học sao? Cậu thích học vậy à?" Minhyung hút sồn sột hộp mì nóng hổi vừa nhòm người bên cạnh hiếu kì.

Minseok thay vì trả lời nó nhích xê ra. Nó quả thực không muốn trả lời. Nãy giờ Minhyung bên cạnh hút sùn sụt rồi suýt xoa các thứ, ồn phát điên nó chưa nói gì thì thôi giờ còn muốn móc mỉa nó. Nhưng Lee Minhyung một đời liêm khiết xin thề rằng cậu không móc mỉa, chỉ tò mò nên hỏi thôi. Thấy bạn có phần né mình cũng tự biết thân biết phận liền nhỏ tiếng lại.

"Cậu"

"Dạ"

Minseok bực mình đập bút xuống bàn cái bộp làm Minhyung đang ăn dở liền pause lại, miếng mì trên mồm lủng lẳng trên không. Người kia làm ồn nó cũng bực mà người kia không làm ồn nó cũng bực. Nhìn cái bộ dạng slow motion, khẽ khàng ăn mì để không tạo ra tiếng động trông càng bực mình.

"Cái đó có ngon không?" Minhyung hút nốt sợi mì định bụng bê đi chỗ khác tránh làm phiền bạn thì bị câu nói của bạn giữ lại.

"Ngon lắm, cậu chưa ăn bao giờ sao?" Minhyung nhiệt tình gật đầu lại thấy nó lắc đầu ngạc nhiên há hốc mồm. "Wow trên đời có người chưa từng ăn mì ăn liền luôn sao?"

"Nó toàn chất phụ gia có hại cho sức khỏe chưa kể ăn nhiều có thể dẫn đến nguy cơ bị ung thư nữa. Có người không ăn cũng là chuyện dễ hiểu."

Minseok chính là chống chế cho đỡ quê. Người ta chỉ hỏi tí thôi chứ sao phải ngạc nhiên. Nó chỉ là tò mò về cái thứ gọi là mì ăn liền kia, nãy giờ cái mùi đấy nó cứ lởn vởn quanh mũi và cách người kia ăn trông cũng có chút...hấp dẫn.

"Nhưng nó ngon lắm Minseok à." Minhyung giơ chiếc thìa đã gắp sẵn miếng mì gọn gàng ngon nghẻ lên trước mặt Minseok. "Ăn ít không sao đâu. Thử đi."

Minseok nhìn sợi mì óng ả cùng nước dùng thơm phức còn nóng hổi trước mặt đắn đo suy nghĩ, cộng thêm bản mặt đầy "uy tín" của người trước mặt.

"Ăn thử một chút cũng không ung thư nhanh đến vậy đâu."

Minhyung nhìn nó từ từ ăn miếng mì cậu đưa, chờ đợi miếng phản ứng và đúng như cậu dự đoán, mắt cún long lanh sáng rỡ.

"Ngon đúng chứ, cậu ăn nữa đi." Cậu đẩy hộp mì sang cho bạn. Minseok ban đầu còn từ chối nhưng Minhyung cứ thuyết phục mãi. Thôi thì bạn có lòng nó có dạ.

"Cậu không ăn à?" Minseok ngậm một miếng lớn phồng cả hai má quay sang cậu hỏi. Giọng nó hôm nay do ốm đã khó nghe giờ lại càng khó nghe ra chữ gì nhưng Minhyung vẫn biết được nó nói gì, khẽ lắc đầu bảo nó ăn tiếp đi cậu no rồi lại còn cười vô cùng thoả mãn.

Minseok ăn một phát hết sạch đến cả nước cũng không tha. Ăn xong liền thỏa mãn xoa bụng. Mĩ vị nhân gian như này đúng là nên thử một lần, tí nữa thì nó đã bỏ lỡ một món ngon suất xắc. Dù đây là lần đầu mà cũng có thể là lần cuối thì nó cũng đủ cảm thấy thỏa mãn rồi.

"Cảm ơn."

Nó nhận tờ giấy Minhyung đưa lau đống mỡ quanh miệng cùng mồ hôi toát ra do nóng. Người bạn này có chút chu đáo.

"Tên tôi cậu cũng biết thì có vẻ cậu không chỉ biết tôi bình thường đâu nhỉ?"

Nó vừa lau miệng vừa nhìn phản ứng của người bên cạnh. Minhyung nghe xong liền chột dạ cứng đờ người. Cậu lỡ mồm nói ra tên bạn lúc nào sao.

"Cậu nổi tiếng mà ở trường ai chả biết." Minhyung cười hề hề xong nhanh chóng chuyển chủ đề, trong thoáng chốc đã như nạn nhân mà tủi thân nói. "Chỉ có cậu không để ý đến người khác thôi."

"Tôi không để ý đến người khác? Này nhé vòng bạn bè của tôi hơi bị rộng đấy." Sau khi ăn hộp mì cổ họng cũng ấm lên nói chuyện cũng trôi chảy hẳn mỗi tội giọng vẫn mang cái sự khàn đặc đặc chưng của ốm đau.

"Vòng bạn bè của cậu thì là lớp cậu và các cán bộ lớp thôi chứ gì." Minseok bị nói trúng liền im bặt. Đúng quá sao cãi được. Minhyung thấy vậy lại càng đắc ý vì mình đúng. "Đó, người xếp sau đúng là chả bao giờ được để ý."

"Xếp sau?" Minseok chả hiểu cậu bạn này đang nói gì. Xếp sau là cái gì xếp sau? ai xếp sau?

"Bảng xếp hạng của trường đó. Cậu luôn đứng nhất đúng chứ?" Minseok gật đầu cái rụp, đó là điều hiển nhiên. "Người sau đó là tôi nè."

Để tăng phần uy tín, Minhyung lấy điện thoại ra tìm tòi gì đó rồi giơ lên trước mặt nó. Là ảnh bảng xếp hạng luôn được ghim ở bảng tin của trường. Tên Ryu Minseok ở đầu và thứ hai là

"Lee Minhyung?"

Cậu tự tin gật đầu, tự hào vỗ vào ngực mình.

"Chính là tớ."

"Ồ xin lỗi nhé." Minseok cầm hộp sữa uống tiếp, lảng tránh ánh mắt của Minhyung.

"Nếu tôi đánh bại cậu chiếm vị trí đầu chắc lúc đấy mới được cậu để ý đến."

"Không đâu. Tôi vẫn sẽ chỉ nhìn tên mình thôi."

Minseok đung đưa chân nhìn ra ngoài trời. Trời mùa đông thật xám xịt, bầu trời đen sâu hoắm khó để thấy được ngôi sao sáng nào đó mà thay vào là những đốm tuyết li ti dày trời.

"Thứ tôi nhìn tới chỉ có con số thứ tự đứng trước tên của mình thôi." Hộp sữa trên tay nhanh chóng bị cái lạnh của mùa đông làm nguội, hơi ấm cũng chẳng còn. "Nếu tôi không ở vị trí cao nhất đó, mẹ tôi sẽ thất vọng lắm."

Suốt những năm tháng cắp sách tới trường, Minseok chỉ biết tới học hành. Các hoạt động trên trường nó tham gia đều là các cuộc thi học thuật. Các hoạt động ngoại khóa khác thì Hyungmin sẽ đứng ra sắp xếp. Không học chính trên trường sẽ là học phụ đạo không thì sẽ là về nhà làm bài tập, nó chưa từng ra ngoài chơi. Wooje rất nhiều lần lôi kéo nhưng đều bị từ chối. Nó thậm chí còn không có điện thoại bởi mẹ Minseok nói rằng thứ đó có thể sẽ làm nó sao nhãng học tập. Một đứa trẻ giỏi giang thì sẽ luôn khiến ba mẹ tự hào và yêu thương. Nó vẫn luôn cố gắng để làm một đứa trẻ giỏi giang.

Tòa nhà đối diện bắt đầu có hiện tượng đông đúc. Tiết học ngoài giờ cuối cùng cũng tan. Đám học sinh ùa ra, người vươn vai hít thở không khí trong lành ngoài phòng học, người thì tíu tít bàn luận, than vãn gì đó với bạn của mình, lại có người trên tay vẫn đang cầm quyển sách vừa đi vừa đọc rất chăm chú. Trông ai cũng đều mệt mỏi. Minseok thầm nhận ra, không chỉ mình nó, ai cũng đang chăm chỉ và cố gắng để trở thành một đứa trẻ đáng được tự hào.

"Thế nên tôi sẽ không để bị tụt hạng đâu, cậu mơ đi."

Minseok thu dọn sách vở chuẩn bị đi về theo đúng giờ giấc như những con người phía đối diện kia.

"Minseok à, đối với tôi, cậu luôn là giỏi nhất."

Minseok khựng lại nhìn người lớn hơn phía đối diện. Tiếng leng keng chuông cửa, tiếng sột soạt của giấy gói, tiếng nói cười phía bên ngoài, tiếng cơn gió lạnh lẽo rít gào, mọi thứ trở nên nhộn nhịp hơn khi tòa nhà đối diện tắt đèn. Nhưng kì lạ nó lại chỉ nghe thấy đâu đó tiếng thình thịch rộn rã nơi đáy lòng.

"Vậy nên tôi nhất định sẽ đánh bại cậu để trở thành người giỏi nhất."

Minhyung mạnh mẽ tuyên bố. Cậu vơ lấy vỏ hộp sữa và cốc mì trống không trên tay Minseok hùng hùng hổ hổ đi ra vất vào thùng rác rồi đi ra ngoài hòa vào dòng người đông đúc.

Nó vẫn ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn theo bóng người kia khuất đi. Mùa đông năm nay có chút thật kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro