Chương 2: Bí mật đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


T

hời tiết đã chuyển mùa rồi, và mùa thu thì ấm áp và đẹp nữa. Gần như mọi ngày là tôi đi dạo với bọn trẻ dọc theo bãi biển. Biển thì xanh và thân thiện (tôi k biết cái này dịch sao vì bản gốc của nó là friendly), và những cái cây, màu mùa thu đỏ và vàng của chúng, trông thật đẹp dưới ánh nắng mặt trời. Một buổi chiều nọ, tôi đi qua cánh đồng và đi xuống dưới đồi để tới bãi biển. Susan chạy đằng trước nhóc Tim. Tụi nó hát và cười với nhau bởi vì tụi nó thích được chơi đùa trên bãi biển.

"Chào Cathy. Cô thế nào rồi?" có ai đó nói đằng sau tôi .

Tôi dừng lại. Đó là Nick, anh nông dân cao cao với đôi mắt xanh biển đó. "Tôi ổn, cảm ơn."

"Cô trông cô đơn quá," anh ấy nói, và mỉm cười. "Cô cần bạn bè. Chúng ta sẽ gặp nhau ở Cromer một ngày nào đó và cùng nhau ăn tối chứ?"

Và thế là buổi tối hôm sau đó, tôi lái xe tới nông trại của Nick và chúng tôi tới Cromer để ăn tối, và rồi chúng tôi đi bộ băng qua thị trấn để đến khu vườn gần bãi biển. Tôi thích Nick. Anh ta thú vị và thân thiện nữa. Chúng tôi chả nói gì về gia đình Harvey cả buổi tối đó cả.

Nhưng mà trước khi chúng tôi nói chúc ngủ ngon thì Nick hỏi tôi về Duncan. "Cô sẽ nói với Duncan về việc buổi tối này chứ?"

"Không," tôi nói một cách nhanh gọn lẹ. Rồi tôi dừng lại một chút. " Vào tháng này, Duncan đang ở London rồi," tôi tiếp tục nói một cách chậm rãi. "Bà Harvey có nói cho tôi biết – anh và ông Duncan..."

Nick cười khẽ. "Vậy là cô có một bí mật rồi đây," anh ta nói. "Cathy, hãy cẩn thận tại cái căn nhà Beach House đó nhé."

"Tôi không hiểu," tôi nói. "Tại sao anh lại không thích Duncan chứ?"

"Tôi không thể nói về chuyện đó được," Nick nói.

Tôi không được nói cho bà Harvey về Nick được, và có lẽ điều đó là sai. Nhưng tôi sẽ nói với Juliet.

"Tôi thích Nick rất nhiều," Tôi nói với cô ấy. "Tôi muốn gặp anh ta lần nữa." Nhưng Juliet lại yên lặng và không nói gì nhiều vào buổi chiều hôm đó cả.

Tối hôm đó tôi đưa bọn trẻ lên giường và kể chuyện cho chúng. Rồi tôi đi xuống lầu một cách chậm rãi. Tôi nghĩ về Nick. Tôi muốn gặp Nick lần nữa.

Bà Harvey ngồi yên lặng trên cái ghế xích đu lớn của bà ấy trong nhà bếp. "Cathy, ta cần nói chuyện với cô," bà ấy nói. "Đến đây và ngồi xuống đây này."

Tôi đến ngồi gần bà ấy, Tôi không muốn nói chuyện – Tôi muốn hoàn thành công việc của mình trong bếp và lên lầu xem TV trong phòng của tôi thôi.

"Cô là một người phụ nữ tốt," Bà Harvey bắt đầu một cách thân mật. "Susan và Tim thích cô, và chúng tôi thì rất hạnh phúc với công việc của cô trong ngôi nhà này."

Tôi cười, và đợi bà ấy nói từ "nhưng". Nó tới lập tức luôn.

"Nhưng mà tôi cần phải nói chuyện với cô về việc Nick Watson mới được. Có lẽ cô đã cảm thấy cô đơn khi ở đây cùng với bọn trẻ và tôi. Duncan rất là yên tĩnh, tôi biết điều đó chứ, và nó thì ở London nhiều hơn. Nhưng mà Nick thì lại không thích Duncan, và Duncan cũng ghét Nick. Đó là cả một câu chuyện dài và tôi thì không muốn nói về điều đó nữa. Tôi sẽ không nói với Duncan về việc buổi tối của cô với Nick, nhưng tôi không muốn cô gặp Nick nữa."

Mặc tôi nóng bừng lên và đôi tay tôi trở lên lạnh. Bà Harvey biết về chuyện tôi đi ăn tối với Nick ư! Ai đã nói cho bà ấy chứ? Và tại sao chứ???

Tôi tức giận với bà Harvey bởi vì tôi muốn gặp Nick. Nhưng mà tôi không muốn mất việc."

"Tôi không hiểu," Tôi nói khẽ.

Bà Harvey đứng dậy. "Tại sao cô cần phải hiểu chứ?" bà ấy giận dữ hỏi lại. "Đừng gặp Nick Watson nữa! Cô có nghe tôi không đó?"

"Bà ơi!"

Chúng tôi nhìn lên, và thấy Susan và nhóc Tim trên lầu.

"Mấy đứa! Mấy đứa đang làm gì thế hả!" bà Harvey nói. Bà ấy cầm cây gậy của mình và bắt đầu đi chậm rãi qua căn phòng.

"Tim đã rất sợ hãi," Susan nói. "Nó không thể ngủ được, và thế là tụi con đến để gọi cô Cathy."

"Em không có sợ – chị mới là người sợ đó, bởi vì chú Nick," nhóc Tim nói, và nó đẩy Susan.

"Không Tim!" bà Harvey la lên. Mặt bà ấy trắng bốc.

"Đừng có làm thế chứ! Cathy, hãy lên lầu và đưa tụi nó lên giường đi."

Tôi chạy lên lầu và đưa bọn trẻ về phòng của bọn chúng.

Tim đặt đôi bàn tay nhỏ bé của nó lên khuôn mặt tôi và hôn. "Chúc ngủ ngon cô Cathy," thằng nhóc nói. "Cháu thích cô."

Tôi mỉm cười. "Cô cũng thích cháu nữa," tôi nói.

Tôi nói chúc ngủ ngon với Susan. "Cháu không muốn bà nội tức giận với cô đâu," con bé nói khẽ.

"Tại sao mấy đứa lại ghét chú Nick chứ?" tôi hỏi.

"Cháu cũng không biết nữa," Susan nói. "Bố ghét chú ấy, nhưng cháu chả biết tại sao nữa."

"Chú ấy là một người xấu," Tim nói. "Bà nội nói với cháu như thế ạ."

Và thế là tôi đã không gặp mặt Nick nữa trong một thời gian dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro