Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chớp chớp mắt, tỏ vẻ ngây thơ nhìn.

Đàm Minh Lãng cầm bệnh án trên tay,  có lẽ hắn suy nghĩ nhiều.

Mà lúc này, cánh cửa lần nữa mở ra là một y tá đi vào thông báo có bệnh nhân cần Đàm Minh Lãng đến khám, hắn nghe thế chỉ dặn dò cô nghĩ ngơi hai câu xong rời đi.

Ôn Gia Ngữ thở phào nhẹ nhõm, lung lay xuống giường đi tới toilet trong phòng bệnh, đứng trước gương tự khám phá vẻ ngoài của mình.

Ưmm... không tồi.

Da trắng nhợt nhạt, mũi cao mắt to tròn dáng người bé bé xinh xinh gương mặt thanh thoát trong sáng, bởi vì phát bệnh nên nhìn yếu ớt mong manh, rồi lại kiên cường thuần lương.

Trong nguyên tác đề cập Ôn Gia Ngữ là con lai cách hệ, bà ngoại của cô là người Nga, mẹ Ôn cũng là con Lai nhưng thuần Châu Á nhiều hơn, đến cô lại hưởng gen từ bà, nhìn giống người bà hơn, tóc vàng mắt xanh, yếu ớt trong sáng thỏa mãn hình tượng bạch nguyệt quang đoản mệnh trong lòng các nam chính.

Cô quào quào mái tóc dài, ai cũng có lòng yêu cái đẹp, phát hiện bản thân cũng là tiểu mỹ nhân sự không hài lòng của bản thân về cơ thể này bỏ ba lên bảy .

Ban đầu cô còn có dự định xuống tóc đi tu xa cách thế tục hồng trần ái ố nhưng sau không nỡ lòng. Quả nhiên đẹp cũng là một cái tội.

Ôn Gia Ngữ chăm chăm tự luyến vài câu, vuốt ve gương mặt mình đến khi Ôn mẫu vào kiếm mới vách thân ra ngoài.

Đang loay hoay chán ngắt trong phòng bệnh chờ đợi ba Ôn làm thủ tục xuất hiện, trong đầu cô nghĩ đến một tình tiết... hình như hôm nay nu8 nào đó xuyên vào nha.

Nhưng vấn đề là... cô quên mất tên gì rồi!!!

Tiểu Lục, tiểu Trà, tiểu Mãng, tiểu Hoa, tiểu Cúc, tiểu Huệ...???

Ôn Gia Ngữ xoa cằm nghĩ nghĩ, linh quang chợt lóe vỗ tay đứng dậy.

Lấy theo cái túi xách bỏ tiền mặt thẻ cùng điện thoại cô vờ như có hẹn xin đi, năn nỉ làm nũng mặt dày mặt dạn khiến mẹ Ôn đồng ý.

Cô bắt xe cho người lái đến trước một khách sạn cao cấp, tự nhiên ưu nhã đi vào, bảo rằng đã có hẹn sẵn khách ở phòng 23.

Dọc theo thang máy đưa lên cùng dãy hành lang vắng lặng, cô dừng trước cửa phòng khách sạn.

Cánh cửa phòng quả nhiên như trong nguyên tác không khóa lại, chỉ cần đẩy nhẹ vào là thấy rõ tình hình bên trong.

Một nam một nữ hai người tư thế không rõ mập mờ. Trong nguyên tác có nói đến đoạn này, nam chính bị người tính kế hạ dược, hắn vốn muốn vào khách sạn nghỉ ngơi ai ngờ phát hiện bên trong nằm một nữ nhân, cũng là nữ phụ diễn viên tuyến 18 không tiếng tăm bên trong là người xuyên không đến có vẻ ngoài hao hao giống cô khác mỗi huyết thống, màu tóc và màu mắt.

Bởi vậy hắn cho là cô ta là kẻ chủ mưu hai bên giằng co, sau đó dược phát tác không thể không hạ thủ.

Mà đoạn này, cánh cửa này không khóa nguyên nhân là paparazi tìm đến, thế là hôm sau trên mạng tung lên một loạt tin đồn, nữ 18 tuyến tính kế bá tổng hay tình nhân cùng tổng tài vân vân mây mây... 188 hoa thức mở ra khiến nữ phụ từ một minh tinh vô danh có tiếng tăm.

Tình tiết này cũng rất quan trọng... Ân bởi vì nguyên chủ cũng bị người ta nhắc đến, chính là nam chính tự mình đính chính hắn đối với nữ phụ là bị tính kế người trong lòng lại là Ôn gia tiểu thư đã đi đời nhà ma, đương nhiên nam chính nếm đến ngon ngọt cũng vừa hứng thú đến nữ phụ, một bên ghét bỏ một bên nâng đỡ, mở ra hình thức tiểu tình nhân thế thân bạch nguyệt quang và bá đạo tổng tài trong truyền thuyết.

"..." Cmn cốt truyện vừa não tàn vừa kì ba gì đây!!??

Cho nên lúc này, cô đến cũng không cản trở hai người ân ái mà tránh cho lát bị người đăng báo rồi lại dính vô cái tình tiết nhảm nhí này.

"Anh... anh buông tôi ra" bên trong phòng truyền đến giọng nữ ngọt ngào yếu ớt run run nói.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro