Phần 3: Căn cứ bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục nè mn~~

Tự nhiên nay tui có cảm hứng để ra chap mới~~~ Mong là lúc nào cũng có cảm hứng như vậy

Mọi người nhớ bình chọn để tui có động lực viết tiếp nha

Rồi vô truyện nè~~~~~~~


Đêm hôm đấy Ace, Sabo, Luffy và Nami cùng nhau rời khởi nơi ở của Dadan và đi vào rừng. Cả bọn đi 1 khoảng khá xa và cao hơn so với nơi của Dadan thì quyết định dừng lại và làm căn cứ ở đây

-"Ở đây chắc là được rồi, chúng ta sẽ làm căn cứ trên cái cây to kia"-Ace nói và chỉ tay về phía cây lớn trước mắt

-"Ưm được đó"-Sabo và Luffy đồng thành

-"Nhưng mà chúng ta lấy gì mà làm căn cứ ạ?"-Nami hỏi

-"Cũng đúng"-Luffy

-"Cây gỗ thì ta có thể tự chặt,còn những thứ còn lại cứ để anh và Ace lo"- Sabo cười

-"Nami và Luffy cùng chặt cây lấy gỗ được không?"-Ace ra lệnh 

-"Làm sao em có thể lấy gỗ từ cây lớn như vậy bằng tay không chứ?"-Luffy phản bác

-"Tôi sẽ chặt cây và cắt thành ván,còn cậu thì mang về nhá"-Nami nói

-"Em làm được không vậy Nami?"-Sabo

-"Được ạ, để em thử cho các anh em"-Nami nói rồi đi đến cây gỗ to gần đấy.

Cô đứng trước cái cây và chuẩn bị dùng ma thuật(Mình viết là ma thuật thay vì pháp thuật or phép thuật vì mình cảm thấy như vậy dễ nghe hơn,nếu mn thấy ko ổn thì nhớ bình luận cho mình biết nha,để mình thay đổi),ở thế giới này chưa ai biết cô có ma thuật cả, kể cả mẹ Bell hay Nojiko, bây giờ thì sẽ cho bọn họ thấy. 

-"Thuỷ lưu trảm kích"-Nami đưa tay về phía cái cây rồi đọc tên chiêu thức ,ngay lúc này 1 vòng tròn ma thuật to lớn ngay tay cô và từ đó phát ra những lưỡi gươm nước phóng vào cây lớn. Sau đó cái cây đã ngã ra dưới sự bất ngờ của Ace Sabo Luffy

-"Aaaa Nami ,cậu làm sao mà hay vậy, cậu cũng ăn trái ác quỷ à?"-Luffy vô cùng kích động hỏi

-"Tuyệt vời ghê"-Sabo cảm thán

-"Đây không phải là năng lực trái ác quỷ mà chính là ma pháp á, kiểu như phép thuật vậy, nó tự xuất hiện trong cơ thể của mỏi người hoặc có thể học được"-Nami giải thích

-"Vậy em chính là phù thuỷ à?"-Ace hỏi

-"Không ...à mà cũng có thể xem là vậy nhưng em thích được gọi là pháp sư hơn là phù thuỷ, và em thì có thể điều khiển gió, nước và băng cũng khá giống với việc ăn 3 trái ăn quỷ. Tuy nhiên em rất ít khi sử dụng, em thích dùng kiếm hơn cơ mà ở làng em chả có kiếm"-Nami nói với vẻ tiếc nuối vì cô không được dùng kiếm

-"Tuyệt vời,Nami ơi,cậu giỏi quá,dạy cho mình với"-Luffy hào hứng nói

-"Nhưng mà tớ không biết mọi người có thể học được không, vì bên trong cơ thể có ma thuật mới có thể học được"-Nami cười

-"Chán thế. Tớ muốn học"-Luffy làm nũng

-"Được rồi Luffy, đừng quậy nữa, chúng ta mau làm việc để có chỗ ở"-Ace đánh Luffy 1 cái r cùng Sabo đi tìm các vật liệu khác.

Ngay lúc này ở chỗ Dadan, tất cả thức dậy sao 1 buổi tiệc vui vẻ, Dadan đảo mắt xung quanh để tìm lũ nhóc thì giật mình phát hiện ra 2 bức thư và sự mất tích của lũ trẻ.Dadan hét lên để những người khác tỉnh dậy. Cầm bức thư của Ace trong tay Dadan đọc lớn lên để cả bọn cùng nghe (Tua qua cái phản ứng của mọi người về Ace Sabo Luffy nha, cũng giống trong cốt truyện chính á, nên mình lười kể lại). Rồi đến bức thư của Nami, khác xa với bức thư của lũ nhóc, bức thư của cô gái 20 tuổi rất khác ( tính luôn cả 2 năm ở thế giới này).

"Chào dì Dadan, cháu sẽ đi cùng với anh Ace ,anh Sabo và Luffy nên mọi người không cần lo lắng. Nếu như mẹ Bell của cháu đến tìm cháu thì dì chuyển những dòng phía dưới giúp cháu nhé, cháu sẽ trở thành hải tặc cùng 3 người họ, cháu đi luyện tập cùng họ đây

Dì Dadan chuyển lời này cho mẹ Bell dùm cháu nhé: ''Mẹ Bell ơi, Nami đi luyện tập cùng các bạn đây ạ, mẹ Bell không cần lo cho Nami nhé, khoảng 1 tháng Nami sẽ về ạ, mẹ Bell nhớ giữ sức khoẻ" .

Dì Dadan và mọi người cùng giử sức khoẻ nha". (Phản ứng của mọi người cũng như trên nên mình lược qua luôn đây )

Quay lại chỗ những nhân vật chính của chúng ta thôi nào

Ace và Sabo bắt đầu đi tìm vật dụng cần thiết. Đi một khoảng khá xa Luffy và Nami thì Ace mới quay sang nói với Sabo:"Tìm cho con bé 1 thanh kiếm nữa". Sabo nghe vậy thì cười phá lên. Bọn họ 3 người lúc trước toàn dùng những ống nước bằng sắt, Nami như vậy chắc không dùng được, nên tìm một vũ khí phù hợp cho cô, dù sao thì sau này cô cũng ở cùng với họ, không thể để người khác biết năng lực của cô rồi lợi dụng, vì theo gốc nhìn của Ace và Sabo thì Nami rất ngây thơ và trong sáng giống Luffy. Họ đâu biết rằng Nami không phải là cô bé 7 tuổi mà là thiếu nữ 20 tuổi. Nói là làm Ace và Sabo chia nhau ra tìm kiếm những thứ cần thiết rồi thay phiên nhau mang về, còn Nami và Luffy thì đã chặt được rất nhiều gỗ. Buổi chiều Luffy thay Ace đi tìm đồ cùng Sabo, còn Ace thì ở lại cùng Nami xây căn cứ. Vì có Nami là con gái nên họ quyết định làm cầu thang, Nami dùng gỗ làm cầu thang đóng vào cây để đi lên trên, còn Ace thì dựng nhà. Tối hôm đấy căn cứ đã dựng xong, cả bọn hài lòng vì thành quả của mình, với thiết kế của Nami thì nhìn ngôi nhà rất chi là đẹp

(À thì mọi người cứ tưởng tượng là như vậy đi ^^)

Nội thất bên trong thì cũng khá ổn, 1 chiếc giường ở trên gác dành cho Nami( như hình ở trên), phía dưới là 4 chiếc võng cho cả 4 người (Nami có thể ngủ ở võng hoặc giường tuỳ thích), những món đồ khác thì như hình thứ 2, vì bọn họ là trẻ con mà,như vậy là rất tốt rồi(Mình nghĩ là họ sẽ không thiết kế được như hình 1 đâu nên xếp theo hình 2 là hợp lí nhất). Cả bọn cùng chiêm ngưỡng thành quả thì bụng Luffy kêu lên

-"Em đói quá"-Luffy vừa xoa bụng vừa nói

-"Em cũng vậy, em bị đói vì sử dụng sức mạnh quá nhiều"- Và đây chính là Nami, do sử dụng khá nhiều ma thuật để lấy gỗ, số gỗ để làm 1 căn cứ như vậy cũng không phải ít đâu

-"Được rồi, Luffy em ở lại cùng Nami, an và Sabo sẽ đi săn "-Ace ra lệnh

-"Vâng"-Luffy khoái chí, hôm nay cậu được ăn mà không cần phải đi săn nên rất vui

Ace và Sabo đi săn , còn Nami thì nằm ở võng, cô khá mệt vì số ma lực cô dùng rất nhiều, dù gì thì cơ thể 7 tuổi này có rất nhiều bất tiện, cô nằm đó và không biết mình đã ngủ từ bao giờ. Khi Ace và Sabo về thì nghe Luffy bảo Nami đang ngủ, Luffy định chạy vào gọi Nami dậy để nướng thịt thì bị Sabo cản lại

-"Dừng lại đi Luffy, để em ấy ngủ đi, khi nào thức ăn chín thì hãy gọi"-Sabo nắm áo Luffy lại

-"Đúng đấy, con bé khá mệt vì phải chặt đống cây to này"-Ace vừa cắt thịt vừa nói

-"A em hiểu rồi, vậy chúng ta nướng thịt thôi"-Luffy lấy lại vẻ hào hứng vì sắp được ăn

Sau đó cả bọn cùng nhau ăn uống no say rồi cùng nhau đi ngủ, Nami thì ngủ ở giường, chả hiểu sao nhưng Luffy cứ mãi đòi ngủ giường như bị Ace và Sabo đánh cho 1 trận rồi mới chịu ngủ. Cả bọn ngủ rất ngon nhưng trong khi đó, Dadan thì đứng ngồi không yên, bà vẫn không tin lũ nhóc bỏ nhà đi. Khi được hỏi "thủ lĩnh lo cho bọn nhóc à " thì bà phản bác bảo không phải.



~~~~~~~

Kết ở đây nha, mọi người chờ chap sau nhaaaaa

Nếu có cảm hứng có khi mình ra chap sau trong tuần này luôn á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro