Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Gia Ngữ cả đời cô lần đầu thấy chuyện hoang đường thế này.

Còn nhớ mới đêm trước cô còn thư khoái sung sướng cùng tác giả người ta "đàm đạo nhân sinh" khiến đối phương tức đến không nói nên lời. Tâm tình tốt rồi đi ngủ.

Sau đó, ai nói cho cô biết chuyện quỷ gì đang diễn ra cái coi, một đêm ngủ dậy liền biến thành người khác cũng quá cmn huyễn ảo đi.

Tiêu Gia Ngữ tuy kinh ngạc nhưng không kinh hoảng, vì sao? Đơn giản năng lực thừa nhận của cô quá cao rồi, không chỉ vậy cô còn từng được nghe chuyện thần kì xuyên qua này từ một người khác mà.

Nói không khó tiếp thu là giả, đang yên lành sống tốt đẹp ăn no chờ hưởng gia sản tỉnh một phát liền xuyên qua,sao có thể không khó tiếp thu.

Trời ơi, tiền của cô, xe của cô, 'bảo bối' của cô, cp cô ghép, huhu...

Cô còn đang chứng kiến cảnh anh trai bị ngược đến tinh thần suy sụp mà, sao lại xuyên qua, đợi cô xem Tư tỷ hành chết anh trai đã không được sao?

Suy nghĩ có chút phiêu xa, tâm tình bực tức khiến thiếu nữ khuôn mặt nhỏ xinh nhăn thành một đoàn, vò đầu bức tóc.

"Aaaa! Không nghĩ nữa."

Quan trọng bây giờ là phải xác định cô là ai đã, tiểu thuyết đều là lừa người, cái gì mà xuyên qua là thừa hưởng kí ức, đầu đau kịch liệt.

Đầu cô giờ đừng nói đau, tên còn không biết nói chi kí ức.

Suốt một hồi lục lọi, tìm được chứng minh thư cùng giấy tờ tùy thân của thân thể này, vốn đã buồn bực tâm tình bỗng chốc muốn nổ lửa.

Ôn Gia Ngữ ! Đừng nói là Ôn Gia Ngữ cô biết nha.

Càng xem giấy tờ càng thêm hắc sắc mặt.

Có lẽ là trùng hợp, không sao.

Tự động viên, quyết định lên mạng thử tìm xem vài cái tên nảy ra trong đầu.

Cầu trời cao cho con sai...

"..." Tiêu Gia Ngữ khoé môi run rẩy.

Nhìn trên màng hình điện thoại hiện ra thông tin tuy chỉ sơ lược, nhưng đủ chứng minh suy nghĩ cô rồi.

Làm ơn sét đánh chết cô luôn đi.

Thế quỷ nào lại xuyên qua nhân vật trong sách chứ, còn là cái cuốn sách cô vừa mắng đêm qua.

Ôn Gia Ngữ A! Đều vì cái tên này cô mới cùng tác giả đàm đạo đâu.

Cuốn tiểu thuyết mà tình cờ cô được Tuyết tỷ đưa cho tham thảo cho cô ấy ý kiến.

"Quấn quýt si mê " Cuốn sách vừa nhìn đã thấy tên là da gà đã nổi lên tầng ớn lạnh, cái tên vừa nhão nhão dính dính, còn não tàn cỡ này không biết do bà nào nghĩ ra được, đầu óc cũng không bình thường.

(Tiêu Gia Ngữ a, đời này e là cô mãi không biết, người chị tốt đưa cô sách là chủ nhân đâu nhỉ!)

Câu chuyện vườn trường về cô nàng Ôn Gia Ngữ, tính cách tươi sáng, đơn thuần, dịu dàng, nhu mỹ, nói chung là chân thiện mỹ điều kiện hoàn hảo, gia thế bình thường khá giả, thành tích lại còn rất tốt, khuyết điểm là mệnh không quá ngạnh, có hoạn bệnh tim, bù lại trong quá trình đó gặp gỡ được bá đạo tổng tài, nam nhân chỉ sủng mỗi một nữ nhân.

Đương nhiên quan trọng chính là Ôn Gia Ngữ là nữ chủ, nhưng mà chết người, cô ta là nữ chủ trong nữ phụ văn nha!!

Bà tác giả này thật đúng là khiến người hận ngứa răng, gần nửa cuốn truyện toàn nói về hành trình của nữ chủ,còn tưởng đâu, ai ngờ mẹ nó lại xuất hiện một đám nữ phụ xuyên không, nữ xứng trùng sinh các loại, còn thân nữ chủ Ôn Gia Ngữ? Ha hả, mệnh yểu chết sớm trở thành một mạt bạch nguyệt quang trong lòng nam chính , từ đó câu chuyện mở ra một đường ngược luyến tình thâm, trong lòng tôi chỉ có cô ấy, cô đừng tự mình đa tình đại loại vậy.

Chơi luôn hệ đa cấp, thanh xuân vườn trường tình yêu đến tổng tài văn, ngược luyến tình thâm, thế thân tình nhân,nữ xứng nghịch tập,...

Tiêu Gia Ngữ lúc đó đọc xong liền phun tào trên dưới 20 lần,mới khiến cô xách tay áo cùng tác giả một đêm nói chuyện.

Giờ thì hay rồi, xuyên qua luôn. Đúng là cái miệng hại cái thân là có thật mà.

Còn đặc cách xuyên qua nữ chủ yểu mệnh không biết nên khóc hay nên cười.

Tiêu Gia Ngữ bỗng loạng choạng đầu đau kịch liệt, trước ngực vị trí đau nhói lên, trước mắt lờ mờ đi, ngã khuỵ xuống sàn nhà.

Cmn sớm không đến, đến lúc này làm chi không biết.

Sau đó lâm vào hôn mê.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro