Chương 2: Anh hai cảnh sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho tôi một tô mì sợi lớn, không hành, không tiêu, không cay, thịt nạc không mỡ, hoành thánh nhân tôm, giá để sống, rau trụng chín nha ông chủ." Vương Nhất Bác vừa an toạ liền kêu một lèo yêu cầu khiến tay ông chủ tiệm mì đang cầm gáo múc nước lèo phải run run.

"Thằng quỷ nhỏ, nếu không phải khách quen của lão thì lão đã sớm đập cho mày đi đời nhà ma rồi, cứ tưởng tên nào lại đến phá quán lão sáng sớm." Ông chủ Chu vác cái khăn lên vai, vừa nói vừa hì hục làm mì. Nghĩ thầm hay là lão dán cái bảng cấm thằng quỷ nhỏ này và chó trước cửa hàng nhỉ?

"Lại?" Vương Nhất Bác nhướng mày bắt lệch trọng điểm.

"Không biết kẻ nào phá đám nữa, dạo gần đây bọn du côn hay đến đòi tiền bảo kê chỗ lão lắm. Lão ở đây hơn 20 năm trời, chưa thằng nhãi nào dám đòi tiền bảo kê lão cả." Ông chủ Chu than vãn một hơi.

Nghe đến đòi tiền bảo kê, Vương Nhất Bác nhíu mày, không biết hắn có nhạy cảm quá hay không.

Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đến, hai ba tên quần áo xộc xệch, mặt mày dữ tợn hùng hổ bước vào tiệm, chọn một cái bàn chính giữa, nghênh ngang ngồi xuống.

"Chú Chu à, hai anh trai lâu rồi chưa về thăm chú nhỉ? Chú cũng đừng trách hai anh, một người tối ngày chạy cời cời ngoài đường bắt cướp. Còn con thứ thì hay rồi, xuống được nhà tù lên được tòa án, chẳng có mấy thời gian." Vương Nhất Bác không để ý đến bọn người kia, vừa ăn mì xì xụp vừa tán chuyện với ông chủ Chu.

Bọn người kia đang chuẩn bị giở trò thì khựng lại nhìn nhau láo liếc, mặt mũi cũng thoắt xanh thoắt trắng. Hình như sếp quên nói với bọn họ vụ này thì phải. Cái gì mà bắt cướp, nhà tù, toà án gì gì đó?

"À." Ông chủ Chu dày dặn kinh nghiệm sống hơn Vương Nhất Bác nhưng chung quy vẫn thua trí nhanh nhẹn của hắn.

"Hồi tết đứa này về thì đứa kia lại đi, chả ăn được bữa cơm đoàn viên." Ông chủ Chu phối hợp với Vương Nhất Bác diễn tuồng, mặc dù ông chẳng có hai đứa con trai quý hoá nào ngoài cái đứa nghịch tử bỏ nhà ra đi, nuôi chí lập nghiệp lớn từ hai năm trước.

"Như vậy nào có được, chú phải thường xuyên gọi điện cho hai anh, người trẻ mà lao lực quá không tốt." Vương Nhất Bác lau miệng, giở giọng như chú lớn quản thúc con cháu trong nhà, trong khi hắn vốn dĩ còn rất trẻ.

Mấy tên du côn lăn lộn giang hồ đã lâu, bán tín bán nghi nghe lén một hồi, nhíu nhíu mày. Dường như cảm thấy chưa đủ đả kích được bọn chúng, Vương Nhất Bác tằng hắng một cái, lấy điện thoại ra bấm số, đợi tầm ba hồi chuông bên kia mới có người nhấc máy.

"Alo, em đây. Hôm nay anh hai có thời gian không? Để bọn cướp chúng nó được nghỉ ngơi một hôm đi."

"Cậu còn hỏi?" Tiêu Chiến khó hiểu đáp.

"Vâng, được nghỉ phép một ngày đó mà. À em đang ở tiệm của chú này." Vương Nhất Bác tỉnh queo nói tiếp.

"Cậu nghỉ phép thì liên quan cái vẹo gì đến tôi???" Tiêu Chiến bỗng thấy có chút là lạ.

"Chiều nay sao? Chiều nay có hẹn rồi, hay là bây giờ anh qua đây rồi anh em mình làm vài chén, nhân tiện anh thăm chú luôn này, chú cứ than vãn mãi với em."

"Cậu gặp chuyện gì à?" Tiêu Chiến nhíu mày hỏi.

"Được rồi, em đợi đấy nhé."

Nói xong câu cuối, Vương Nhất Bác cười cười cúp điện thoại.

Tại tòa cao ốc chọc trời của Zhang Wan, Tiêu Chiến với khuôn mặt đầy dấu hỏi chấm nhìn chăm chăm điện thoại. Anh đang yên đang lành xử lý công vụ thì có một đầu số lạ gọi đến, chưa kịp chờ anh lên tiếng thì nghe đầu dây bên kia gọi một tiếng anh ngọt đến ngứa ngáy. Sau khi hoàn hồn lại thì mới biết là cái tên nhóc quỷ làm phiền anh từ tối qua đến giờ. Anh bức bối nhắn qua một câu: Có cần tôi đến không?

"Anh lớn nói nhờ chú làm một đĩa lòng lợn luộc làm mồi đấy nhá, 10 phút nữa ghé qua, còn nói đói đến da bụng dán da lưng." Hắn quay sang cười hớn hở với ông chủ Chu.

Hắn nói xong thì cuối xuống trả lời tin nhắn của anh: Anh nhớ tôi rồi à?

Tiêu Chiến nhìn thấy câu đó thì lửa giận phừng phừng bốc lên, cái thằng nhóc này đang trêu anh!

Hắn cố ý!

"Thằng nhóc con lắm chuyện." Ông chủ Chu vắt cái khăn lên vai, mặt hầm hừ nhưng không nén nổi vui vẻ đi chuẩn bị đồ bán cho khách mới.

Bọn du côn nghe đến anh hai, không hiểu sao trong đầu tự động nhảy số một tên cảnh sát đáng sợ bắt cướp. Vì chột dạ, bọn chúng hết hơi sức để quậy phá, lẳng lặng đi ra khỏi tiệm về báo cáo sếp lớn, hạ quyết tâm thà bị sếp chửi mắng còn hơn đụng độ với cảnh sát.

"Lần sau bỏ qua cái tiệm quèn không có mấy đồng xu này đi, mất công lại vớ phải mấy tên cớm." Một tên xem như thủ lĩnh dặn dò hai đàn em.

"Dạ đại ca."

Nhìn thấy bọn chúng êm đềm rút lui, ông chủ Chu thở phào nhẹ nhõm, tự ngẫm lại xem dạo gần đây đã đắc tội với ai.

"Mày đáo để thật đấy nhóc, phải chi mày là con lão."

Vương Nhất Bác nghe câu này xong thì cười nhẹ, lặng lẽ bấm một dãy số rồi gọi. Khoảng mười phút sau thật sự có một người mặc quân phục cảnh sát đi vào tiệm. Người nọ cao hơn mét tám, đường nét khuôn mặt nghiêm khắc, vừa ngồi xuống đối diện Vương Nhất Bác liền cởi nón đặt lên bàn. Ông chủ Chu nhìn cái là nhận ra ngay người đến, chỉ là lần đầu tiên thấy anh mặc quân phục.

"Lại gây chuyện?" Anh cảnh sát khoanh tay nhíu mày hỏi Vương Nhất Bác.

"Nào có, gọi anh hai ra đây ăn lòng luộc đấy." Vương Nhất Bác cầm điện thoại nhắn thêm một câu trêu trọc Tiêu Chiến, nhắn xong thì cười ngặt nghẽo.

Anh cảnh sát chào hỏi ông chủ Chu xong thì quay lại định nói chuyện với hắn, ai nhè bắt gặp hắn vừa nhắn tin vừa trộm cười. Anh cảnh sát nhướng mày nhìn hắn, bỗng dưng muốn biết vị nào đang khiến thằng em vô cảm quỷ quyệt của mình cười đến điên khùng như vậy.

"Ghé đầu lại đây, nói cho anh một bí mật." Vương Nhất Bác ra vẻ thần bí nói.

"Mày nói đi anh đang nghe." Anh cảnh sát vô cùng nghiêm túc lắng nghe, có chút mệt mỏi nhíu nhíu mày.

Vương Nhất Bác ghé tai nói với anh cảnh sát mấy câu gì đó, sắc mặt anh cảnh sát dần dần biến hóa xanh đỏ tím vàng rồi trừng mắt, nhanh tay đánh thằng em trời đánh một phát.

"Thằng hỗn đản, mày kêu anh mày ra đây chỉ để nói cái quỷ đó?" Anh cảnh sát thực sự muốn xoay đầu Vương Nhất Bác như dế, nhưng ngặt nỗi hắn đã cao chạy xa bay.

"Ăn bát mì rồi hẳn đi." Vương Nhất Bác vừa ôm đồ chạy vừa nói với lại.

"Lòng luộc của anh mày đâu???" Anh cảnh sát tức không có chỗ nói.

Ông chủ Chu bưng bát mì nóng hổi ra, tặng thêm cho anh cảnh sát ly trước trà xanh thanh lọc cơ thể.

"Lâu rồi mới gặp cháu, công việc vẫn tốt chứ?" Ông chủ Chu từ tốn hỏi.

"Dạ vâng, cháu vẫn ổn, cảm ơn bác ạ. Nghe thằng nhóc nói dạo gần đây bác hay bị làm phiền, đừng ngại gọi cho cháu nhé." Nói rồi anh đưa danh thiếp cho ông chủ Chu.

Ông chủ Chu cười hiền từ, gật đầu tỏ ý tán thành lại nói thêm một lời cảm ơn hai anh em.

Ông biết Vương Nhất Bác từ một năm trước, lúc đó hắn u ám khó gần hơn bây giờ rất nhiều. Sau khi quen thân với hắn thì ông có gặp anh trai cảnh sát đây vài ba lần, ấn tượng của ông là hai anh em nhà này rất thân thiết nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ người lạ hãy tránh xa.

Trước mắt là bát mì khói nghi ngút, anh cảnh sát cúi mặt xuống ăn mì, đem USB vừa nhận từ đứa em trai đẩy nhẹ vào trong tay áo. Vương Lạc Nhật, người cũng như tên, thâm trầm và điềm tĩnh như ánh chiều tà mang tên gọi mỹ miều là hoàng hôn.

Cùng lúc đó vừa bước ra khỏi tiệm mì, Vương Nhất Bác lập tức khôi phục lại bộ dạng người sống chớ đến gần. Hắn gọi anh hắn đến đương nhiên là có chuyện riêng, tiện tay giúp luôn ông chủ Chu khỏi quấy phá mà thôi. Tệp tài liệu lần này cũng không phải quan trọng gì nên hắn có thể ngang nhiên giao cho anh hắn ở nơi đông người như vậy. Chỉ là, có người bị trêu đến ngồi ngốc rồi nhỉ? Vương Nhất Bác nghĩ lại mà không nén được mường tượng vẻ mặt đặc sắc của anh.

Buổi chiều hôm đó đương nhiên Vương Nhất Bác không hẹn được Tiêu Chiến đi ăn. Anh nhắn với hắn một câu: Tôi mà còn gặp cậu nữa thì ông đây sẽ mang họ cậu luôn!!!

Vương Nhất Bác nhìn thấy tận ba dấu chấm than thì mãn nguyện nhắn lại: Anh nói đấy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro