Chương 1: Anh mê tôi luôn à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 giờ 7 phút sáng, thành phố Tô Châu.

Ánh ban mai len lỏi qua khung cửa sổ của căn hộ cao tầng nằm giữa thành phố hoa lệ, chiếu lên chiếc chăn từng vệt nắng vàng nhạt. Dưới lớp chăn màu xám lông chuột là tập hợp nhiều sợi tóc đen mun ngắn ngủn thành một ổ bù xù đổ đốn. Dường như cảm thấy ánh nắng đã rọi đến mông, người trong chăn khẽ động, vươn đầu ổ quạ ra khỏi chăn, vô thức vuốt mặt rồi ngáp một cái rõ dài.

"Oái!!!" Tiêu Chiến vừa trở mình liền trông thấy một cái đầu ổ quạ khác ló ra khỏi chăn. Anh vội vàng đứng cách xa người nọ hai mét, bộ não bắt đầu nhảy số.

Biến thái? GIết người? Cướp của? Cướp sắc???

Trước tiên phải báo cảnh sát! Anh ngầm ra một quyết định trọng đại rồi nhanh chóng kiếm điện thoại. Trớ trêu thay, điện thoại ở bên chỗ người nọ. Anh đánh liều vòng qua cuối giường, bước đi khẽ khàng như kẻ trộm trong chính căn nhà của mình. Anh hồi hộp nắm lấy điện thoại, vừa định nhấn phím mở thì người trong chăn mở mắt nhìn anh trắng trợn. Tim anh hẫng một nhịp rơi xuống đáy như chỉ số chứng khoán trong giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu.

"Làm gì như trộm vậy?" Chất giọng khàn khàn lên tiếng hỏi.

Tiêu Chiến trố mắt nhìn đi nhìn lại người nọ, xác định được đây là người hôm qua anh đưa về nhà thì mới thở phào nhẹ nhõm.

"Tôi đói rồi, nhà anh có gì ăn không?" Hắn ngước mắt nhìn anh, trái ngược với giọng điệu trầm ấm áp, gương mặt thanh niên này lại mang vẻ lạnh lùng người sống nên tránh xa nhưng đẹp trai quyến rũ không thôi.

Hắn vừa nói vừa ươn vai, chăn rơi xuống để lộ thân hình rắn chắc đầy sức sống. Tiêu Chiến nhìn thân hình đáng mơ ước của hắn mà nuốt nước bọt một cái, mắt sáng như sao cứ dán lên người hắn không hề che giấu.

"Anh mê tôi luôn rồi à?" Vương Nhất Bác thẳng thừng hỏi.

"Hả? Tôi đi vệ sinh cá nhân trước." Tiêu Chiến sau cơn mê muội đã kịp tỉnh lại, cảm thấy cuộc nói chuyện này không nên tiếp tục nữa. Anh bật chế độ ai biết gì đâu, giả vờ bình tĩnh đi về phía phòng vệ sinh.

Nhìn khuôn mặt khiến mấy đồng nghiệp nam nữ chết mê chết mệt giờ đây sưng như cái bánh bao siêu to khổng lồ trong gương, Tiêu Chiến khẽ thở dài ngao ngán nhớ lại lý do vì sao cái tên nhóc kia ở nhà anh, không những thế còn ngủ trên giường của anh.

Sau khi hai người bị ăn đập tơi tả, thanh niên sâu rượu Tiêu Chiến và thanh niên không biết mình biết ta Vương Nhất Bác dắt nhau đến bệnh viện. Đáng nhẽ ra Vương Nhất Bác muốn bỏ đi từ lâu nhưng nhìn Tiêu Chiến nửa tỉnh nửa mê bám víu hắn, bắt hắn quỳ xuống xin lỗi nên lằng nhằng mãi không thể đi. Cuối cùng hắn nhìn không nổi nữa bèn đưa anh về nhà, có lẽ do mệt quá nên ngủ quên trên giường của anh luôn.

"Đúng là giang hồ thứ thiệt, không nương tay gì hết." Tiêu Chiến nhìn gương mặt như đầu heo của bản thân mà thầm than.

"Đau không?" Vương Nhất Bác dựa vào cửa nhà vệ sinh khẽ nói.

"Cậu mở cửa làm gì, tôi còn chưa vệ sinh xong đâu!" Tiêu Chiến giật mình lần thứ hai trong một buổi sáng, anh suýt nhảy cẫng lên, tâm trạng đương nhiên chẳng hề vui vẻ nên trông anh đặc biệt cau có.

"Mặt sưng như bánh bao luôn rồi." Vương Nhất bỏ ngoài tai lời trách cứ của anh, thản nhiên bước đến bên cạnh nhìn kỹ mặt anh.

Tiêu Chiến hơi hoảng hốt lùi về sau, bất giác giơ tay lên thủ võ. Vương Nhất Bác nhìn động tác kia mà buồn cười đến bật cười.

"Đeo kính là ổn thôi, à còn thêm khẩu trang đi..."

"Xin lỗi nhé. Mặc dù hôm qua đã nói rồi nhưng tôi vẫn muốn nói xin lỗi lần nữa. Anh đang yên đang lành tự nhiên tôi lại làm liên lụy đến anh." Vương Nhất Bác bày ra vẻ mặt nghiêm túc hối lỗi, chẳng còn thấy đâu vẻ ngả ngớn khi nãy. Hắn đứng bên cạnh anh, thoa kem đánh răng rồi rửa mặt cạo râu như đã quen thuộc từ lâu.

"Này..." Tiêu Chiến giật giật mí mắt.

"Vương Nhất Bác." Hắn nhàn nhạt chỉnh anh.

"Cậu có là Vương Bát Đản đi nữa thì đó là bàn chải của tôi đó tên này!" 

"Một lát nữa tôi khao anh một chầu coi như tạ lỗi với anh có được không?" Hắn chớp mắt nhìn anh, ý tứ không cho phép từ chối.

Tiêu Chiến tức muốn sùi bọt mép, khi không bỗng bị tên khách vô lại mặt dày áp chế.

"Tôi trễ làm rồi." Anh không do dự từ chối với vẻ mặt bực bội.

"Cho tôi số điện thoại của anh." Vương Nhất Bác nhún vai nói.

Tiêu Chiến nhìn người trước mặt, không hiểu sao thân già như anh lại nhún nhường một tên nhóc con chắc còn là sinh viên đại học chưa mọc đủ lông đủ cánh này. Cơ mà cũng không giống sinh viên lắm, tuy hắn không chỉnh tề tư trang nhưng vẫn toát lên khí chất lãnh đạo áp chế người khác, như thể khiến người khác phải cam tâm tình nguyện mà tuân theo.

Trước khi đại não Tiêu Chiến rống lên tiếng cự tuyệt thì tay đã quét vân tay điện thoại đưa cho hắn lưu số. Anh tự chửi thầm bản thân không có não, thấy sắc quên liêm sỉ. Để vớt vát lại chút hình tượng đáng thương, anh nhanh chóng thay ra bộ vest đi làm. 

Sau khi anh thay xong, Vương Nhất Bác vô cùng trắng trợn nhìn chòng chọc vòng ba vểnh cao của anh. Hắn rời mắt, chăm chú quan sát cái gáy trắng ngần thoắt ẩn thoắt hiện sau áo vest đen.

"Cậu trai trẻ à, hôm qua coi như tôi xui xẻo, cũng say đến quên trời quên đất không nhớ gì cả, không cần tốn thời gian ở chỗ tôi." Nếu như không phát giác được vấn đề thì uổng cho anh lăn lộn trên trường đời nhiều năm.

Mặc dù đêm qua anh say nhưng không đến nổi không nhớ gì. Đám người giang hồ đó chắc chắn đang tìm Vương Nhất Bác, rõ ràng hắn đã lấy đi thứ gì không nên lấy, phạm vào nơi không nên phạm. Hắn hiển nhiên vẫn rề rà ở đây có thể là thăm dò anh. Anh tự nhủ không nên dính dáng vào chuyện này thì hơn. Trên đời không phải biết nhiều thì sẽ sống tốt.

Nghe xong lời của anh, Vương Nhất Bác cười khẽ thu dọn đồ đạc. Giữa hai người mơ hồ lập nên một hiệp định phi văn bản. Anh không muốn nhiều lời, tôi cũng không cần phiền hà đến anh. 

"Cảm ơn anh đêm qua cho tôi ở lại, chiều nay nhớ gửi định vị cho tôi." Nói xong Vương Nhất Bác lấy áo khoác rồi làm động tác chào tạm biệt.

"Đi đây."

Tiêu Chiến nhìn cánh cửa dần khép lại, trước khi nó khép lại hoàn toàn, anh tình cờ bắt gặp ánh mắt hắn cũng đang nhìn anh. Như có tia lửa điện xẹt qua người, khiến dây thần kinh cấp báo tín hiệu nguy hiểm, nhịp đập trái tim bất chợt tăng nhanh. Anh phải công nhận, hắn hợp gu của anh quá thể, vô cùng hợp là đằng khác.

Thành phố hoa lệ được nắng sớm sau kỳ nghỉ xuân ưu ái sưởi ấm, tiết trời trong xanh vô cùng thích hợp cho các hoạt động ngoài trời. Tiêu Chiến đi tàu điện ngầm đến công ty, anh lặng người nhìn dòng người rất đỗi bận rộn xung quanh.

Tiêu Chiến công tác tại Zhang Wan, một trong những tập đoàn hàng đầu về công nghệ tại Venice của phương Đông - Khu công nghiệp khổng lồ Tô Châu. Trước nghỉ Tết không lâu, anh được thăng chức lên trưởng phòng tài chính sau bốn năm lăn lộn với các dự án và gặt hái được thành tựu đáng kể, vì thế công việc ngày càng bộn bề không kể siết. 

Đêm qua là bữa tiệc tân niên anh đãi cả phòng sau khi hoàn thành dự án lớn. Tiệc mừng tưng bừng cùng đồng nghiệp xong, nhìn thấy ai cũng có cặp có đôi, anh làm người quan trọng nhất vẫn là mặt mũi nên thẳng thừng từ chối lời mời đưa về của đồng nghiệp. Tuy rằng anh đã trở thành trưởng phòng, nhưng tuổi tác anh vốn nhỏ hơn những người cùng phòng khá nhiều, bởi vì năng lực vượt trội mà khiến ai cũng tâm phục khẩu phục. 

Vốn định bắt taxi về nhưng không biết sợi thần kinh nào chập mạch, anh bỗng lê thân tàn ma dại trên đường khuya trong sự vui sướng lẫn ấm ức. Vui sướng vì được thăng quan tiến chức, ấm ức vì con Mercedes mới tậu sáng hôm qua vừa lái xe đến ngã tư gần nhà thì đã bị người ta quẹt một đường thẳng đến chẳng thể thẳng tắp hơn, cơ hồ còn thẳng hơn anh. Không ngờ tối đến còn bị người ta đánh đến ngáo người, không hay không biết mang về một ông tướng nhỏ có thân phận bí ẩn. Thiệt tình, nhắc đến xui xẻo thì anh đứng thứ hai không ai thèm đứng nhất, anh lắc đầu ngao ngán.

Cho đến khi nhân viên nữ giọng ngọt như mật thông báo đã đến ga, Tiêu Chiến mới dẹp bỏ mớ hỗn lộn đêm qua, vừa đi đường vừa suy nghĩ về kế hoạch sắp tới. Trong lòng không nén được niềm hạnh phúc hân hoan và nhiệt huyết căng tràn để chào đón dự án mới. Có thể làm được công việc mà mình toàn tâm toàn ý chính là đã thành toàn được một phần ba thời gian của đời người. May mắn dự án đợt này gặp được đối tác dễ nói chuyện nên nhanh chóng hoàn thành, nếu như gặp phải mấy vị tổ tông thì giờ này anh cũng không nhàn hạ đi mua cà phê.

"Cố lên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro