Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm 2005, chiếc xe bán tải lao nhanh trên đường cái trốn khỏi sự truy quét của lực lượng cảnh sát. Trên xe là một đôi vợ chồng và đứa trẻ nhỏ mang gương mặt hoảng hốt. Người cha chốc chốc nhìn về phía sau, người vợ thấp thỏm ôm chặt đứa con trai vào lòng. Tiếng cảnh sát cảnh báo vang lên ngày một gần hơn, tay cầm lái của người cha cũng run rẩy liên tục. Cuối cùng phía cảnh sát trơ mắt nhìn chiếc xe không chịu được áp lực lao thẳng xuống vực sâu. Khi cảnh sát tìm xuống phía dưới, kết quả chỉ còn lại khung xe cháy rụi không còn một phụ kiện tua lông ốc vít. 

Thế giới tươi đẹp này không thể ôm lấy anh. 

"Bản tin thời sự chuyên mục kinh tế hôm nay xin được bắt đầu bằng buổi tang lễ của nhà kinh tế học lừng danh Tiêu Tuyên. Sự việc này làm rúng động giới thương nhân toàn dân nói chung và Tô Châu nói riêng. Theo tin tức phóng viên chúng tôi thu thập tại hiện trường, dưới sự truy đuổi của cảnh sát, cả nhà kinh tế học Tiêu Tuyên có lẽ đường cùng nghĩ quẩn mà đâm mình xuống vực." 

"Phiên toà lần thứ ba kết thúc, thẩm phán kết án Tiêu Tuyên hai năm tù về tội cố ý lũng đoạn thị trường gây hậu quả nghiêm trọng, năm năm tù giam về tội cố ý giết người không thành và bồi thường 123 triệu tệ."

"Sau sự kiện này, chủ tịch tập đoàn Zhang Wan tuyên bố nhượng chức cho con trai, bản thân lui về ở ẩn để lại nhiều nghi vấn trong giới. Giám đốc điều hành Hàn Như của Han Fei, con gái duy nhất của tài phiệt Hàn Thịnh, người bị Tiêu Tuyên mưu sát bất thành sau một thời gian nghỉ ngơi thì quay về tập đoàn làm việc. Các quan chức cấp cao liên quan vào cuộc cho thấy hậu quả nghiêm trọng của việc cố ý lạm quyền..." 

Nhìn thế cờ đều là chủ chốt to lớn còn trụ lại, mọi người ngầm hiểu Tiêu Tuyên chỉ là con tốt thí nhỏ bé bị chủ nhân vứt bỏ mà thôi. 

Năm đó tuổi còn nhỏ nên Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy người cha hiền từ của hắn trốn vào sau vườn yên lặng rơi nước mắt là chuyện đáng xấu mặt đàn ông. Hắn nào biết ngày đó ông mất đi người bạn chí cốt từ thuở thơ ấu có biết bao đau khổ, càng đáng hổ thẹn hơn nữa là sự bạc nhược của ông. 

Sự việc cuối cùng bị lấp liếm cho qua, người hi sinh chẳng toàn mạng, kẻ đắc thắng tiệc tùng thâu đêm. 

Ngồi trên chiếc giường cũ kỹ, Tiêu Chiến với khuôn mặt bị băng bó chằng chịt nhìn chằm chằm vào màn hình, tin tức dày đặc liên tiếp hiện lên. 

Năm 2010, Hàn Như bạo bệnh qua đời, để lại tài sản triệu đô cho chồng và hai đứa con trai. Ai ngờ chồng cô, Vương Chí Vân chỉ giữ lại một phần tài sản để an hưởng tuổi già, một phần cho hai đứa con trai, phần còn lại đều giao cho cha vợ Hàn Thịnh quản lý. Tuy Hàn Thịnh đối với đứa con rể bạc nhược không có chí cầu tiến của mình rất không vừa lòng, nhưng lão vẫn không có cách đối xử tệ bạc với Vương Chí Vân, một phần bởi ông là phần tử tri thức ôn hoà lễ độ, nhiều phần bởi vì con gái duy nhất của lão rất yêu thương ông. Hàn Thịnh cũng không quá hi vọng vào hai đứa con trai của Hàn Như, chỉ có thể bảo bọc bọn chúng tung hoành ngang dọc mà thôi. 

Năm 2017, Tiêu Chiến gia nhập Zhang Wan. Vương Nhất Bác xuất ngoại du học. 

Năm 2019, hàng loạt vụ án bê bối kinh tế khi xưa được một người nặc danh lật lại gửi đến đài truyền hình và sở cảnh sát trung ương. Mọi vụ án oán đều được chỉ đích danh kẻ đằng sau, chỉ có vụ án của Tiêu Tuyên được chứng minh không cố ý thao túng thị trường chứ vẫn không tẩy sạch được vết nhơ mưu sát bà chủ Hàn năm xưa. Cư dân mạng bắt đầu truy lùng kẻ lật bài nặc danh kia, nhưng cuối cùng chẳng ai biết danh tính người nọ, mọi địa chỉ truy cập trên internet đều được xử lý sạch sẽ đến không thể sạch sẽ hơn. 

Tiêu Chiến nhìn dòng tin tức đưa tin trên tivi, ánh mắt hờ hững. Anh thầm nghĩ, thật muốn biết khuôn mặt cất giấu đằng sau lớp mặt nạ chính nghĩa kia. 

Mùa xuân năm 2021, Thành phố Tô Châu. 

Tiêu Chiến lê thân xác say mèm đi loạng choạng trên đường cái. Đương lúc oán giận tài xế quẹt xe anh vào buổi sáng thì va phải một nhóm du đãng dường như đang cực lực tìm kiếm ai đó.

"Mày đi đứng kiểu gì vậy thằng khốn?" Một tên mang khuôn mặt doạ người trong nhóm lên tiếng chửi bới.

"Thằng khốn?" Tiêu Chiến ngạc nhiên mở to mắt, lần đầu tiên trong đời anh bị nói nặng như vậy.

"Tránh ra tên ẻo lả." Gã sẵn tay đẩy anh qua một bên, không thèm đếm xỉa đến câu hỏi tu từ của anh.

Máu nóng xông lên não vì bị nhục mạ vô cớ, không biết lấy sức lực từ đâu, Tiêu Chiến nóng đầu gạt mạnh tay khiến gã suýt nữa ngã lăn quay.

"Gae-sae-kki!!!" Anh phun ra câu chửi tiếng Hàn trong vô thức. Lúc nhận thức được thì nắm đấm đã va vào mặt anh một cách thẳng thừng. Một vố đau điếng khiến anh ngoài nghiến răng nghiến lợi ôm mặt té trên mặt đất thì chẳng làm gì được nữa.

Đột ngột có người chạy như bay xông vào, tung quyền đá tên du côn kia một cước. Tiêu Chiến nhìn anh chàng đẹp trai mang phong vị tuổi trẻ lau đến phía mình mà tim đập lệch một nhịp. Từng cái nhíu mày trên trán hắn cũng khiến cho anh cảm thấy mê mẩn. Một bước, hai bước,... Hắn đến gần, giang đôi tay săn chắc khoẻ mạnh về phía anh, sau đó nhanh chóng nắm lấy góc áo sau gáy anh kéo đi không thương tiếc.

Tuy nhiên việc tốt chóng tàn, hai người vừa xoay lưng định chạy đi thì đã bị bao vây tứ phía.

"Thằng oắt con, khôn hồn nôn thứ đó ra đây." Gã côn đồ dữ tợn gào lên.

Một lần nữa, Tiêu Chiến trông đợi mà nhìn thanh niên đang nắm lấy gáy áo mình.

"Hừ, không đưa." Thanh niên cười nhếch mép đáp, khoé mắt ánh lên vẻ kiêu ngạo không ai sánh bằng.

Khoảng 10 phút sau cả hai đều bị đánh tơi bời nằm lăn quay trên đường. Hoá ra không có tình tiết anh hùng cứu mỹ nhân à? Tiêu Chiến bị đánh đến mơ hồ thầm nghĩ. Mà anh cũng đâu phải mỹ nhân. 

Nằm trên mặt đất lạnh lẽo, khuôn mặt bị đánh bầm dập của Tiêu Chiến bỗng méo mó không thể tả siết. 

"Này." Tiêu Chiến thì thào gọi.

"Anh im mồm xíu." Vương Nhất Bác lắc đầu vài cái để lấy lại vẻ đẹp trai, không nhanh không chậm đáp.

Anh giật mình nghĩ bản thân chắc chắn gặp tiểu quỷ rồi!

Đúng vậy, xin chúc mừng anh đã quay vào ô chành của ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro