Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ một giấc mở mắt ra lần nữa lại là bệnh viện, Ôn Gia Ngữ nho nhỏ thở dài, quả nhiên không phải mộng mà.

Bên ngoài cửa bị đẩy vào, là ba mẹ nguyên thân, ừ hiện tại xem như ba mẹ cô đi.

Bọn họ lo lắng nhìn cô, sau đó hỏi han đủ thứ, đến khi cô bảo cô ổn vẫn tốt mới thôi.

Ôn gia vợ chồng già nhìn nhau, ánh mắt lo lắng nhìn con gái.

Ôn Gia Ngữ liếc nhìn sự lo lắng của họ, càng thêm kì quái, mở miệng hỏi, cũng bắt chước theo thói quen ăn nói của nguyên thân được miêu tả trong sách.

"Sao vậy... ba mẹ." cô nở nụ cười mềm mại lại yếu ớt hỏi.

"Không có gì."

"Tên nhóc đó lại đến."

Cả hai đồng thanh, mỗi người nói một câu, sau đó bà Ôn liếc chồng khẽ trách mắng.

"Ông này..." sau đó quay sang nhìn cô dịu giọng nói: " Là cậu nhóc họ Hứa, nếu con không muốn gặp cũng không sao, mẹ sẽ ra nói với cậu ấy."

Ôn Gia Ngữ hiểu ra, họ Hứa? Có người này trong truyện sao? Là nam phụ, người qua đường ?

Từ từ... Hình như trong cô nhớ tác giả có nói đến một người họ Hứa tồn tại duy nhất chưa đến một chương.

"Mẹ cho anh ấy vào đi "

"Được rồi."

Ông bà cũng không nói gì, chỉ gật đầu mở cửa ra ngoài nói gì với người bên ngoài vài câu sau quay sang nhìn cô.

"Tiểu Ngữ có chuyện gọi ba mẹ."

"Vâng."

Ông bà Ôn rời đi ra ngoài, ngược lại một chàng trai đi vào, thanh niên dáng đơn bạc, cao ráo, sơ mi trắng, quần tây đen, đôi giày thể thao trắng, trên vai còn mang theo balo, trên trán cũng lấm tấm vài giọt mồ hôi, gương mặt không tính là quá điển trai, lại rất dễ có thiện cảm, ấn tượng đầu để lại cho cô chính là cảm giác như anh trai nhà bên, ấm áp, dễ gần, có cảm giác rất thoải mái khi bên cạnh.

Sau gọng kính là một đôi mắt ôn nhu lại mang theo lo lắng không dám để lộ ra nhìn vào thiếu nữ, cậu ta hắng giọng một cái, khẽ hỏi thăm cô.

"Em sao rồi, anh nghe bác gái nói là em vừa về đã ngất xỉu rồi. Có phải là sức khoẻ không tốt không?"

Đây là, thanh mai trúc mã của nữ chủ sao?

Ôn Gia Ngữ hơi ngẩng ra, bởi vì người này có thể nói là hoàn toàn là gu cô, là mẫu hình lý tưởng cô đã từng quen trong kiếp trước.

Ôn nhu, ấm áp, biết che chở , cho cô cảm giác thoải mái và an toàn khi bên cạnh.

"Gia Ngữ, em sao thế, đau chỗ nào sao?"

Thấy thiếu nữ ngẩng ra nhìn mình không đáp, Hứa Hạ Phàm lo lắng đi lại gần hỏi.

"A, không có gì chỉ là...lâu rồi không gặp anh, ừm nên em hơi ngạc nhiên." Ôn Gia Ngữ mỉm cười ngại ngùng , diễn trọn nét e ngại cùng ngạc nhiên

"Vậy sao, làm anh cứ sợ..." Thiếu niên thở phào nhẹ nhõm, sau đó ôn nhu xoa đầu cô: " Gia Ngữ của chúng ta cũng lớn rồi này. Xem vài năm không gặp đã trưởng thành thiếu nũ rồi đây."

Ánh mắt nam sinh nhìn cô khiến Ôn Gia Ngữ giây trước rung động, giây sau lại bình tĩnh, bởi vì ánh mắt đó có ôn nhu, có yêu thương, có ấm áp, có quang nhưng duy nhất thiếu là tình yêu.

Anh chàng này xem cô là em gái, là người nhà. Bảo sao trong nguyên tác nữ chủ không thành với thanh mai trúc mã mà cô ấy thầm mến chuyển sang nam chủ.

Haizz, đúng là điển hình trong ngôn tình mà.

"Em lại ngẩn người ra rồi." Ngón tay Hứa Hạ Phàm khẽ búng nhẹ đầy nuông chiều lên trán cô: " Suy nghĩ vớ vẩn gì thế."

"Không có nha." Ôn Gia Ngữ nháy mắt lém lỉm.

"Gia Ngữ, em có chút khác." Bỗng nhiên, cậu ta nghiêm túc nhìn cô nói.

"Ừ, chỗ nào chứ." cô không chút hoang mang đáp lại.

"Em...cảm giác em đã tự tháo gỡ bản thân, không còn cứng nhắc, không rụt rè hay lúc nào cũng im lặng nữa, anh đã luôn lo lắng nhưng mà..."

"Em của bây giờ, rất thoải mái cũng rất hoạt ngôn , dù em không nói chuyện cũng không khiến anh cảm thấy lo lắng như trước đây."

"Ở nước ngoài, khiến em học hỏi được từ họ, cũng khiến em mở lòng hơn, cũng vui vẻ nhiều hơn, cho nên nói..."

"Vậy anh thích ai hơn."

"Em nói gì thế, đều không phải là em sao."

"Tất nhiên, nhưng cũng khác chứ, anh thích em lúc trước người ngay lúc này." Ôn Gia Ngữ có thể nghe rõ nhịp tim của mình tăng nhanh đến thế nào

"Anh..." Hứa Hạ Phàm xoa cằm, nhìn vào dáng vẻ mong chờ của cô, cười sủng nịch, xoa mái đầu của cô:

"Là em của hiện tại."

*Thịch*

Thui xong rồi.

Trong đầu Ôn Gia Ngữ chỉ có ba chữ đó ngay lúc này. Cô cảm thấy mình xong rồi.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro