C 51: Anh có tin em không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ Có khi nào em sốt cao nên gặp ác mộng ?

Cố Hành Kiêu  nói nhỏ, cảm thấy không thể tin được.

Dinh thự tư nhân Ji_ Bake này, từ trong  đến ngoài đều được bảo vệ vô cùng chặt chẽ , chưa tính đến hệ thống cảm ứng nhận dạng mặt người, người ngoài chưa  từng có người ngoài xông vào được thì sao đột nhiên lại có một người phụ nữ có thể phá vỡ phòng tuyến của dinh thự này  được chứ?

Hạ Giao kinh ngạc nhìn khắp một phòng, tất cả đều ngay ngắn như cũ, kể cả cánh cửa như chưa từng được mở ra.

Trong lòng cô đã có sự suy đoán, bèn quay đầu nghiêm túc hỏi Cố Hành Kiêu

_ Anh  có tin em không?"

_ Anh tin.

Cố Hành Kiêu đặt cô ngồi trên giường . Anh đi về phía rèm cửa sát đất ở phía phòng ngủ , mở cửa ra nhìn một lượt ngoài sân.

Bake và Luxy đi vào , nhìn Hạ Giao:

_ Cửa sổ vẫn  khóa ? Gem thật sự không phải mơ chứ ?

_ Không , Bake đều là sự thật, cô ấy còn sờ mặt tôi, thân hình cô ấy rất mỏng manh, khuôn mặt hơi tái xanh, nhưng vô cùng xinh đẹp. Đôi tay cô ấy rất lạnh.

Bake quay đầu nhìn Luxy, cô liền nói :

_ Bác sĩ Galan là người cuối cùng bước ra khỏi phòng, cô ấy khẳng định đã khóa cửa cẩn thận.

Cố Hành Kiêu  lắc đầu:

_ Không !  Luxy tôi mới là người cuối cùng ra khỏi phòng cô ấy, lúc đó tôi đã hé mở cửa sổ cho thông thoáng.

Bake  quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, dọc ven đường của vườn hoa tử đằng  và vườn hoa lớn ngoài kia có một dãy cột đèn trái châu  luôn luôn phát sáng .  Nhưng hiện giờ, đèn đường bên ngoài lại tắt hết ,  chuyện này không hề bình thường chút nào.Sao ngoài đường lại không có đèn?

Bake  lặng lẽ kéo cửa sổ lại rồi khóa kín, sau đó buông rèm xuống .

Căn phòng khép kín này gần mười năm chưa từng cho bất cứ người nào vào ở,  Vì Hạ Giao là khách đặc biệt nên anh sắp xếp cho cô ở nơi này.

_ Viện trưởng, ý của anh  là có người đi vào từ cửa sổ sát đất này sao?

Bake nhìn Hạ Giao một cái, ái ngại :

_ Gem tạm thời uất ức cho cô , ngủ tạm cùng phòng với Luxy , được không ?

Cố Hành Kiêu khoát tay, tỏ ý từ chối , nhìn Bake;

_Cửa phòng này cứ khóa lại đi không cho bất kỳ ai đến gần . Tôi mang  Gem nghỉ ngơi phòng mình để đảm bảo an toàn,  tiện thể trông chừng cô ấy.

Cố Hành Kiêu  bước tới bên cạnh Hạ Giao :

_ Em nghỉ ngơi phòng anh đi, anh thật sự mới an tâm. Luxy mang đồ đạc sang giúp em.

Bake vẻ mặt  thật không muốn , nhưng vì sự an toàn của cô, anh đành miễn cưỡng đồng ý.

_ Vậy cũng tốt.

******
Bên trong dinh thự

Đội trưởng cảnh vệ cùng cấp dưới  thảo luận với nhau một lúc rồi phân công mấy người tới gác cửa phòng ngủ mà Hạ Giao  vừa ở, không cho bất kỳ ai đến gần.

Trong phòng Cố Hành Kiêu

Hạ Giao nhìn xung quanh căn phòng khách này, tuy vẫn thuộc căn phòng xa xỉ , nhưng nó không đặc biệt như căn phòng cô vừa mới ở.

_ Nhìn gì nữa, không  ngủ đi em ?

Trong căn phòng  của anh có hai  phòng ngủ, một phòng khách . Phòng ngủ chính có phòng tắm riêng , còn có một phòng sách đầy đủ tiện nghi.

Hạ Giao  không chịu, cứ cúi đầu nhìn những ngón chân trắng như búp măng của mình . Nói bâng quơ một câu:

_ Hành Kiêu, anh tin em thật sao?

_ Ừ, dĩ nhiên , ngủ trước đi, có chuyện gì thì mai nói!

Thấy cô vẫn ngồi  đó , áo hai dây màu hồng tươi mát, mái tóc màu hạt dẻ xõa ngang trước ngực,  một tay thì sau gáy , một tay ôm vai nhẵn mịn, đỡ cô nằm xuống.

_ Đừng nghĩ nhiều nữa, ngủ đi!

_ Nhưng mà em đã nhìn thấy thật đó, không phải nằm mơ.

Hạ Giao  ngẩng đầu lên, nắm lấy cổ tay Cố Hành Kiêu:

_ Hơn nữa, sau khi em rời khỏi phòng , có người lẻn vào vào phòng ngủ của em.

_ Sao em biết ?

_ Vì cửa sổ trong phòng đã được đóng lại.

Toàn thân Hạ Giao hơi lành lạnh , khi nói chuyện còn  đứt quãng:

_ Em   đã bật dậy ngay và chạy ra ngoài , hoàn toàn không đóng cửa sổ lại . Nhưng vừa rồi lúc mới vào thì anh cũng thấy rồi đấy, cửa số đã được đóng kín .

Cố Hành Kiêu  lắng nghe cô nói  . Đôi mắt của phượng hoàng  tỏa ra ánh sáng rực rỡ, dường như  hiểu hết mọi chuyện nhưng lại giống như không có chuyện gì.

Chờ cô nói xong, Cố Hành Kiêu mới lướt  qua người cô, cúi người hất chăn trên giường ra, đắp lên người cô :

_ Ngoan, ngủ đi!

Hạ Giao  đành phải nhắm mắt lại, cảm nhận được Cố Hành Kiêu  rời khỏi phòng mình , tắt đèn trước cửa rồi bước ra ngoài.

Sau khi anh đi, Hạ Giao  mới mở mắt ra trong bóng tối.

Nếu ngủ một mình, cô có thói quen bật một ngọn đèn ngủ lên.

Cô lăn qua lộn lại trên giường cả buổi nhưng vẫn không ngủ nổi, hơn nữa còn cảm thấy hơi buồn buồn . Đây không phải là lần đầu tiên cô ngủ tại đây, Lần trước là do Ji_ Bake mời cô sang trong lần tranh cử . Hạ Giao  cũng không thể hiểu được tại sao  lần này ngủ tại nhà Ji_ Bake  lại gặp phải chuyện như vậy. Cô đã bỏ qua một chi tiết nào chăng . Rốt cuộc là vấn đề nằm ở đâu?

Nhớ lại dáng vẻ của người phụ nữ mặc áo trắng kia, cô lại buồn . Tại sao lúc đó cô không giữ bà ấy lại, có lẽ bà ấy muốn nói gì với cô.

Khả năng quan sát của cô rất tốt, mọi chuyện cô đều nhớ rõ . Vừa rồi, chỉ nhìn thoáng qua một cái trong ánh sáng chói mắt đó, nhưng cô vẫn nhớ rõ một vài đặc điểm cơ bản  trên gương mặt của người phụ nữ kia, nếu gặp lại cô sẽ nhận ra.

Đôi mắt màu xanh thẫm  , lông mi rất dày, vì cô vẫn nhớ rõ lúc cô ta cụp mắt nhìn về phía mình, đôi mắt ấy giống như có đường viền mắt vậy. Sống mũi rất cao , đường nét rất tinh tế. Hình dáng đôi môi cũng rất đẹp, làn da hẳn là rất trắng và hơi xanh xao tóm lại  đẹp đến không thể nói thành lời . Trên mặt bà ta  dường như còn có vẻ sợ hãi, như muốn nói gì đó . Chỉ tiếc là , quá bất ngờ Hạ Giao không kịp nhận ra .

Lúc đôi tay lạnh lẽo ,cô ta chạm vào mặt cô, không có chút uy hiếp nào . Hạ Giao  lại trở người trên giường, thật sự không thể ngủ nổi. Cuối cùng cô ngồi dậy, đấm vào đệm giường đầy bất lực rồi ôm đầu ngẩn người.

_ Tại sao không giữ cô ta lại?

Cố Hành Kiêu nằm phòng ngủ phụ  cũng không thể  ngủ được. Anh có thể nghe thấy từng âm thanh bất lực,  nhỏ nhất vang lên ở phòng cách vách vì anh vẫn chưa đóng cửa.

Đến khi nghe thấy tiếng đấm bất lực  xuống giường của Hạ Giao , anh cũng không thể nằm được nữa.Cố Hành Kiêu  chỉnh lại áo ngủ , đi sang phòng ngủ chính nhìn thấy Hạ Giao  đang ôm chân ngồi trên giường, tựa đầu giữa đầu gối. Cảm nhận được có người đi vào, Hạ Giao  lập tức cảnh giác ngẩng đầu lên. Đèn vừa bật sáng, Hoắc Thiệu Hằng bước từ cửa phòng ngủ chính tới.

_ Không ngủ được à?

Cố Hành Kiêu  ngồi xuống  giường. Nệm   lún  hẳn xuống khiến Hạ Giao mất trọng tâm rơi xuống về phía anh , rồi lí nhí nói:

_ Chúng ta đã bỏ sót chi tiết nào chăn , về sự bất thường của dinh thự này.

_ Đừng nghĩ nhiểu là do sốt cao nên gây ảo giác , không có việc gì đâu , ngủ đi.

Cố Hành Kiêu chớp  mắt với cô, Hạ Giao liền hiểu ý. Cô không dám nhìn dáo dác xung quanh , nhất định họ đang trong tầm ngắm của ai đó. Bọn họ đang gặp nguy hiểm không? Cô đã phát hiện ra dĩ nhiên anh càng hiểu rõ hơn cô. Cố Hành Kiêu là ai ? Chẳng lẽ những gì cô phát hiện , anh lại không hay biết gì?

Anh tắt đèn phòng  kể cả  đèn ở đầu giường ngủ trong phòng ngủ chính, không có loại đèn ngủ lờ mờ để dùng vào ban đêm. Sau đó nằm xuống bên cạnh cô, một bên nệm lún xuống, vừa rồi khi ở trong phòng   kia, Hạ Giao  ngủ được là do vừa mệt vừa buồn ngủ nên mới thiếp đi thôi, nhưng ngủ chưa được bao lâu thì  nằm mơ , lại gặp người phụ nữ kia  khiến cô cũng gần tỉnh hẳn.

Đây là lần đầu tiên anh và cô cùng nằm trên một chiếc giường . Cô vẫn biết là anh đang diễn cho ai đó xem, nhưng hơi thở anh thật gần, cả người cô căng cứng lên , Hạ Giao  đành phải chui lại vào trong chăn, đôi mắt vẫn chăm chú mở lớn  .

Cố Hành Kiêu  nhìn Hạ Giao không chớp mắt một lúc lâu.

Phòng ngủ yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ nghe tiếng " cạch , cạch" của kim đồng hồ.

Bàn tay lành lạnh của anh đặt lên vai cô, sau đó hơi thở mát lạnh phả lên tai, anh thì thầm:

_ Ngủ đi, nếu em không ngủ, thì anh cũng không ngủ được.

Có Cố Hành Kiêu  ở đây với cô, sự bất an  cũng nhanh chóng biến mất. Cơn buồn ngủ lập tức ập tới, dường như cô chỉ nghiêng đầu một cái là ngủ ngay vậy.
Cố Hành Kiêu  nằm bên cạnh , ánh mắt sâu thẳm khó hiểu thấu,  lặng lẽ nhìn về phía Hạ Giao, một lúc lâu mới nhắm mắt ngủ.

***
_ Bà nhìn rõ chưa? Chạy đi tìm con dâu tương lai giúp đỡ ? Rất tiếc ,cô ta lại đang quấn quýt cùng người đàn ông khác.

Người phụ nữ  đang nằm thoi thóp trên giường sắt , tay bị còng nối liền với thanh xích sắt thật to .

_ Hôm nay bà không ngoan , dám trốn  khỏi nơi đây , sẽ không được ăn cơm .

Sau khi đứa cháu của chồng mình bước ra khỏi căn hầm bí mật . Cả căn phòng tối đen như mực, nước mắt bà lăn dài.

Đã gần mười năm rồi cuộc sống bà luôn luôn như thế. Cả ngày lẫn đêm đều sống trong bóng tối . Không thiết  là ngày hay đêm, chỉ có màu đen bao phủ .Căn phòng lạnh lẽo này không có thứ gì cả ,ngoại trừ  sợi xích sắt, một chiếc giường, Những ngày đầu bị nhốt vào đây bà hoang mang ,khủng hoảng , chửi bới ,thậm chí có lúc tìm đến cái chết, nhưng nó thật biết tra tấn tinh thần bà. Hàng ngày nó đều dành một phút , phát cho bà hình ảnh chồng, cùng con trai bà sinh hoạt thế nào. Bọn họ đâu biết rằng, bà bị nhốt ngay chính ngôi nhà của mình, dưới căn hầm đào sâu trong lòng đất. Nơi địa ngục này đã chờ sẵn bà cách đây mười năm , nó được bí mật xây trước khi có dinh thự này.

Cơ hội mười năm chỉ có một, bà đã thành công trốn khỏi mật thất , chỉ có thể thông qua cửa sổ  phòng  mình thâm nhập vào nhà ,  lại gặp một con bé dễ thương đang ngủ, bà muốn cất lên  tiếng nói nhờ con bé giúp đỡ . Nhưng mười năm không nói chuyện , bà không nói được, chỉ ú ớ , nhìn ánh mắt cầu khẩn con bé nhân hậu kia.
Nó quá gian xảo và  mạnh mẽ , bà định đi tìm chồng mình , không ngờ nó đã phát hiện, tắt cả hệ thống an ninh,  

Ném bà trở lại tầng hầm , đánh đập ,giận dữ ,  tra tấn bà.
Những ngày tháng tốt đẹp , hạnh phúc bên chồng, bên con đã kết thúc thật ư...Nước mắt phu nhân Ji_ Bake lăn dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro