Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Gia Ngữ cảm thấy trời cao là đang trêu đùa cô, cô cười khẽ ngây ngốc gãi ót:

"Minh Lãng ca ca... Sao anh cũng ở đây "

"Anh đang làm bác sĩ đây, em quên rồi sao. "

"... Hình như thế thật"

Thì ra là bệnh viện tư nhân của nam chủ a.

Nam chủ?

Đàm Minh Lãng ôn hoà cười, đáy lòng nghi hoặc, vừa rồi giọng nói từ đâu ra?

Hắn nhìn cô gái ngồi trên giường bệnh, mềm mại sức sống cảm thấy có lẽ mình nghĩ nhiều rồi.

Ôn Gia Ngữ thấy ánh mắt tên này nhìn cô kì kì quái quái, cười gượng hỏi:

"Minh Lãng...ca ca anh nhìn em gì thế?"

Mặt bà dính gì à?

Đàm Minh Lãng khó phát hiện cau mày, ánh mắt xẹt qua tia kinh ngạc. Hắn lại nghe giọng nói đó, trong phòng này trừ hắn và cô cùng cha mẹ Ôn ra không ai khác, mà người duy nhất cùng hắn trò chuyện lại chỉ có cô, kia giọng nói này...

"Gia Ngữ, em có nghe giọng nói khác hay không?"

"Hả?" Ôn Gia Ngữ khó hiểu nhìn hắn, đáy lòng lại âm thầm lại lải nhải.

Có bệnh à? Ban ngày ban mặt nói gì thế? Hù doạ tôi đấy à? Xem tôi bệnh tim tái phát đi đời nhà ma à!

Đàm Minh Lãng nụ cười một ngưng, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, đối phương tỏ vẻ vô tội nhìn hắn một bộ thiên chân không rành thế sự nhưng nội tâm lại phong phú vạn phần.

Xem ra là hắn không mệt quá nghe nhầm. Kia giọng nói là xuất phát từ cô bé hàng xóm này.

Nhưng tại sao hắn lại nghe được chứ? Là có chuyện gì xảy ra

Đàm Minh Lãng đáy mắt thâm trầm nghĩ, hắn xem ra là nên điều tra một chuyến rồi.

Nhưng khi nâng mắt lên vẫn là dáng vẻ hoà nhã quý công tử kia khiến Tiêu Gia Ngữ chỉ thầm lắc đầu.

Đẹp mà độc cô nhưng không mê.

Đàm Minh Lãng cùng ba mẹ cô nói về tình hình bệnh tình của bản thân, cô bề ngoài giả vờ nghiêm túc lắng nghe nhưng hồn thực chất sớm đã phiêu tận chín tầng mây.

Hiện tại cô chỉ cũng không rõ tiến triển cốt truyện xảy ra thế nào, đã đến tình tiết nào. Nhưng đại khái đoán được lúc này trong nguyên tác sau khi về nước Ôn Gia Ngữ đã đi đời nhà ma, ngay lúc này cốt truyện mới chính thức bắt đầu.

Dù sao phải có bạch nguyệt quang nữ chủ tồn tại là vết chu sa không xoá được trong tim nam chính mới có sự xuất hiện của các nữ xuyên không, nữ trọng sinh, nữ công lược gì gì đó đó xuất hiện rồi triển khai 1001 phương án ngược tâm ngược thân, em yêu tôi , tôi yêu cô ấy, sau cô rời đi, tôi nhận ra yêu em, lượt bỏ 7749 màn ngược không cần thiết rồi happy ending.

Nhiều lần cô còn hoài nghi tam quan của các cô gái thời nay. Yêu đương bình thường yên ổn hạnh phúc ngọt ngào rồi đi đến hôn nhân không thích sao? Cứ một hai phải chọn kiểu yêu mà như đi đánh trận, người truy ta chạy mệt chết lên chết xuống, ngược thân còn ngược cả tâm rồi khóc cả nước mắt để happy như thế làm gì, kích thích sao? không phải là có bệnh tự ngược hay máu M gì đó đi.

Cô nghĩ lại nhìn sang đánh giá tên nam nhân đang ôn hoà nói chuyện với ba mẹ Ôn không thể không nói bộ mặt cười giả tạo cùng khí chất đó của hắn có thể lừa cả khối người, đặc biệt là nữ nhân mê như điếu đổ, trong đó cũng không thiếu nữ phụ trọng sinh đâu.

Đàm Minh Lãng cảm nhận ánh mắt cô nhìn hắn, hơi tạm ngưng cuộc trò chuyện giữa họ nhìn sang cô, đáy mắt ôn nhu hỏi:

"Sao thế Gia Ngữ "

"A? " cô giật mình nghe hắn gọi, lúc này mới nhận ra bản thân nhìn chăm chăm con người ta. Nga, thật ngại quá.

Mặt mày cô tỉnh bơ đưa tay gãi gò má, suy tư hỏi hắn:

"Hmm, Đàm tiên sinh anh có biết cô gái tên..."

"Đàm tiên sinh? " Đàm Minh Lãng nhăn mi nhìn cô, tỏ ra vẻ khó hiểu cùng kinh ngạc hỏi lại.

"Sao, sao thế?" Ôn Gia Ngữ không rõ hỏi.

"Trước giờ con toàn gọi cậu ấy Minh Lãng ca ca, hay Lãng ca sao nay lại gọi thành tiên sinh rồi" Mẹ Ôn cũng nhận ra khác thường hỏi trong giọng điệu lại giải thích nghi hoặc của cô.

Ôn Gia Ngữ chớp mắt, ca?

Ca ca? Là tình ca ca đi.

Cô hơi gượng cười gãi nhẹ má trái, lắp bắp nói:

"Là do ở nước ngoài lâu quá... Em cũng quên mất, xin lỗi, Minh Lãng c..ca ca " chữ ca ca kia cô xem nữa là cắn lưỡi rồi.

Đàm Minh Lãng ở góc độ không ai thấy đầu ngón trỏ cùng ngón cái khẽ xoa vào nhau.

Cô nhóc này, có gì đó rất khác.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro