chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 15.

- Ta không thể ủng hộ chuyện tình cảm của con, Siyeon.

- Điều con quan tâm bây giờ là cách để giải lời nguyền cho SuA, cụ hướng dẫn con được không ạ? – Siyeon mặc kệ sự phản đối của người đối diện, đôi mắt cô đã trở về lòng đen hoàn toàn, khuôn mặt trông vô cùng kiên định.

- Con có biết hậu quả của việc này là gì không?

- Con chưa bao giờ chứng kiến một ai đó giải lời nguyền, nhưng nghe đồn là phải trả giá rất nặng, liên quan đến mạng sống của phù thủy.

- Con đã biết vậy rồi mà vẫn còn cố tình muốn giải lời nguyền cho nạn nhân đó?

- Vâng.

Sungmin thở dài, lần đầu tiên ông thấy một người bướng bỉnh như vậy, lại còn là chắt của ông nữa chứ.

- Con sẵn sàng chết vì cô gái đó ư?

- Nếu cô ấy chết đi theo kế hoạch thì con thấy cuộc sống này cũng chẳng còn ý nghĩa nữa, chi bằng con thay cô ấy chết, rồi cô ấy sẽ được nghe lại và sống một cuộc sống dễ dàng phát triển, con ra đi trong thanh thản và mãn nguyện, không phải tốt hơn hay sao?

- …………………..

- Tất cả những điều con làm cho SuA, con chưa bao giờ hối hận bất cứ điều gì.

Sungmin lại thở dài, bắt đầu giải thích.

- Cái tin đồn việc phá bỏ lời nguyền sẽ phải đánh đổi mạng sống, mục đích là để đe dọa và ngăn chặn phù thủy giải lời nguyền mà thôi, vì phép thuật được đưa ra rồi bị rút lại nhiều quá thì không hay.

- Ý cụ là sao ạ?

- Nếu con giải lời nguyền cho SuA thì con sẽ không chết, con chỉ mất đi phép thuật của chính mình trong tương lai mà thôi.

- ……………. – Siyeon ngạc nhiên, hóa ra cái lời đồn bấy lâu nay trong cộng đồng là sai hoàn toàn.

- Một phù thủy cả đời có thể phù phép vài lần, làm một nạn nhân bị mất một giác quan, nhưng sau đó vẫn có thể điều khiển thời tiết, hoặc giúp một ai đó vừa bị tim ngừng đập sống lại. Mỗi người sẽ có những khả năng khác nhau. Con còn rất trẻ nên chắc mới chỉ sử dụng phép thuật một lần vào một nạn nhân có đúng không?

- Ba Lee nói rằng con sẽ không phù phép vào ai đó khác được nữa, vì nạn nhân của con là Kim SuA rồi.

- Con đã bao giờ thử điều khiển mưa thành nắng chưa, hoặc cứu sống một ai đó, ta nghĩ con có thể làm được đó, nhưng do con chưa có cơ hội mà thôi. Con dùng lời nguyền vào SuA, thì tức là con không thể dùng đúng lời nguyền đó vào người khác được nữa, chứ những khả năng khác là con vẫn làm được.

- Ồ vậy sao? – Siyeon lại tiếp tục ngạc nhiên.

- Nhưng nếu con giải lời nguyền cho SuA, thì con sẽ mất hết những khả năng đó, con sẽ trở thành giống như một người bình thường.

- ………………..

- Vậy, con còn muốn giải lời nguyền cho SuA nữa không?

- Có, dù hậu quả tồi tệ như thế nào thì con vẫn phải cứu cô ấy.

- ……………..

- Con cũng đã quen với cuộc sống của người bình thường rồi, con chẳng cần thêm phép thuật để làm gì nữa – Siyeon vẫn chắc nịch, cô bất ngờ vì không nghĩ bản thân mình lại có thể dùng thêm phép thuật như vậy, nhưng dù sao thì cô cũng không có mục đích sử dụng nó.

- Được, ta sẽ hướng dẫn con – Sungmin bình ổn trả lời, trong lòng cảm thấy hơi bất lực vì sự cố chấp của người kia.

- Con cám ơn cụ, nhưng giải lời nguyền thì cần bắt cóc SuA đến đây đúng không?

- Không cần, năng lượng của ta đủ mạnh để giúp con giải lời nguyền từ xa.

---

Trải qua một đêm, đối với một số người đó là một đêm ngắn, ngủ một giấc rồi tỉnh dậy là xong, những đối với một số người khác, đêm rất dài, vì họ phải cật lực làm một điều gì đó.

Đối với Kim SuA, một đêm thì cũng chỉ đơn giản là một đêm mà thôi, như những đêm cô đơn khác của cô. Nhưng một điều biến chuyển mới sẽ diễn ra mà cô không hề hay biết.

SuA thức dậy trong cơn uể oải như mọi ngày, công việc chính của cô là ở trong studio làm nhạc, nên cô thường thức khuya dậy muộn. Đêm qua cô nhắm mắt lúc 3h đêm, hiện tại đang là 11 trưa.

SuA cảm thấy kỳ lạ, cô nghe thấy tiếng đồng hồ tíc tắc, tiếng điều hòa xì xào một hồi rồi lại ngưng, rồi lại xì xào, như tiếng sóng vỗ ngoài biển vậy….

Cô mở mắt thật to nhìn xung quanh, căn studio của cô không hề có cửa sổ, trong phòng chỉ bật một ngọn đèn ngủ nhỏ màu vàng, nếu không nhìn đồng hồ thì cô sẽ không biết được ngoài kia là trời nắng hay trời đêm.

- Ah….ah – SuA kêu lên vài tiếng để kiểm tra…..

Cô hoảng hốt, vì cô thực sự nghe được giọng của chính mình.

SuA bật dậy bằng một tốc độ ánh sáng, cô chạy tới bật cái laptop, bật một bản nhạc.

Cô đã thực sự có lại thính giác…..

Điều quái quỷ gì đang xảy ra thế này……

SuA rơi một giọt nước mắt khi nghe những âm thanh mà cô đã từng phải dùng dụng cụ xúc cảm đeo lên người thì mới cảm nhận được nó. Cô đã thực sự nghe được nhạc, nghe được giọng nói của chính mình, nghe được tất cả mọi thứ.

Quá đỗi vui mừng, SuA mặc quần áo và bước ngay ra khỏi nhà. Đội một chiếc mũ lưỡi chai, đeo khẩu trang, mặc quần áo thể thao, giày thể thao màu trắng, SuA bắt đầu dạo bước một vòng khu vực cô ở, cô chăm chú lắng nghe từng âm thanh xuất hiện trên những đoạn đường đi.

Tiếng nói chuyện qua lại giữa hai người nào đó, tiếng cười của một cậu bé ở phía bên kia, tiếng mời chào mua bánh của ông chú bán hàng rong, tiếng còi xe ô tô.

Cô đã thật sự nghe được thấy hết.

SuA đứng thẫn thờ ở sông Hàn, hôm nay trời không quá nóng, tuy đang là trưa nhưng thời tiết man mát rất đẹp. Một cảm giác hạnh phúc chảy dọc trong cơ thể cô, có lại thính giác sau 14 năm, thật sự quá ngoạn mục, là điều mà cô không hề ngờ tới.

Cô đã vô cùng tuyệt vọng về cuộc đời của mình, và giờ cô lại có thể nghe lại được.

Tại sao điều này lại xảy ra? Siyeon đã giúp cô có đúng không?

Giáo sư Lee nói rằng phù thủy có khả năng giải lời nguyền, khả năng rất cao người khiến cho SuA có lại thính giác, chính là Lee Siyeon.

SuA cầm điện thoại, nhìn sâu vào cái dòng chữ “Sing”, cô thật sự muốn gọi cho Siyeon để thông báo về tình trạng mới của cô, nhưng………….

Lần cuối gặp Siyeon đến giờ cũng đã 4 tháng rồi, tin nhắn cuối cùng mà Siyeon đã gửi cho SuA là vào một tháng trước, lần cuối cô ấy gửi tiền cho cô cũng là một tháng trước. SuA nghĩ rằng nếu cô gọi cho Siyeon giờ này thì sẽ vô cùng xấu hổ.

Vì Siyeon đã muốn buông tay cô rồi, cô ấy không còn cố gắng liên lạc với cô nữa….

Cô nên tận hưởng cái niềm vui này một mình thôi có đúng không?

SuA thở dài rồi cất điện thoại vào túi quần, cô quyết trong lòng, giờ tai đã nghe được rồi, cô sẽ vẫn tiếp tục cái kế hoạch của mình, cô sẽ tập trung công việc để kiếm nhiều tiền hơn, để rời khỏi căn studio đó sớm nhất có thể.

Khi đôi tai cô về lại trạng thái bình thường, cô sẽ có nhiều cơ hội việc làm hơn, cô sẽ có khả năng kiếm được nhiều tiền hơn.

2 tháng nữa trôi qua.

Siyeon bật tivi lên, màn hình đang chạy một chương trình nào đó, cô không để ý lắm, vì cô đang mải tập trung vào cái dòng tin nhắn của Eunbi.

Eunbi gửi cho Siyeon tổng cộng tất cả các hóa đơn tiền nhà, tiền nước, tiền điện của căn studio trong 6 tháng qua. Siyeon nheo mắt nhìn cho kỹ, cô cảm thấy thắc mắc vô cùng, vì căn hộ studio đó vốn dĩ không có người ở, nhưng tiền điện và tiền nước rất nhiều. Cách đây 6 tháng cô đã gặp Eunbi và trả một lúc 6 tháng tiền nhà, hôm nay Eunbi nhắn tin cho cô đòi tiền điện tiền nước của 6 tháng đó.

Siyeon nhấc máy gọi cho Eunbi.

“Alo”

- Không có ai ở mà sao tiền điện và tiền nước nhiều vậy?

“À……”

- Eunbi, sao thế? – Siyeon sốt sắng khi thấy sự ngập ngừng của người kia.

“Thực ra thì….SuA đang sống ở đó”

- CÁI GÌ? – Siyeon bật đứng dậy.

----

Siyeon đứng trước cửa studio của SuA, cô gõ cửa rất mạnh nhưng không ai ra mở cửa. Eunbi vừa kể cho cô nghe một câu chuyện động trời.

Đó là Kim SuA đã sống ở studio suốt 6 tháng qua.

Cô ấy không hề đi đâu xa cả, cô ấy ở rất gần cô….

Vậy mà cô ráo rác đi tìm khắp nơi vài tháng không thấy.

Siyeon lo lắng tột độ, SuA sống ở đấy thì sao mà sống được, căn hộ này quá bé chỉ hợp để làm việc, phòng tắm rất bé, phòng bếp không có, cô ấy ăn uống kiểu gì, mua đồ ship về nhà chắc.

Ở nhà tủ quần áo của SuA vẫn còn rất nhiều, cô ấy biển mất cùng với cái túi xách mà hay mang đi tập gym, tức là SuA chỉ có thể mang theo vài bộ quần áo mà thôi.

Kim SuA sống khổ sở thiếu thốn như thế suốt 6 tháng qua ư? Và cô vẫn chưa biết cụ thể động cơ là gì, tại sao SuA lại chọn rời xa cô.

Vừa rồi cô rất bực mình và nặng lời với Eunbi, vì cô ấy dám giấu cái bí mật này với cô, cô đã vật lộn như thế nào suốt những tháng ngày qua cơ chứ. Eunbi nói rằng việc giữ bí mật là do SuA yêu cầu, Siyeon không thể hiểu nổi tại sao SuA lại đối xử với cô như vậy.

Chẳng lẽ tình yêu của cô không đủ để cô ấy tin tưởng hay sao…..?

Cô đã ở cạnh và chăm sóc cho SuA từng chút một suốt hơn chục năm qua cơ mà, SuA nghĩ tình cảm của cô là giả tạo hay sao mà lại làm thế….

Siyeon đập cửa mạnh hơn, cô biết rằng SuA giờ đã có lại thính giác, cô đã giải lời nguyền cho cô ấy thành công cùng với sự trợ giúp của cụ tổ. Đêm hôm ở Hawaii đó, cô đã làm việc và tập trung rất cật lực, mồ hôi tuôn ra nhễ nhại, cho đến khi trời tờ mờ sáng cô mới hoàn thành việc hủy bỏ phép thuật của chính mình, việc tạo lời nguyền nó dễ hơn giải lời nguyền rất nhiều.

Khi cô đập cửa đến muốn nát cả tay, vẫn không có phản hồi nào từ phía bên trong, Siyeon thở mạnh, có vẻ như SuA đang không ở đây, có thể cô ấy đang ở ngoài ăn tối hoặc đi mua đồ gì đó. Siyeon chọn một vị trí phù hợp để quan sát, căn studio này ở tầng 8, nếu SuA không có ở đây thì khi cô ấy về đến studio cô ấy sẽ phải đi qua sảnh tòa nhà, Siyeon ngồi chờ ở ghế sofa trong sảnh.

Sau nửa tiếng, Siyeon thấy bóng dáng của SuA bước vào sảnh tòa nhà, cô khéo léo trốn đi một góc, vì ở đây có nhiều người nên sẽ không tiện nói chuyện nếu hai người gặp lại nhau. Siyeon thấy SuA đang xách cái túi thể thao màu vàng mà cô đã mua cho SuA, tóc cô ấy hơi ươn ướt.

Hình như…..SuA vừa đi tắm ở đâu đó rồi về studio có đúng không, hay cô ấy đi bơi?

Siyeon đau xót trong lòng, có vẻ như SuA tối nào cũng phải đi tắm ở những nơi có dịch vụ rồi mới về studio ngủ, vì trong studio làm sao tắm được.

Thật ngốc nghếch, có nhà có cửa đàng hoàng, tại sao lại chọn lối sống như vậy cơ chứ, ghét cô đến mức như vậy sao?

Cô thấy SuA rất niềm nở chào hỏi cái anh lễ tân của tòa nhà, rồi cô ấy bấm thang máy lên lầu. Siyeon di chuyển bằng cái thang máy bên cạnh, trong cô sự ghen tuông lại lồng lộn lên, không biết nửa năm qua quanh SuA có vệ tinh nào không nữa.

Cô và SuA chưa có một lời chính thức chấm dứt với nhau cơ mà, hai người trên danh xưng vẫn là người yêu của nhau, cô có quyền ghen đúng không?

Siyeon lên đến lầu 8, cô đứng ở hành lang thì không thấy SuA đâu cả, có thể cô ấy đã vào bên trong căn studio rồi. Trong khi đang suy nghĩ xem nên làm gì tiếp thì Siyeon thấy một anh chàng giao pizza tiến về phía căn studio.

- Anh đang giao hàng hả? – Siyeon chủ động hỏi.

- Đúng rồi – anh chàng giao hàng lôi điện thoại ra ấn nút gọi cho ai đó.

Siyeon liếc nhanh qua cái điện thoại đó, số điện thoại chính xác là của SuA.

Cô là người mua điện thoại cho cô ấy, mua Sim cho cô ấy, cô đương nhiên là thuộc làu dãy số này từ lâu rồi.

- Này, để tôi nghe máy cho – Siyeon nhanh chóng đưa chút tiền mặt cho anh chàng giao pizza rồi lấy luôn cái điện thoại để nghe cuộc gọi.

Sau vài tiếng tít thì SuA đã nhấc máy

“Alo”

- SuA-sshi, pizza đến rồi – Siyeon cất giọng nói.

Và đây là giây phút đầu tiên, Kim SuA được nghe giọng của cô.

----

SuA nhìn cái điện thoại của mình, ngẩn ngơ với cái cuộc gọi vừa rồi.

Cô đã đặt mua pizza ở đây hàng chục lần, lần nào cũng là một anh chàng giao hàng, nhưng hôm nay lại có giọng nữ, thậm chí…..là một giọng nữ khiến cho cô có một vài cảm xúc lạ thường.

Rốt cuộc là sao…..

SuA chầm chậm mở cửa để nhận pizza, hành động cực kỳ chần chừ.

Cô biết rằng tim cô đang đập rất là nhanh. Hình như sắp có điềm gì xảy ra với cô có đúng không….

---

Siyeon trả tiền pizza và tiền giao hàng cho anh chàng kia rồi đuổi khéo anh ta đi luôn, cô cầm bịch pizza và chờ Kim SuA mở cửa.

Kim SuA hết sức ngốc nghếch và đáng trách, biến mất khỏi cô không một lời từ biệt, rồi còn nhờ người khác nói dối cô nữa chứ, làm cho cô chết dở sống dở suốt nửa năm qua….

Cái tội này không thể tha thứ được.

“Cạch” – SuA mở cửa ra, trái tim như muốn ngừng đập vì trước mặt cô là Lee Siyeon.

Siyeon nhìn SuA với một cảm xúc lãnh đạm, như thói quen thường ngày của cô.

SuA sợ hãi toan đóng cửa lại, nhưng bị Siyeon nhanh tay giữ cửa. Siyeon đẩy cửa, đẩy SuA vào bên trong, một cách mạnh bạo.

SuA bị đẩy lùi vào bên trong, cô bàng hoàng không để đâu cho hết, cô kêu nhẹ vì hành động tấn công của Siyeon.

Siyeon vứt cái bịch pizza xuống bàn, rồi đâm thẳng vào người kia.

- Con giỏi lắm Kim SuA, trốn khỏi Sing không nói một câu nào, chọn sống khổ sở ở đây, phải ra ngoài đường tắm dịch vụ, phải ăn đồ ăn ở ngoài, Con Bị Điên Hả? – Siyeon gằn giọng từng chữ.

Mọi cảm xúc đau khổ cùng cực của cô coi như sẽ xả hết vào buổi tối ngày hôm nay.

SuA lần đầu tiên được nghe giọng nói của Siyeon, nhưng lại là một tông giọng vô cùng khó chịu và âm vực lớn.

Giọng của Lee Siyeon cô đã tưởng tượng rằng nó rất ngọt ngào, nhưng thực tế thì không…..

Hoặc là do Siyeon không hề muốn ngọt ngào với cô.

Cô cũng chẳng hiểu sao Siyeon lại biết cô đang ở đây nữa, ai đó đã lỡ lời nói với cô ấy chăng…..

- Kim SuA….. – Siyeon chuẩn bị nói gì đó khắc nghiệt tiếp.

- Sing vừa nói gì, con không hiểu – SuA nhẹ nhàng đáp, khuôn mặt như một mặt hồ yên ả.

Siyeon thở mạnh, Kim SuA rõ ràng là đang giả điếc với cô mà, cô chắc chắn 100% rằng lời nguyền đã bị phá vỡ.

- SuA, đôi tai của con đã khỏe lại bình thường, con hoàn toàn nghe được những gì Sing nói mà.

- Sao cô biết là tai của tôi đã khỏe lại, cô chính là người làm cho tôi bị điếc đúng không Lee Siyeon? – SuA mặt lạnh, bắt đầu chủ đề mà bấy lâu nay hai người luôn né tránh.

End chap 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro