CHƯƠNG 3: MỘT TAI NẠN KINH KHỦNG.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Duncan đã quay trở lại và làm việc tại nhà một lần nữa. Tại sao ổng lại ghét Nick chứ? Tôi rất muốn hiểu, nhưng mà tôi không dám hỏi bởi vì tôi cảm thấy 1 chút sợ về ông Duncan. Ông ấy cũng không nói gì nhiều và ông ấy đã làm việc nhiều giờ trong phòng của ông ấy rồi.

Bà Harvey rất thích nấu ăn, nhưng mà bởi vì cái chân viêm khớp của bà ấy mà bà chả nấu ăn được gì nhiều và bà ấy cũng chẳng thể trông nom tụi nhỏ lẫn ngôi nhà này nữa. Bà ấy thường cảm thấy bực bội bởi vì cái chuyện này. Nhưng mà bà ấy lại cảm thấy hạnh phúc hơn khi Duncan ở nhà. Bà ấy mỉm cười nhiều hơn và gần như là bà ấy nấu bữa sáng cho ông ấy mỗi ngày luôn. Đôi khi bà ấy chỉ làm bánh mì thôi. Duncan rất tự tế với mẹ mình và ông ấy hay chơi với lũ trẻ mỗi ngày. Ông ta còn chở chúng tới trường mỗi buổi sáng và chở chúng về nhà vào mỗi buổi chiều.

Một buổi thứ 6 nọ tôi lái xe ra khỏi Beach House về phía nông trại của Nick. Ngay sau đó, tôi thấy chiếc xe Landrover của Nick trên đường của nông trại. "Anh ta chạy xe rất nhanh," tôi thầm nghĩ. "Ôi không, anh ta sẽ không chịu dừng lại đâu –" và anh ta đã không dừng lại. Anh ta lái ra ngoài đường của nông trại và suýt nữa thì đụng tôi luôn. Tôi không thể dừng lại được, thế nên tôi đã lái xe ra khỏi đường và rồi chiếc Landrover đi qua, chỉ cách đó vài cm nữa thôi.

Chiếc Landrover dừng lại. Nick ra ngoài, chạy tới chiếc xe của tôi, và mở cửa ra. "Cathy! Cô có sao không?"

Rồi tôi nhìn thấy một cô gái trong chiếc Landrover. Đó là Juliet. Cô ấy đi ra ngoài và đi về phía chúng tôi.

"Anh nên lái xe cẩn thận hơn đi, Nick!" Cô ấy nói một cách tức giận.

"Anh gần như là tông trúng Cathy rồi đó." Cô ấy mặc một cái áo choàng ngoài màu đỏ tuyệt đẹp và quần đen. Đôi mắt đen tuyền của cô ấy thì cáu lên, nhưng mà chúng nhìn Nick chứ không phải tôi.

"Cathy ổn rồi mà," anh ta nói với cô ấy. Anh ta đặt đôi tay lên vai của cô ấy. Đôi mắt xanh ân cần của anh ấy, chúng nhìn Juliet chứ không phải tôi. (GIẢ TẠO QUÁ ANH TRAI).

"Chúng tôi không muốn bất cứ một tai nạn nào nữa," Juliet nói khẽ. "Hãy luôn nhớ tới Miranda đi."

"Làm ơn hãy di chuyển chiếc xe Landrover của anh ra đi," tôi lạnh nhạt nói. "Tôi cần phải đến trường để đón lũ trẻ. Tôi sẽ bị trễ mất."

"Đừng có giận mà." Nick cười với tôi. "Tôi rất xin lỗi." Anh ta trở vào trong chiếc Landrover và di chuyển nó đi.

Juliet thì đứng kế bên chiếc xe của tôi.

"Ồ vậy ra Nick và cô là bạn bè hả," tôi nói với cô ấy. "Cô đã không nói với tôi về điều đó."

Juliet không nói gì trong 1 phút. "Cô không hiểu đâu," cuối cùng cô ấy cũng nói. "Nó rất khó để nói."

Tôi lái xe trở về con đường. Tôi gần như là khó luôn, và tôi cảm thấy rất phẫn nộ. Juliet là một người bạn của tôi. Tôi uống cà phê với cô ấy và còn đi coi phim chung với cô ấy nữa, vậy mà cô ấy chả nói gì về Nick hết. Tại sao lại không chứ? Tôi ăn tối với Nick và tụi tôi nói chuyện nguyên cả buổi tối, nhưng anh ta cũng chẳng nói gì về Juliet hết. Tại sao lại không hả? Tôi cảm thấy tức giận với Juliet và cả Nick nữa.

Buổi tối hôm đó, bệnh viêm khớp của bà Harvey chuyển biến xấu đi và bà ấy đã lên giường đi ngủ rất sớm. Nên Duncan đã nấu bữa tối và tôi ăn tối với ông ấy cùng lũ trẻ. Duncan trò chuyện và cười vơi lũ trẻ, tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi ở với họ. Có một lần, tôi cảm thấy ánh mắt của Duncan đang nhìn tôi, và đột nhiên mặt tôi đỏ bừng lên. Tôi không muốn nghĩ về Juliet và Nick nữa

Nhưng sau đó, tại căn phòng của tôi, tôi lại nhớ tới ánh mắt và khuôn mặt giận dữ của Juliet. Chúng tôi không muốn bất cứ tai nạn nào nữa. Hãy luôn nhớ tới Miranda đi. Rồi tôi nhớ về bà Harvey lúc còn ở London. Mẹ của tụi nhỏ đã chết cách đây 2 năm rồi. Bà ấy đã nói với tôi điều đó, nhưng bà ấy đã không nói với tôi bất cứ thứ gì về vụ tai nạn cả. Có lẽ đó là do một vụ tai nạn xe cộ chăng? Có lẽ Nick đã giết Miranda với chiếc xe Landrover của anh ta? Duncan ghét anh bởi vì Nick đã giết Miranda sao?

Cuối cùng tôi đi ngủ, nhưng mà tôi chẳng ngủ được gì nhiều. Ngày tiếp theo là thứ 7 và tôi thì rất rảnh vào buổi sáng. Duncan đi tới cửa hàng cùng tụi nhỏ, còn tôi thì đi tới thư viện tại thị trấn Cromer. Miranda mất vào ngày 30 tháng 9, cách đây 2 năm về trước. Tôi biết rằng. Có lẽ tờ báo của thị trấn đã có viết về cô ấy sau khi cô ấy chết. Tôi cần phải tìm thứ gì đó về cô ấy bởi vì tôi muốn hiểu rõ hơn về gia đình Harvey.

Tôi tìm thấy một tờ báo cũ và tôi bắt đầu đọc nó. Một tờ báo được phát hành vào ngày 1 tháng 10 đã cho tôi biết mọi thứ.

NGƯỜI MẸ TRẺ CHẾT TRONG MỘT VỤ TAI NẠN TỒI TỆ.

Miranda Harvey, 26 tuổi, đã ngã xuống cầu thang tại nhà của cô ấy và tử vong ngay sau đó tại bệnh viện. Miranda sống cùng với người chồng và lũ trẻ của cô ấy không xa thị trấn Cromer. Mẹ của ông Duncan cũng sống cùng họ nữa. "Đây là một ngày tồi tệ đối với gia đình Harvey," bà Harvey nói. "Chúng tôi yêu quý Miranda rất nhiều, và bây giờ 2 đứa nhỏ của cô ấy sẽ không còn có một người mẹ nào nữa."

Juliet, 24 tuổi, chị của Miranda, là một giáo viên tại một trường học ở thị trấn Cromer. "Em gái của tôi là một người mẹ tuyệt vời," cô ấy nói, "và là một cô em gái đáng yêu đối với tôi."

Tôi ngồi chóng cẳm. Tôi không thể di chuyển được. Chúng tôi không muốn bất cứ tai nạn nào nữa. Hãy luôn nhớ tới Miranda đi. Đó không phải là một vụ tai nạn xe: Miranda, một người mẹ tuyệt vời, ngã cầu thang trong chính ngôi nhà Beach House đó – và rồi tôi còn đi lên và xuống cái cầu thang đó 6 đến 7 lần một ngày nữa cơ mà. Rồi tôi nhìn qua một vài tờ báo khác.

CẢNH SÁT HỎI ÔNG DUNCAN.

Harvey, 34 tuổi, cũng ở nhà vào thời điểm tai nạn của vợ ông Duncan. Ông ta cũng ở trên lầu với cô ấy trước khi cô ấy té cầu thang. Rồi ông ấy đi xuống dưới bếp. Làm sao mà vụ tai nạn có thể xảy ra cơ chứ? Ông Harvey không hề hay biết gì. Ông ta còn chẳng nghe thấy gì cả, ông ấy nói.

Cảnh sát đã hỏi ông Duncan tận 2 ngày, tôi đọc, nhưng tới cuối cùng ông ấy vẫn được về nhà cùng với lũ trẻ. Đó không phải là Nick, trong chiếc xe Landrover của anh ta. Miranda chết tại nhà mà, và rồi cảnh sát đã làm việc với Duncan. Tay tôi và chân lạnh cóng và tôi cảm thấy sợ hãi rồi đó.

Mọi thứ dần trở nên xa lạ tại ngôi nhà Beach House sau khi tôi tới thư viện. Ngôi nhà thì vẫn là ngôi nhà nhưng với bí ẩn cơ, và gia đình Harvey thì vẫn là một gia đình vô cùng huyền bí. Tôi nghĩ về Miranda mỗi ngày, về cái tai nạn đó nữa . Tôi muốn nói với ai đó về chuyện này quá, nhưng mà tôi lại sợ. Tại sao cảnh sát lại phải làm việc với ông Duncan chứ? Hãy cẩn thận với ngôi nhà Beach House đó. Tại sao Nick lại nói điều đó với tôi chứ? Có phải là do tai nạn của Miranda không nhỉ? Còn rất nhiều câu hỏi trong đầu tôi ngay bây giờ lắm. Và cái câu hỏi lớn nhất ở đây là: có phải Miranda ngã không – hay là có ai đó đẩy cô ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro