C62: Người tôi yêu là anh trai anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Giao quay qua quắc mắc nhìn Cố Hàn Đình, cao giọng giận cá chém thớt:

_ Chẳng phải Cố Gia và Tần Gia các người sắp  kết thân ? Giả vờ làm gì ? Nếu không muốn thì đừng nghe. Cũng chẳng  cần ở đây ? Chẳng phải là không có nơi để đi.

_ Còn không mau mau rời đi hết. Các người chưa nghe rõ sao?

Cố Hàn Đình tỉnh bơ, nhìn qua một hàng vệ sĩ . Bọn họ là vệ sĩ cho Hạ Giao không ở đây thì ở đâu ? 

Vệ sĩ: "Ủa ...alo".

Cố Xuyên:...

Bách Noãn:...

Vệ sĩ nhanh chóng chuồn lẹ ra cổng.

Cố Hàn Đình như bong bóng xì hơi: " đội vợ trên đầu trường sinh bất tử"

Hạ Giao cười khẩy:

_ Huyết thống cao quý  của thiên kim tiểu thư nhà họ Tần , tôi sao dám trèo cao!

_ Ngọc Giao! Đã bao năm trôi qua rồi, sao em nói chuyện vẫn còn gay gắt với bố  như  thế. Thật ra bố luôn rất nhớ em.

Nói xong những lời ấy, Tần Thư Lan cũng phát hiện ra giọng mình có phần sốt sắng.

Cô ta kiềm chế, bình tĩnh trở lại rồi mới tiếp lời:

_ Nói thế nào chúng ta cũng là người một nhà, máu mủ ruột  thịt . Bố cũng rất muốn cả nhà chúng ta có thể đoàn tụ, em đừng mặc cảm về mẹ mình nữa ,  chuyện của đời trước , dì ấy cũng không muốn biến mình thành người thứ ba. Nếu hôm nay em cũng ở đây, thì cùng bố ăn bữa cơm đi.

_ À, Hàn Đình ! Trước đây chưa từng nhắc với anh. Cô ấy là em gái em, Tần Ngọc Giao.

Tần Thư Lan  điềm đạm nhìn  Cố Hàn Đình , vội vàng giới thiệu, rồi nhìn về phía Hạ Giao

_ Ngọc Giao ! Chị sắp  kết hôn rồi, anh ấy là anh rể em.

Hạ Giao chiếu tia nhìn tóe lửa  về phía Cố Hàn Đình . Giây phút câu “Anh ấy là anh rể em” đó lọt vào tai cô, tim cô như rơi ra ngoài, lồng ngực bỗng thấy khó thở, nhất thời chỉ đứng nghệch  mặt ra đó nhìn anh, không thốt nên lời. Bao hình ảnh cũng theo đó lướt qua như thước phim quay nhanh  trong đầu cô, từ lần đầu tiên gặp mặt, buổi sáng cô tỉnh lại trong vòng tay anh, cái ôm ấm áp khi thoát khỏi bom đạn,  đến việc anh từng bước thúc ép cô….  Một người giỏi giang như anh, cô dâu đương nhiên cũng không thể là vịt trời được  . Cái gọi là " long phụng hảo hợp” chính là chỉ hai người trước mặt phải không?

Anh làm việc thành thục, anh tuấn trầm ổn. Cô ta là thiên kim lá ngọc cành vàng, xinh đẹp như hoa. Đường đường là tổng giám đốc của Tĩnh Bảo Thạch , có bản lĩnh khiến chủ tịch lùi xuống vị trí thứ hai, sao có thể không phải là rể hiền của nhà họ Tần.

Cố Hàn Đình vẫn nhìn Hạ Giao nhưng ánh mắt đã sớm trở về vẻ tĩnh lặng  thường ngày, trong đôi mắt sâu hun hút không thể nhìn ra dù là một gợn sóng. Tần Thư Lan  nhận  thấy hai người họ hình như có giao tình , sự hờn ghen nổi lên  nhưng cũng không dám khẳng định quan hệ thật sự ra mặt. Nghĩ một lúc, cô ta tiến lên, chủ động kéo tay Hạ Giao , dịu dàng nói:

_ Ngọc Giao ! Bố già rồi, em còn định oán hận bố đến khi ông nhắm mắt  sao?

Hạ Giao rét lạnh nhìn  Tần Tĩnh , nụ cười càng đậm hơn, chỉ có điều nụ cười ấy toát ra một sự hận thù  chưa bao giờ thấy . Biểu cảm này của cô khiến Tần Tĩnh  đau nhói trong tim , ông cũng không vui, chau mày:

_ Mấy năm nay con vui chơi bên ngoài  đủ rồi, đến lúc phải về nhà . Cho dù con có thù ghét người bố này đến thế nào, trong người con vẫn chảy dòng máu của nhà họ Tần.

_ Tôi chưa từng ảo tưởng   trong người tôi cũng chảy dòng máu của nhà họ Tần . Ít nhất thì từ khi tôi còn rất nhỏ mẹ  và cha Lý đã nói với tôi rằng, bố tôi ,  tiếng tăm lừng lẫy ông ấy đã chết  . Đáng tiếc, vào cái năm mẹ tôi qua đời tôi đã biết sự thật phũ phàng  . Sau đó cha  Lý lại qua đời . Nếu Tần Tĩnh ông mà là bố của tôi, sao có thể đối xử với mẹ con tôi và cha Lý tàn nhẫn như thế?

Tần  Tĩnh hét lên:

_ Ông ta không phải ba ruột con.

Hạ Giao hất tay Tần Thư Lan  ra, ánh mắt sắc lạnh nhìn Tần Tĩnh . Dáng vẻ của cô khác hoàn toàn với vẻ thong thanh thuần thường ngày .

_ Mẹ con qua đời, bố là người đau khổ nhất , lẽ nào bố lại muốn mẹ con chết sao? Nhưng năm đó mẹ con rất cứng đầu, nhất quyết đòi bế con trốn đi. Lẽ nào bố không tức giận sao? Lẽ nào bố muốn con gái  Tần Tĩnh  này chạy ra ngoài nhận họ của người khác sao?

Tần Tĩnh  tức đến run người

Nét mặt Hạ Giao  vô cùng âm u, sau khi nghe xong cô lại cười nhạt:

_ À, nói vậy tất cả mọi việc đều do mẹ tôi tự làm tự chịu   phải không? Nhưng ông cũng phải cảm ơn mẹ tôi đấy. Nếu năm đó mẹ tôi không bỏ đi, sao ông sống êm ấm bên vợ hiền và ba đứa con ngoan ? Nếu tôi còn ở nhà họ Tần , hôm nay con gái cao quý của các người  ,  còn có thể bình an mang cái mác “Thiên kim Tần gia"  danh giá ? Nói đến bản tính  lẳng lơ và ti tiện mẹ con tôi còn thua xa ai đấy.

Vừa dứt lời, cô nhìn thẳng về phía Tần Thư Lan , ánh mắt sắc như dao, tựa hồ có thể giết chết người

Tần Thư Lan  tái mét mặt mày.

_ Hỗn xược!

Tần Tĩnh  đập mạnh lên mặt bàn:

_ Chị ấy dù gì cũng là chị gái con, ở nhà họ Hạ  con được dạy dỗ cái kiểu này sao?

_ Sao nào ?  Tôi vốn là một con nhỏ đanh đá , lỗ mãng, chính bởi vì nó không được cha dạy dỗ mà ra . Nhà họ Hạ  và nhà họ Tần  càng không đáng để so sánh, Tần gia các người tốt nhất đừng đụng đến tôi, nếu không tôi phá cho nhà tan cửa nát.

Hạ Giao nói rành mạch từng chữ một, bàn tay nắm chặt:

_ Thế nên, tôi không có đủ tư cách, càng chẳng có phúc được ngồi cùng bàn với nhà họ Tần  các người. Xin phép!

Cố Hàn Đình  trầm giọng:

_ Em đi đâu?

_ Ngọc Giao !

Tần Thư Lan  cố níu kéo cô, gương mặt van nài:

_ Em đừng như vậy, người một nhà có gì không thể nói chuyện tử tế với nhau sao? Hàn Đình …

Cô ta lại chuẩn bị cầu cứu Cố Hàn Đình

Nhưng còn chưa đợi Cố Hàn Đình  ra mặt.

Hạ Giao đã hằn học nhìn cô ta:

_ Tốt nhất là cô buông tôi ra, nếu không ,btôi không dám chắc một giây nữa tôi sẽ không xé rách  cái mặt giả trân của cô đâu.

Tần Thư Lan hoảng hốt, vô thức buông tay. Hạ Giao  lạnh lùng liếc mắt nhìn Tần Tĩnh , rồi lại nhìn Cố Hàn Đình , cuối cùng quay đầu chạy ra ngoài.

Tần Tĩnh  tức giận ra mặt, cả người bất lực ngã xuống sôpha. Tần Thư Lan giật mình, vội vàng bước tới nhẹ nhàng an ủi.

Cố Hàn Đình nhìn cô gái bất chấp tất cả mà lao đi, anh không thể bình tĩnh nữa , sốt ruột , liền muốn đuổi theo .
Bàn tay gân guốc ,già nua của ông nắm lấy cánh tay Cố Hàn Đình.

_ Cố Tam , con đuổi theo con bé giúp Bác, ta thấy nó chỉ nghe lời một mình con thôi. Con khuyên nó giúp Bác.

_ Vâng.

Anh sải bước đi ra cửa  chính không nhìn đến Tần Thư Lan. Cô siết nhẹ tay, lòng chùng xuống .

Hai vợ chồng Cố Xuyên bây giờ mới tiện lên tiếng :

_ Bác Tần , chú ý sức khỏe , cháu mời Bác sĩ đến khám cho bác nhé.

Là tiếng nói nhẹ nhàng của Bách Noãn , Tẫn Tĩnh khoát tay:

_ Bác không sao? Xem ra hôm nay không nán lại lâu được rồi, Bác về trước . Hôn lễ của bọn trẻ đã chuẩn bị chu đáo , hôm đó chỉ cần Cố Tam đến đúng giờ là được rồi.

Ông nắm tay Thư Lan xoa đầu Tần Thư Lan, như trấn an con gái:

_ Tần Thư Lan, chúng ta về thôi,   Hai đứa con là chị em ,
Cố Hàn Đình rất có chừng mực , nó là đàn ông tốt đáng cho con nương tựa suốt đời. Hãy để nó đi khuyên giải Ngọc Giao.

_ Vâng thưa Bố.

Tần Thư Lan chớp mắt , lê từng bước chân nặng trĩu như lòng của cô.

******
Gió nổi lên, thậm chí còn có hạt mưa phùn rơi xuống, trên mái tóc .Những cơn gió đêm se lạnh, xen ngang mùi không khí ẩm. Hạ Giao lao ra ngoài như một cơn gió, đôi tai bắt được bước chân đang mỗi lúc tiến nhanh về phía cô , trầm ổn và quen thuộc.

_ Tại sao ngăn tôi lại, tôi chỉ là khách ở đây?

_ Thưa cô chúng tôi chỉ làm theo mệnh lệnh.

Hạ Giao bị bảo an  ngoài cổng chặn lại, bàng hoàng phát hiện có một dáng người cao lớn, thẳng tắp đang đứng ở cửa. Toàn bộ ánh sáng nhàn nhạt  trên đỉnh đầu bao trùm lấy anh, khiến cho mỗi đường  nét điêu khắc như cẩm thạch  trên gương mặt đều như phát sáng. Duy chỉ có đôi mắt ấy là u ám, thâm sâu, không thể hấp thụ một chút ánh sáng nào.

_ Trở vào cho anh .

Cố Hàn Đình  ra lệnh bằng nét mặt không biến sắc.

Giọng nói của anh rất trầm, giống như đang đè nén cơn giận  . Hạ Giao  lạnh lùng đưa mắt nhìn   Cố Hàn Đình  không làm theo ý anh , mà xông thẳng ra cổng.

_ Tôi muốn rời khỏi nơi đây. Anh trở vào với vị hôn thê mình đi.

Bảo an chặn lại , nhưng sợ không dám làm tổn thương cô, nên cô bất chấp tất cả lao nhanh ra đường :

_ Ai cho phép em một mình đi ra ngoài ?

Bàn tay Hạ Giao bỗng bị Cố Hàn Đình nắm  chặt.Cô hất mạnh tay anh ra,  nhìn anh bằng ánh mắt rực lửa hận, quát lên:

_ Anh cũng cá mè một lứa với bọn họ. Tôi căm thù các người, đừng chạm vào tôi. Thật ghê tởm.

Cố Hàn Đình  nhìn cô không rời mắt. Sau khi nghe cô nói xong, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu anh là cô đang nhắc tới chuyện  kết hôn của anh và Tần Thư Lan  . Anh cố gắng đè nén giận dữ xuống, lên tiếng giải thích:

_ Hôn ước giữa anh và Tần Thư Lan đã được mẹ anh định từ nhỏ , cần có thời gian....

_ Đủ rồi!

Nhìn xa xa thoáng thấy xe của Tần Tĩnh chầm chậm lăn bánh ra cổng .

Hạ Giao  sốt ruột ngắt ngang lời Cố Hàn Đình , căm phẫn nói:

_ Chuyện hai người  không đáng để tôi nghe. Anh kết hôn  với  ai là việc của anh, liên quan gì tới tôi?

Cố Hàn Đình khó khăn lắm mới kìm chế được cơn giận, giờ lại một lần nữa bộc phát. Anh túm chặt lấy cô:

_ Thế nào gọi là anh  kết hôn với ai thì là việc của anh ? Em đúng là người phụ nữ vô lương tâm . Cố Hàn Đình  này đối xử với em như thế nào, trong lòng em còn không rõ sao  ? Ngược lại là em, liên tục đùa cợt với tình cảm của tôi ,  Hạ Giao.

_ Đủ rồi!

Nước mắt đong đầy nơi khóe mắt Hạ Giao . Chẳng mấy chốc, chúng chịu không nổi sức nặng, từng giọt, từng giọt đua nhau rơi xuống.

_ Đừng giở trò thâm tình với tôi . Tôi tránh xa anh còn không kịp. Người tôi thật sự để trong tim chỉ có anh trai anh . Anh nghe rõ chưa?

Lần này tới lượt Cố Hàn Đình  chết đứng. Cả người anh như bị người ta đóng cọc bê tông

 Gào khóc xong, Hạ Giao  cố gắng  chạy thẳng ra đường lớn  không quay đầu lại.

*********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro