chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14.

10 ngày sau, tại trường đại học Vision, SuA hẹn gặp giáo sư Lee Dami tại văn phòng của cô ấy.

Dami đưa cho SuA một tập tài liệu, có rất nhiều chữ và một vài hình ảnh ít ỏi.

- SuA, con có tin là phù thủy có thật trên đời này không?

- Sao cơ? – SuA sững sờ.

- Lee Siyeon khả năng cao là một phù thủy, có khả năng làm người khác bị mất giác quan, và ấn định bệnh cho người khác. Đặc điểm của phù thủy theo người ta đồn là có lòng mắt không bình thường, ngoại hình thì giống người bình thường, cho nên rất khó để nhận dạng, họ hay trà trộn trong xã hội. Ví dụ như con gặp một người bảo vệ hay người dọn dẹp vệ sinh công cộng, đó cũng có khả năng là một phù thủy.

- ………………… - SuA nhìn chằm chằm vào mấy bức ảnh, ảnh khá mờ, chụp người phù thủy với lòng mắt đen toàn bộ.

Rất giống với lòng mắt của Siyeon.

- Có những người phù thủy có khả năng rất siêu phàm, họ thậm chí có thể điều khiển được thời tiết, từ mưa thành nắng, từ nắng thành bão, họ còn có thể khiến trái tim ngừng đập của một người đập trở lại.

- Nếu vậy thì….phù thủy có thể giúp con người bất tử sao? – SuA mở to đôi mắt của mình vì sốc.

- Ta không biết nữa, nhưng có vẻ như khả năng của phù thủy có giới hạn, họ chỉ có thể phù phép được vài lần rồi thôi, chứ không phải là làm được nhiều lần. Nếu họ có thể làm được những điều đặc biệt đó  liên tục không ngừng nghỉ thì thế giới này đã bị thống trị lâu rồi.

- Tức là……Siyeon là người khiến con bị mất thính giác, và ấn định bệnh đột quỵ để giết con, cô ấy sẽ không thể làm thế với người khác nữa có đúng không?

- Cũng có thể coi là như vậy.

- Nhưng tại sao cô ấy lại làm vậy? Gia đình con đâu có gây thù oán gì với ai đâu?

- Siyeon dạo này có liên lạc gì với con không?

SuA yên lặng, cô nhận tin nhắn của Siyeon đều đặn mỗi ngày, cô biết rằng người kia đang ráo rác tìm cô như thế nào….

Siyeon chỉ biết đơn giản rằng cô sẽ luôn đến studio để làm việc, rồi đến đài SBS vào tối để thực hiện chương trình radio. SuA đã rào trước với những người xung quanh mình rằng nếu có Siyeon đến hỏi thì giả vờ như không biết gì về tình trạng của cô, họ chưa bao giờ gặp Siyeon, nhưng cũng được biết qua ảnh. Cô cũng đã nói chuyện với người chủ nhà của căn studio, là một cô gái tên Kwon Eunbi, Eunbi tháng nào cũng gặp Siyeon để lấy tiền thuê nhà, SuA đã nhờ Eunbi che giấu việc cô đang sống ở studio.

Ở studio không tiện để ở cho lắm, vì không có bếp nấu ăn hay giường ngủ, SuA luôn phải đặt đồ ăn ở nhà hàng giao đến, ngủ ở trên sofa, tối đến nhà tắm xông hơi công cộng để tắm. Cuộc sống của cô tự dưng bị thiếu thốn và đơn giản đi sau khi rời khỏi nhà của Siyeon.

Nhưng cô cũng thích nghi nó nhanh chóng, giống như việc cô thích nghi với việc sống cùng Siyeon sau khi ba mẹ Kim mất vậy.

Mấy ngày đầu ngủ ở studio cô cảm thấy rất vật lộn, cô mất ngủ gần như cả đêm, vì cô đã quen với việc ngủ bên cạnh Siyeon…..

Giờ cô phải ngủ một mình, trong một căn phòng khá chật hẹp…

Nhưng cô biết rằng cô cần phải mau chóng thích nghi với sự nghiệt ngã này, nên cô đành cắn răng chịu đựng và cố gắng quên đi cái cảm giác cô đơn đó.

Ngày xưa cô khao khát được ngủ cạnh Siyeon, cô luôn tận dụng lúc cơ thể ốm yếu để đòi ngủ chung với cô ấy. Cho đến khi cô biết tình cảm thật của Siyeon, hai người ngủ cùng nhau mỗi ngày, cô đã đạt mục tiêu như mong muốn ban đầu. Vậy mà bây giờ cô lại chối bỏ nó.

Cô đang ở rất gần cô ấy, chỉ cách vài trăm mét, mỗi khi cô ra ngoài cô đều trùm kín mít từ đầu tới chân và mong rằng sẽ không vô tình gặp Siyeon ở ngoài đường.

Trái tim cô cảm thấy đau buồn khi mọi chuyện thành ra như vậy, nhưng cô không sẵn sàng để đối diện với Siyeon. Cô không biết mình phải làm gì với tình trạng này nữa, thôi thì cô cứ sống qua ngày tạm vậy đã, cứ để mọi thứ tự nhiên có được không…..

Dù sao thì đằng nào cô cũng chết sau vài năm nữa mà, cô cần gì phải cố gắng làm bất cứ điều gì nữa….

Cô sẽ được gặp ba mẹ mình sớm thôi….    

- SuA? – giáo sư Lee gọi, tay lay lay cô gái bé nhỏ bên cạnh.

- Vâng? – SuA được kéo về thực tại.

- Trông con mệt mỏi lắm đó, về nhà nghỉ ngơi đi.

- Vâng.

- Ta muốn nói với con rằng, con nên nói chuyện với Siyeon xem sao, có lẽ có một bí mật nào đó khiến cho cô ấy phải làm vậy với con. Thời còn học trong trường con luôn kể với ta rằng Siyeon là một người rất tốt, cô ấy luôn nuôi nấng và chăm sóc con, không phải sao?

- …………………..

- Trong tài liệu ta có tìm hiểu được, những người phù thủy có thể tạo lời nguyền để đánh vào một ai đó, nhưng họ cũng có thể giải lời nguyền đấy, họ có thể gỡ bỏ nó.

- …………………..

- Đàm phán với Siyeon và xin cô ấy giúp đỡ, con thấy được không?

- Con không cần – SuA mặt lạnh tanh, đứng dậy rời khỏi văn phòng của giáo sư Lee.

---

3 tháng trôi qua.

Siyeon uể oải rời khỏi căn phòng ngủ, cô cần phải đi siêu thị mua ít đồ cho căn nhà trống hoe của cô.

Từ lúc SuA rời khỏi đây, không khí trong căn nhà lạnh lẽo đến khó tả, mùa đông ngoài kia nhiệt độ vô cùng thấp, trong nhà có máy sưởi, vậy mà cũng không ấm cho nổi.

Cô đã trải qua một mùa đông vô cùng khắc nghiệt. Khi đến sinh nhật cô là trời bắt đầu lạnh hơn một chút, sau một tháng thì thời tiết đã xuống thấp hơn, là thời điểm cô và SuA chính thức hẹn hò. Mỗi sáng thức dậy cô đều cảm thấy ấm áp vì có một thân thể nhỏ bé đang tỏa nhiệt ở ngay bên cạnh, lúc đó cô chỉ ước rằng, giá như hôm đó SuA nghỉ làm cả ngày để ở nhà với cô.

Rồi chỉ sau đó một thời gian ngắn, SuA tự động rời xa cô, phần còn lại của mùa đông là cô tự mình chịu đựng, tự mình gặm nhấm.

Cô thật sự muốn khóc sau tất cả.

Cả đời cô, chưa bao giờ có những phút giây nào lại khắc nghiệt đến như vậy. Dù cô có mạnh mẽ như thế nào đi chăng nữa, cô cũng đã bị hoàn cảnh khó khăn này đánh gục.

Đã có những đêm, cô bật khóc một mình trong bóng tối cô đơn này.

Cô khóc lần đầu khi chào đời, khóc lần hai khi suýt bị chết đuối, khóc lần ba khi nói chuyện điện thoại với SuA và thú nhận mọi thứ….

Và lần thứ tư, lần thứ năm, đến lần thứ mấy cô còn chẳng nhớ nữa, đều là vì không thể tìm thấy Kim SuA.

Một người ít khóc và mạnh mẽ như cô, giờ trở nên vô cùng yếu đuối, trái tim cô mỏng manh đến mức chỉ cần một cơn gió mùa đông thổi nhẹ, cô sẽ cảm thấy đau nhói ngay lập tức.

Siyeon đã đến đài SBS tìm SuA, họ nói rằng cô ấy đã không còn làm việc ở đó nữa.

Rồi cô đi tìm Eunbi để hỏi về SuA, Eunbi nói rằng cô ấy cũng thỉnh thoảng đến kiểm tra căn hộ nhưng lâu lắm rồi không thấy ai đến studio. Eunbi đã hỏi Siyeon rằng nếu studio mà không dùng nữa thì có tiếp tục thuê không…..

Siyeon quyết định vẫn giữ lại studio của SuA, cô vẫn làm hợp đồng thuê nhà với Eunbi nhưng chuyển sang đóng tiền theo kỳ 6 tháng, cứ nửa năm cô sẽ đóng một lần, vì cô không có lý do gì để đến đó thường xuyên nữa. Thông thường cứ đầu hàng tháng là cô đến gặp Eunbi trả tiền nhà, rồi tiện ghé vào studio đưa cho SuA cái gì đó để ăn, hoặc là mua đồ uống giải khát cho cô ấy. Giờ thì cái căn studio đó chẳng có ai sử dụng nữa, nên cô không đến.  Trong cô vẫn có hy vọng SuA sẽ trở về, nên cô cần giữ lại không gian làm việc của cô ấy đúng không?

SuA đã từng rất chăm chỉ để có cái studio này mà, cô không thể đóng cửa nó được.

Cô tự hỏi rằng, nếu SuA không làm việc ở studio, không làm việc ở đài SBS, vậy thì cô ấy kiếm tiền kiểu gì, tiền đâu ra mà nuôi sống bản thân?

“Con có cần tiền không? Con không ở cạnh Sing thì ai chăm lo cho con hả? Sing gửi con ít tiền nhé?”

Siyeon đã có những tin nhắn hỏi về tài chính của SuA như vậy, nhưng đương nhiên là cô vẫn không nhận được phản hồi nào. Cô lo lắng rằng SuA sẽ bị thiếu tiền tiêu, nên dù hỏi vậy thôi, cô vẫn chủ động gửi tiền vào tài khoản ngân hàng của cô ấy, một tuần gửi một lần.

Cô đã nhắn tin cho SuA hàng trăm lần, tối nào cũng thức muộn chờ đợi cô ấy về nhà, cô luôn bật cái app kết nối với đồng hồ Fitbit của SuA để kiểm tra tình trạng sức khỏe của cô ấy.

Và kết quả vẫn là như vậy, SuA vẫn luôn biến mất không một dấu vết.

Cô biết rằng suốt quãng thời gian rời xa cô, cô ấy chưa bao giờ có một tâm trạng bình ổn, luôn ở trạng thái lo âu và buồn phiền.

Nếu rời xa cô mà tâm trạng bất ổn như vậy, thì tại sao lại trốn khỏi cô cơ chứ. Tại sao vẫn còn đeo đồng hồ Fitbit đó, có phải là vẫn muốn thông báo tình trạng sức khỏe cho cô biết có phải không?

Sau đó Siyeon đã ra một quyết định, cô sẽ không nhắn tin cho SuA nữa, cô sẽ quay về lối sống bình thường của mình lúc chưa gặp cô ấy, cô sẽ không thức đêm chờ cô ấy nữa. Cô cũng xóa luôn cái app kia, để không phải tò mò vào xem tình trạng của SuA nữa.

Kim SuA rõ ràng là đã đủ lông đủ cánh, tiền bạc ổn định, không cần sự có mặt của cô ở bên cạnh nữa rồi có phải không?

Cô cũng không thèm gửi tiền cho SuA nữa.

Sự bình tĩnh và khuôn mặt vô cảm là điểm mạnh của cô, cô cần phải lấy lại những thứ đó quay về với chính mình.

Cô sẽ không rung động thêm bất cứ một lần nào nữa, thêm với bất cứ ai nữa.

Đau khổ vậy là đủ rồi….

Trong những suy nghĩ miên man, Siyeon đột nhiên nhận được điện thoại từ một số lạ, một dãy số dài ngoằng, có vẻ như là số của nước ngoài.

- Alo.

“Lee Siyeon, còn nhớ ta không?”

- Cụ tổ? – Siyeon ngạc nhiên.

---

SuA tỉnh dậy, xương khớp kêu rộp rộp vì quá mỏi, cô đã gục ngay trên bàn làm việc từ đêm qua, do uống rượu quá độ và mải làm việc.

Vừa làm việc vừa uống rượu hiện đang là thói quen hằng ngày của cô.

Trên bàn có tô ramen đang bị ăn dở, nó bốc mùi vì bị để từ tối qua tới giờ, SuA nhăn mặt rồi uể oải đứng dậy, dọn dẹp một chút.

Cái tính tình ngăn nắp sạch sẽ của cô bỗng dưng mất đi, giờ cô để đồ rất lung tung, tiện ở đâu là vứt để đó, ăn uống xong cũng chẳng thèm dọn luôn, cho nó bốc mùi đến mức không chịu được thì bắt đầu vứt rác.

Để trốn tránh Siyeon một cách tối ưu, SuA đã xin nghỉ làm ở đài SBS, giờ cô chỉ âm thầm làm nhạc để hợp tác với các ca sĩ thôi, khi các sản phẩm được ra mắt công chúng, tên cô đều được ẩn danh, cô chỉ lấy tiền bản quyền. Tiền cô kiếm được cũng ổn, đủ để trang trải cuộc sống, cô biết rằng Siyeon có một quãng thời gian tuần nào cũng gửi tiền cho cô vì nghĩ cô sẽ không có tiền tiêu, cô ấy nhắn tin hỏi han cô rất đều đặn.

Ngày xưa cái cuộc hội thoại trên kakaotalk hầu như chỉ có tin nhắn của SuA, vì cô luôn nhắn chào buổi sáng và chúc ngủ ngon cho Siyeon, rồi cô đi đâu ăn gì cô đều chủ động báo cáo cô ấy qua tin nhắn. Siyeon dành nhiều thời gian ở nhà nên cũng ít nhắn tin lại với cô.

Nhưng giờ thì ngược lại, Siyeon độc thoại một mình trong cái cuộc hội thoại đó, vì SuA không dám trả lời.

Dù vô cùng vất vả nhưng cô cũng đã thích nghi được với lối sống không có Lee Siyeon rồi, cô đã ra quyết đinh không dựa dẫm vào cô ấy nữa. Thứ duy nhất mà cô còn nhờ Siyeon đó chính là căn hộ studio nhỏ bé này, Siyeon vẫn trả tiền thuê nhà cho cô rất đều. SuA suy nghĩ, cô sẽ cố gắng thật nhiều, tự kiếm nhiều tiền hơn để có thể thuê một căn studio khác, để không phải nhờ vả Siyeon nữa.

Sau vài tháng, Siyeon không còn nhắn tin và gửi tiền cho cô nữa, cô cảm nhận được rằng cô ấy đã bỏ cuộc.

Cô ấy không còn muốn tìm cô nữa….

SuA cảm thấy yên bình, vì đây là điều cô mong muốn, khi không có một dấu vết nào của Lee Siyeon trong cuộc đời cô, cô sẽ quên cô ấy nhanh hơn, có đúng không?

Cô thật sự muốn quên Siyeon, cô muốn sống trái ngược với trái tim của cô, cô không muốn bị rung động bởi cô ấy nữa.

Nghĩ đến hình ảnh lòng mắt màu đen hoàn toàn của Siyeon, và sự thật phũ phàng rằng chính tay Siyeon đã làm cô bị điếc, cô không thể chấp nhận nổi.

Cô đã đau khổ và vật lộn như thế nào với cái vấn đề này của mình cơ chứ, mà nguyên nhân lại là Lee Siyeon.

Cô không thể tha thứ nổi.

---

Đảo Hawaii.

Siyeon bay một chuyến bay đường dài đến gặp cụ tổ của mình, ông tên là Lee Sungmin. Cả gia đình nhà cô có mỗi ba mẹ cô là ở Hàn Quốc, còn lại các anh chị em của ba mẹ và ông bà đều ở nước ngoài, cụ tổ thì ở Hawaii. Ba mẹ Gahyeon cũng đang ở Nhật, một mình cô bé ở Seoul cùng thành phố gần với Siyeon.

Mỗi năm họ đều tụ tập lại một chỗ để gặp gỡ giao lưu. Cộng đồng người phù thủy chưa đến ngàn người, họ thống nhất rằng sẽ không ở gần nhau để bảo vệ cộng đồng, nếu tụ lại một chỗ thì dễ bị phát hiện.

Siyeon rất ngạc nhiên vì cụ tổ lại chủ động gọi cho mình trước, cô đã nhớ về cụ tổ rất nhiều lần vào mỗi khi nghĩ đến việc giải lời nguyền cho SuA. Cô chưa kịp lên kế hoạch đến gặp cụ tổ, vậy mà cụ tổ đã hẹn gặp cô trước rồi.

Cho đến khi bước chân tới Hawaii, Siyeon mới biết lý do, là vì mẹ cô đã liên hệ với cụ tổ trước và trình bày hoàn cảnh.

Vậy là cụ đã biết hết chuyện của cô, việc cô phải trừ khử Kim SuA, việc cô đã phải lòng cô ấy và đem cô ấy về nhà nuôi nâng cho lớn đến tận bây giờ, và việc cô muốn phá bỏ lời nguyền và cứu sống SuA.

Siyeon thầm cám ơn mẹ mình, bà tuy phản đổi quyết định của cô, nhưng vẫn đồng cảm và tạo cơ hội giúp đỡ cô.

- Siyeon, con có biết rằng cộng đồng của chúng ta cách đây vài thế kỷ chỉ có vài chục người, bây giờ lên đến vài trăm người, cũng là do việc duy trì nòi giống rất tốt – cụ tổ Lee uống một ngụm trà, ngồi đối diện Siyeon trong một căn phòng tĩnh lặng, xung quanh chỉ có cây cối, sóng biển, thiên nhiên bao trùm.

- Vâng ạ.

- Chuyện phù thủy yêu con người bình thường thực ra vốn đã tồn tại, nhưng vì mục tiêu phát triển nòi giống, nên chuyện đó luôn được giữ kín và âm thầm phản đối. Nếu một phù thủy phát triển nòi giống với một con người, sẽ xảy ra hai trường hợp, đứa bé được sinh ra sẽ có phép thuật, hoặc đứa bé sẽ chỉ là một người bình thường.

- ………………….

- Cho nên đương nhiên là ta không thể ủng hộ chuyện tình cảm của con, Siyeon.

Siyeon tập trung lắng nghe, cô biết rằng tình yêu của cô dành cho SuA như một trái cấm, không ai có thể đồng cảm được.

Thật tồi tệ.

End chap 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro