3 trên sân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng sột soạt run rinh của những chiếc lá xà cừ báo hiệu cho một ngày đầy nắng, Trên phiến lá cây bằng lăng những ngọt sương cuối cùng đã rơi xuống sân trường, cảm giác ấm áp của mùa xuân lại đến, cơ thể lại nóng bỏng chảy mỡ ra hết đồng phục tựa như cây kem tản chảy . buổi chiều vào giờ ra chơi, Tôi với Trinh ngồi ở trên một băng ghế đá dài phía dưới những cây phượng to lớn . Tôi choàng lấy đôi tay thon thả mền mại - ôm chặt nó vào người , Trinh cúi đầu đan len một con heo nhỏ nhắn, chắc có lẽ đó dĩ nhiên sẽ là muốn quà sắp tới cho sinh nhật tôi . Cậu ấy chăm chú lắm để nổi tôi hỏi còn lớ ngớ chưa kịp hiểu tôi đang nói gì . Cái bóng xa xa bước tới , Minh ngồi cùng bàn của tôi đây cứ ai nữa !
- hai cậu cho tớ ngồi chung được không ?
Tôi giọng hùng hồn đáp câu xanh rờn:
- không là không, đi ra chỗ khác mà ngồi, chỗ này của chị em tớ xí trước !
- thôi mà, cũng đâu có sao đâu  , cho cậu ấy ngồi chung đi .
- ơ thế cậu phản tớ vì trai luôn rồi kia ờ , tình bạn bấy lâu nay đâu rồi nhỉ ?
- thôi mà, cậu đừng nhỏ nhen ít kĩ thế , ngồi chung cũng chả sao .
Trinh chưa kịp dứt lời nữa thì Minh nó chạy lẹ lẹ qua mép kế bên tôi , mắt bạn tôi cay nhẹ, ánh lên một chút gì đó hụt hẫng làm cho tôi lo lắng không nguôi . Minh nó bắt đầu khen nhỏ bạn tôi kèm thêm cái bảo tôi lùn , thấy ghét quá cho nó ăn 2 chỏ vào hong . Nó đứng dậy có vẻ đau điếng , mà ôm lấy xoa xoa thân thể ngàn vàng của nó . Cắt giọng lên nói :
- ơ sức trâu đấy à ?
- ăn gì mà đánh đau thế, khéo không chừng còn ghê hơn con trâu nữa chứ .
- ai bảo loi chiều cao tớ ra soi , mà này tớ thấy cậu bị thiếu gì á !
- thiếu gì ?
- thiếu đòn á .
Tôi lấy chân mình đá vào chân hắn , sau đó nó cứ la thét bảo tôi ám sát nó :
- oa, mọi người ơi, linh 11a14 đánh mình đây nà . Ám sát , ám sát...
Thấy thế bạn tôi chạy vội lại vịnh tay , cho nó bám víu để đi vững.
- thôi , linh cậu quá đáng lắm rồi đấy.
Tôi chợt nhìn Trinh với ánh mắt xa lạ trước mắt, lòng tôi dâng trào nổi oan ức, hậm hực . Nó đỡ Minh ngồi xuống, mặc kệ tôi đứng ngay trước. Tôi im lặng thinh , không thốt ra bất cứ lời nào, tôi xoay người trở lại, định quay về lớp học . Minh thấy có lỗi , nó đi lại chỗ tôi cầm tay nói " mình xin lỗi " , tôi vung hất tay ra . Tôi đi một mạch không ngừng vào lớp học, 2 tay khoanh dưới bàn , úp mặt xuống đất . Hết tiết ra chơi , tôi nghe tiếng cạch ngồi xuống ghế . hộp bàn không ngăn cách nên nó nhét cả đóng quà xin lỗi tôi phía dưới từ cái kẹo , bịch bánh , đến cả đóng nước ngọt loại tôi thích, chả hiểu nó đem sao vô đây được hết . Nó cứ ngồi yên đến hết tiết , nó không dám nhìn thẳng qua phía tôi nữa , dường như nó đang có tàn hình trong mắt tôi vậy .
Tôi hé những hàng lông mi , ánh nắng chiều rọi vào tấm kính phủ bụi , nhìn thấy những hạt bụi rõ ràng , đập vào mắt tôi cái lớp học vắng vẻ . Bỗng dưng có thứ gì đó che tầm nhìn của tôi lại , hé mắt ra là 2 đứa ( Minh và Trinh ) , chúng nó lấp bấp , ú a ú ớ cái câu " xin lỗi " . Tôi cũng dễ tính dù mạnh mẽ nhưng trong ý trí của mình, nếu ai đó sẵn sàng hạ cái tôi xuống thì điều đó rất quan trọng với người ấy . Tôi cười 1 cái để xóa tan đi giọng xin lỗi kém cỏi này:
- không sao đâu , tớ không để bụng đâu .
-Minh và Trinh - thật phải không ?
- đúng r ,để tớ đi khám thai rồi sẽ cho biết ổn hay không .
- tớ đùa chút ấy mà, tớ không còn giận nữa âu .
- mà các cậu mùa quà cho tớ đấy à  .?
Tôi móc ra cái hộp bàn, nhìn phát sợ với cái đóng đồ ăn .
- không, chỉ có Minh tặng thôi.
- đúng nhuể , chỉ có nhà ai giàu mà mới mua được đóng này thôi.
Tôi đem một số thứ vào balo , còn lại thì để lại chỗ cũ và cho Trinh ít .
- hay là cậu xuống bao nhiêu nữa thì bảo tớ .
- thôi, tớ không ăn hiếp mấy đứa nhà giàu, bố mẹ cậu biết chắc la tớ chết ! .
- không sao đâu , đó chỉ mới là 1 phần tiền tiêu vặt trong ngày tớ .
- sướng quá rồi, tiền còn nhiều hơn nữa tháng của tớ mà còn đồ mắc không nữa .
- thế giờ định xin lỗi tớ tới chừng nào ? Về lẹ đi trời cũng sập tối tới nơi kìa .

Pha trộn giữa cái cam cam của hoàng hôn lẫn một chút âm hưởng của trời tối, tôi với Trinh rão bước trên quãng đường về . Minh thì được anh đón từ trước rồi , anh ấy chỉ đợi nó xin lỗi tôi thì vọt lẹ luôn . Trinh với tôi nhà gần 1 khoảng thế nên chúng tôi tách nhau ra , trên con đường sỏi đá gập ghềnh , tôi chợt nhớ về cái ngày còn ở quê mẹ tôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro