Chapter 1: BEACH HOUSE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tụi nhỏ và bố của chúng nhớ Miranda, tất nhiên là họ đôi khi có nói về cô ấy. Chị gái của Miranda thường thăm thăm chúng tôi, và cô ấy luôn luôn kể cho tụi nhỏ câu chuyện về mẹ chúng. Nick cũng nhớ Miranda nữa; tôi biết anh ấy có chứ. Và tại bệnh viện, bà nội cũng thế. Tất cả họ đều nhớ nhung về Miranda.

Tôi chưa bao giờ gặp cô ấy cả, nhưng mà tôi có thể nhìn thấy tấm hình của cô ấy cùng tụi nhỏ kế cái điện thoại bàn trong nhà bếp mỗi ngày mà. Tôi luôn nhìn vào đôi mắt đen tuyền tuyệt đẹp và mái tóc đen dài của cô ấy mỗi ngày.

Tôi có nhìn thấy bức ảnh của Miranda 2 năm về trước. Đó là một ngày tháng 10 lạnh lẽo, tôi rời khỏi London cho công việc mới của tôi với một gia đình ở Norfolk. Tôi lái xe về phía Bắc, Norwich, và nó bắt đầu mưa. Trời lúc này tối và còn có gió mạnh nữa. Tôi lái xe một cách chậm rãi và an toàn. Tôi muốn nhìn thấy tụi nhỏ nhà Harvey trước khi chung lên giường đi ngủ. Nhưng mà bởi vì cái thời tiết này, đã 8 giờ trước khi tôi tới Cromer. Tôi lái xe băng qua thị trấn, dọc theo con đường biển.

Đột nhiên, tôi dừng lại. Có một cái cây đã chắn ngang con đường. Tôi ra khỏi chiếc xe. Đó là một cái cây lớn, và tôi thì không thể nào mà di chuyển nó ra khỏi đó được.

Và rồi, có một chiếc xe đằng sau tôi và một người đàn ông cũng ra đi khỏi nó.

"Có chuyện gì vậy? Ồ – một cái cây chắn ngang đường à." Anh ta là một người đàn ông cao, cỡ khoảng 30 tuổi là cùng. "Cô muốn đi đâu hả?" Anh ta hỏi.

"Cũng không xa lắm đâu," tôi đáp. "Có một ngôi nhà dọc theo con đường này, nó cũng gần biển nữa. Nó được gọi là Beach House."

"À tôi cũng có biết Beach House nè," anh ta đáp lại. "Nó là ngôi nhà cuối cùng nằm dọc theo con đường này. Nhưng mà, với cái cây nằm ngang giữa đường như vậy thì cô không thể lái xe tới đó vào tối nay được đâu." Anh ta dừng lại vài phút và nói tiếp. "Tôi là Nick Watson, và tôi sống tại một cái nông trại nằm dọc theo con đường. Chúng ta có thể quay về nhà tôi, và rồi đi bộ băng qua cánh đồng để tới căn nhà Beach House. Cô tới đó để thăm họ vào cuối tuần à?

"Không không. Tôi tới Beach House để làm việc và trông nom cho tụi nhỏ của bà Harvey. Mẹ của tụi nhỏ thì đã chết cách đây 2 năm về trước rồi, còn người bà của chúng thì bị viêm khớp ở chân và bây giờ bà ấy cũng không thể đi lại nhiều nữa. Thế nên tôi mới tới đây để để trông lũ trẻ cùng căn nhà luôn," Tôi nói với anh ấy. "Tôi đã có gặp bà Harvey ở London 6 tuần trước rồi, và bà ấy đã cho tôi công việc này. Anh có biết gia đình Harvey không?"

Người đàn ông cười. Anh ta cười một cách thân thiện và ấm áp. "Ồ, có chứ, tôi có biết về họ," anh ta nói.

Chúng tôi lái xe xuống đường và đi vào trang trại. Rồi chúng tôi đi bộ băng qua một cánh đồng. Trời thì tối, có gió mà còn lạnh nữa chứ. Sau 10 phút thì chúng tôi đã tới một ngôi nhà màu trắng lớn. Những ánh đèn thì ở tầng dưới, và ngôi nhà trông rất thân thiện luôn. Tôi không có tổ ấm nào cả bởi vì bố mẹ của tôi đã mất cách đây rất lâu rồi, và tôi cũng chả có anh chị em nào hết. Đây chính là công việc đầu tiên của tôi và tôi muốn cảm thấy được hạnh phúc trong cái ngôi nhà này.

Một người đàn ông mở cánh cửa ra. Ông ta trông mệt mỏi và không có một nụ cười nào trên khuôn mặt của ông ấy hết đó.

"Xin chào, tôi là Cathy Wilson," tôi bắt đầu nói. "Tôi biết tôi đã tới rất trễ bởi vì thời tiết quá tệ."

"Có một cái cây chắn ngang lối đi," Nick bổ sung thêm. "Thế nên Cathy đã để xe của cô ấy lại tại nông trại của tôi và chúng tôi đã đi bộ qua đây nè."

Ducan Harvey nhìn Nick. "Anh thì lúc nào cũng muốn giúp," ông ấy nói một cách lạnh lùng. "và anh thì lúc nào cũng ở đó đúng lúc, sẵn sàng để giúp đỡ hết." Mặt của ông ta giận dữ và tôi méo hiểu tại sao luôn á.

"Cơn gió rất mạnh luôn....." Tôi bắt đầu nói.

"Chả sao đâu," Nick nói. Anh ta mỉm cười với tôi với đôi mắt rất xanh ấy. "Tạm biệt nha Cathy. Hãy tới và lấy chiếc xe của cô vào ngày mai nhé."

Ducan chả nói gì hết. Tôi đi vào trong nhà và ông ấy đưa tôi vào căn bếp.

"Mẹ ơi, đây là Cathy," ông ấy nói.

Bà Harvey ngồi gần cái cửa sổ. "Xin chào thân mến" bà ấy nói một cách ấm áp. Thật là một cơn gió mà! Hãy đến đây và tìm thứ gì đó để ăn đi nào," bà ấy đứng dậy và đi một cách chậm rãi đi qua căn phòng. Tóc bà ấy thì trắng, và bà ấy có một cây gậy chống vì đôi chân của bà ấy.

Tôi ngồi xuống và bắt đầu ăn.

"Ducan tức giận là bởi vì ổng không thích Nick," và Harvey nói với tôi một cách êm ả. "Ổng không có tức giận vì cô đâu."

Tại sao mà Ducan lại ghét Nick vậy trời? Tôi thầm nghĩ. Tôi méo hiểu nổi nữa, cơ mà tôi không muốn hỏi bà Harvey chi đâu.

Buổi sáng tiếp theo tôi gặp tụi nhỏ. Tim là một thằng nhóc 5 tuổi. Nó chạy khắp khu vườn với một quả bóng. Còn Susan là một cô bé 7 tuổi, một cô bé yên tĩnh với đôi bắt nâu to. Con bé xem tôi rất cẩn thận nhưng mà nó chả bao giờ cười với tôi.

Thời tiết thay đổi và ánh mặt trời trở nên ấm áp. Vào buổi chiều tôi đi dạo cùng tụi nhỏ cạnh bờ biển. Bầu trời thì xanh và biển thì tuyệt đẹp. Tôi nấu bữa ăn tối và chúng tôi đều ăn trong nhà bếp hết á.

Sau bữa tối thì Juliet tới nơi.

"Tôi đã để xe của em ở chỗ Nick rồi," cô ấy nói. "Có một cái cây chắn ngang con đường." Juliet có một mái tóc đen dài và một đôi mắt đen tuyền. Cô ấy chính là chị gái của Miranda đó.

"Miranda rất là tuyệt vời luôn đó," cổ nói với tôi. "Tuyệt vời và đẹp nữa."

"Vâng, tôi biết chứ," Tôi nói một cách điềm tĩnh. "Tôi có thấy hình của cô ấy cùng Tim và Susan ngay kế bên cái điện thoại bàn mà."

"Miranda là mẹ của con đó," Susan nói. "bà ấy mất lâu rồi."

"Hãy đi tới rạp chiếu phim đi," Juliet đột nhiên cắt ngang. "Tôi muốn đưa Susan và Tim. Cathy đi với tụi tôi đi nha."

Tim bắt đầu la lên "Đi xem phim đi! Đi xem phim đi!"

"Im lặng nào Tim!" Ducan nói. Ông ấy trông tức giận. "Không, Juliet. Ngày mai là đi học cmnr, và bọn trẻ cần phải đi ngủ sớm."

Tim bắt đầu khóc. "Con muốn đi với dì Juliet," thằng nhóc nói.

"Không, Tim," Ducan nói.

"Chúng ta có thể đi tới rạp chiếu phim vào cuối tuần sau mà," tôi nhanh nhẹn nói.

"Giờ hãy chơi với cái xe đồ chơi nhỏ của em đi nào." Và Tim dừng khóc cmnl.

Mấy ngày nay trôi qua nhanh ghê. Ông Ducan tới ở London tận 3 tuần cho công việc của ông ấy. Ông ấy có một công việc với một công ty London lớn. Ông ấy thì luôn luôn làm việc trên máy tính tại nhà, nhưng mà ổng cũng đi nhiều nữa. Tôi thích bọn trẻ và tôi thích bà Harvey, nhưng mà tôi vẫn không có bạn.

Có một ngày nọ, tôi ra khỏi một cửa hàng ở Cromer, và ở ngay đó có Juliet kìa!

"Xin chào!" cổ nói. "Thật là tốt để gặp cô! Hãy đi và cùng uống một ly cà phê nào, và chúng ta có thể nói chuyện với nhau."

Và chúng tôi đã làm. Juliet nói với tôi về công việc giảng dạy của cô ấy, và cô ấy nói về Susan và nhóc Tim, cô ấy cũng nói thêm về người em của cô ấy nữa.

"Tôi thường thăm Miranda tại Beach House bởi vì cổ không cảm thấy hạnh phúc khi ở đó," Juliet nói một cách điềm tĩnh. " cô thấy đấy, Ducan là một người đàn ông khó hiểu. Ông ta yêu Miranda, tất nhiên rồi, nhưng mà ông ta thường hay đi London. Miranda yêu tụi nhỏ và người bà, nhưng mà cô ấy vẫn cảm thấy cô độc."

Tôi cũng vậy nè, tại ngôi nhà Beach House đó đó.

Juliet đứng dậy và mỉm cười ấm áp. "Tôi phải đi rồi. Hãy tới rạp chiếu phim vào cuối tuần này cùng với bọn trẻ nhé. Hãy hỏi ý kiến bà nội vào tối nay và nhớ gọi cho tôi nha"

Và rồi tôi cũng có bạn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro