chương 3 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Thế giới tu chân- vả mặt tấn công tiểu Yêu Tinh vạn người mê (3.2)

Về phần Cổ Lăng Chiêu cùng Lạc Vọng Ngôn hai kẻ đầu sỏ, ngay tức khắc bị lão Phật tu áp chế, quỳ đủ trước tông miếu ba ngày ba đêm, mới cho phép trở về tông môn.

Mà sau khi trở về, chờ đợi bọn y là trừng phạt đến từ tông môn và những lời chửi rủa đầy trời.

Những tu sĩ bị mất mặt lớn tại Thiên Cương Môn, sau đó báo lại với tông môn của mình, đem câu chuyện từ đầu tới cuối kể ra nói rõ ràng, thậm chí còn có tông môn đưa lễ vật đến bái thiếp xin lỗi.

Cùng lúc đó, Nam Thiên trọng giả cũng vừa mới tỉnh lại, sau đó biết được mọi chuyện ở Thiên Cương Môn, trực tiếp đứng ra thóa mạ hai người Cổ Lăng Chiêu. Thuận tiện nói về chuyện nhiều năm trước, Lê Hi vì Cổ Lăng Chiêu bất hiếu, nhân phẩm có vấn đề cho nên lý do từ hôn mới không công khai.

Chân tướng công bố khắp thiên hạ, mặt mũi hai kẻ tiểu nhân Nhân Cổ Lăng Chiêu và Lạc Vọng Ngôn cũng bị vạch trần triệt để.

Một kẻ ỷ vào bản thân quyền cao chức trọng tu vi cao thâm, liền lợi dụng việc công để trả thù riêng. Vì muốn tiểu tình nhân nhà mình hả giận ức hiếp môn phái nhỏ yếu vô tội, không thèm quan tâm đến thiên lý. Kẻ kia thì bất hiếu, vong ân phụ nghĩa đến mức tận cùng, cả nhà bị diệt còn có thể uống rượu mua vui, thậm chí vì che giấu quá khứ đen tối còn muốn hại chết ân nhân cứu mạng.

Danh vọng của Lạc Vọng Ngôn rớt xuống nghìn trượng, chẳng những bị lột bỏ quyền lợi của trọng giả trong lục giới, ngay cả vị trí môn chủ đệ nhất tông môn cũng bị lột bỏ, bị giam cầm sau núi bế quan chuộc tội. Nếu không phải có cái danh đệ nhất cao thủ tông môn chống đỡ, chỉ sợ sẽ bị tông môn xoá tên ngay tại chỗ.

Mà Cổ Lăng Chiêu cảnh ngộ càng thêm chật vật, vốn dĩ y đến là vì dựa vào địa vị - đệ nhất tông môn của Lạc Vọng Ngôn, hôm nay Lạc Vọng Ngôn thất thế, y liền thành chó nhà có tang, kẻ nào cũng thể bỏ đá xuống giếng chỉ trực bức y. Y không thể không rời khỏi tông môn này, tìm đường lui khác.

------------------------

"Bạch Cảnh Mặc chết tiệt!" Trong quán trọ, Cổ Lăng Chiêu hung hăng đem cái ly trong tay ném vỡ trên mặt đất, tức giận đến ánh mắt đỏ lên.

Hắn thuở nhỏ được nuông chiều, luôn như ý thuận buồm xuôi gió, dù cho gặp phải khốn cảnh cũng rất nhanh có thể giải quyết, chỉ riêng hai lần bị cản trở đều là do một người tên Bạch Cảnh Mặc.

Mà lần này bẽ mặt trước mọi người,y mất đi chỗ dựa thì thôi, mỹ danh đã tích lũy nhiều năm cũng bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Việc này đối với kẻ đã quen hưởng thụ sự săn đón từ nhiều người như Cổ Lăng Chiêu mà nói, so với chết còn khó chịu hơn.

"Đừng tức giận không đáng." Thanh âm khàn khàn vang lên, một thân ảnh cao lớn lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng Cổ Lăng Chiêu.

"Có ý gì?" Trong lời nói nam nhân luôn có thâm ý, Cổ Lăng Chiêu trong lòng khẽ động, có chút mong đợi.

"Bạch Cảnh Mặc có lẽ sắp sẽ chết rồi."

Nam nhân đang nói chính là Ma Tôn Kính Mẫn Chi được Cổ Lăng Chiêu cứu trước đây. Kính Mẫn Chi làm người âm tàn sắc bén, không để lối thoát, rồi lại hết lần này tới lần khác được Cổ Lăng Chiêu cứu, sau đó vừa gặp đã thương. Không chỉ đem tất cả ôn nhu đều dâng lên, thậm chí vì y, sẵn sàng khoan nhượng ở lại và chia sẻ y với người khác.

Tiên Ma không cùng tồn tại.

Lúc trước Cổ Lăng Chiêu đi Thiên Cương Môn, trong đội ngũ có cả lão Phật tu, Kính Mẫn Chi sợ bị nhìn thấu thân phận không theo cùng. Rồi sau đó biết được đầu đuôi sự việc, cố ý đi lòng vòng quanh Thiên Cương Môn, vì muốn báo thù cho tiểu tình nhân.

Chỉ tiếc Hộ Tông Trận phòng thủ kiên cố, đành bất đắc dĩ buông tha. Chẳng qua đã hẵn đã phát hiện chút ít manh mối.

"Làm sao lại như vậy?" Gương mặt Cổ Lăng Chiêu lộ vẻ kinh ngạc. Trận giằng co hôm đó hắn nhìn thấy rõ ràng, mặc dù là dựa vào Thần Thú cùng Hộ Tông Trận, Bạch Cảnh Mặc mới miễn cưỡng có cơ hội giải thích trước mặt mọi người. Nhưng cho đến khi họ rời đi, Bạch Cảnh Mặc đều là êm đẹp đứng ở nơi đó, không suy yếu chút nào. Dù có chút ít tổn thương, cũng không bị thương đến căn nguyên.

"Đương nhiên là thật." Kính Mẫn Chi khẳng định nói: "Nhạc Trạc chính là Thần Điểu, cho dù tàn hồn cũng không phải là thứ phàm nhân có thể khống chế. Dựa vào tu vi của Bạch Cảnh Mặc muốn điều khiển được hẳn là dùng phương pháp huyết tế, lấy bản thân làm nguồn gốc lực lượng tu bổ thần hồn Thần Điểu, dùng dương thọ trao đổi với linh hồn Thần Điểu. Căn nguyên tổn thương không cách nào nghịch chuyển. Hiện giờ trong lục giới chỉ có duy nhất Y Tiên có chút biện pháp, nhưng mặc dù là Y Tiên, cũng được không thể làm ra việc nghịch thiên."

"Hóa ra là vậy!" Kinh ngạc trên mặt Cổ Lăng Chiêu từ từ rút đi, ánh mắt cũng nhiều hơn chút hưng phấn. Y nhắm mắt trầm tư, thật lâu mới tính toán xong, đối với Ma Tôn thì thầm nói: "Mẫn Chi ca ngươi thay ta đi làm một chuyện."

Kính Mẫn Chi sau khi nghe xong, trầm mặc nhìn y một cái, sau đó mới gật đầu nhận lời.

--------------------------

Mà bên kia, Thiên Cương Môn sau khi trải qua đại nạn cũng tạm thời khôi phục. Chỉ là phần yên ả này có được quả thực quá mức khó khăn.

Yêu thú thu nhỏ lại, thân ảnh trên rơi cột đá bị gãy bên cạnh.

"Đáng giá không?" Nó nghiêng đầu hỏi thăm Lê Hi đang quan sát mọi người thu dọn lại tông môn.

"Đương nhiên." Lê Hi cười khẽ, sống lưng thẳng tắp.

Mặt mũi của hắn vẫn cao ngạo xinh đẹp như trước, nhưng tóc đen trên đầu đã sớm biến thành trắng như tuyết.

"Người phạm Thiên Cương Môn ta, bao xa cũng phải giết!" Thanh âm thiếu niên sạch sẽ réo rắt, còn pha lẫn một chút vui vẻ, nhưng ẩn trong đó có phong mang sắc bén làm cho người ta không dám đụng vào.

". . ." Nhạc Trạc trầm mặc, một loại tâm tình không tên dưới đáy lòng sinh sôi: "Trong vòng 5 năm, nếu không thể phá đan thành anh, cho dù Tiên Quân hạ phàm cũng không thể nào cứu được ngươi. Đừng quên, ngoại trừ một tay thiên phú Luyện Khí dị bẩm, ngươi chẳng qua chỉ là phế vật tứ linh căn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro