chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16.

- Sao cô biết là tai của tôi đã khỏe lại, cô chính là người làm cho tôi bị điếc đúng không Lee Siyeon?

Siyeon trố mắt, hình như…….SuA đã biết tất cả.

- SuA, con nói gì vậy? – giọng Siyeon run rẩy.

- NÀY LEE SIYEON ! – SuA tự dưng hét toáng lên.

Siyeon khựng lại, ánh mắt của SuA đang dần thay đổi, trông cô ấy không khác gì con sư tử đang giận dữ.

- Cô kém tôi một tuổi cơ mà, xưng hô lại cho đàng hoàng đi – SuA nhìn người kia bằng nửa con mắt.

- …………….. – Siyeon bàng hoàng.

- Cô là người khiến tôi bị điếc, cắt đứt cuộc sống của tôi khiến tôi sẽ chết trẻ, cô không phải người bình thường, là một phù thủy đã dùng phép thuật đặt lời nguyền vào tôi, chẳng phải sao?

- ………………….. – Siyeon hoảng loạn bên trong, cô không lường trước được chuyện này.

- Cô cũng là người giết ba mẹ tôi có đúng không?

Siyeon hiểu ra mọi thứ…..

Hóa ra đây chính là lý do thật sự SuA rời khỏi cô, vì cô ấy đã biết hết tất cả.

Nhưng cô ấy lấy cái thông tin sai trái rằng cô đã giết ba mẹ cô ấy ở đâu ra?

- Chính cô đã thú nhận trong cuộc gọi ngày hôm đó mà, sao giờ lại thể hiện một khuôn mặt bất ngờ ở đây? – SuA tiếp tục mỉa mai.

Siyeon vẫn giữ sự im lặng vì không biết nói gì, sự sợ hãi xâm chiếm lấy hết trí thông minh của cô rồi.

Kim SuA sau nửa năm tái ngộ, đã hoàn toàn biến thành một con người khác, ánh mắt dịu dàng của cô ấy dành cho cô đã bị đông cứng lại, thành một ánh nhìn lạnh lẽo.

- Cô vẫn không muốn hiện nguyên hình đúng không? Hay để tôi giúp cô bằng cách chạm lên gáy của cô nhé.

Siyeon đứng không vững nổi, từng lời nói của SuA giết chết từng tế bào của cô, cô ấy biết hình xăm của cô là cái nút cảm ứng thay đổi trở về màu mắt thật?

Chắc chắn SuA đã biết được điều đó khi đang nằm cạnh cô, lúc cô đang ngủ. Cô ấy biết tất cả mọi thứ, vậy mà vẫn đóng kịch trước mặt cô rằng mọi thứ vẫn ổn, rồi đột ngột rời khỏi cô….

Kim SuA, đồ xấu xa.

- Cô vẫn tiếp tục chọn im lặng? Được thôi, vậy thì đi ra khỏi đây ngay – SuA chỉ thẳng tay ra phía cửa.

- ……………. – đôi mắt nâu của Siyeon hiện lên vệt nước, nhìn người mình yêu đối xử với mình một cách tệ hại, đó là cách hành hạ tinh thần kinh khủng nhất.

- Chúng ta đã chấm dứt, không có lý do gì để gặp nhau cả, tôi sẽ rời khỏi đây sớm thôi để không còn liên quan đến cô nữa.

- SuA….

- Lee Siyeon, cô nên nhớ là tôi hơn cô một tuổi đó – SuA lại chặn họng Siyeon, khi cô nghe thấy người kia gọi cô không kính ngữ.

Dù đó là cách gọi của Siyeon suốt hơn chục năm nay.

- Thôi được, SuA, em xin lỗi vì đã lừa dối chị suốt quãng thời gian qua – giọng của Siyeon bị đảo ngược so với lúc bước vào đây.

Cô mang một thần thái yếu đuối hiện trước mắt Kim SuA, cô không thể bình tĩnh nỗi nữa, giọng nói của cô khản đặc.

Khản đặc không phải do trời lạnh, mà do những uất ức ở bên trong…..

Cô đã trao tình yêu và hy sinh vì SuA như thế nào cơ chứ, vậy mà cô ấy lại coi cô là một người tệ hại như vậy. Cô ấy còn hiểu nhầm việc cô đã giết ba mẹ cô ấy nữa chứ.

SuA yên lặng chờ Siyeon nói tiếp.

- Chị là hậu duệ duy nhất của Oh Sejong, vị vua đứng đầu triều đình ở thế kỷ 14, chị có biết điều đó không?

- ……………… - SuA nhăn mặt, cái quái gì…..?

Thời đi học cô chẳng học giỏi nổi một môn nào, lúc nào điểm thi cũng chỉ ở mức trung bình đủ để lên lớp, lịch sử là môn mà cô chẳng có hứng thú, cho nên cô làm sao biết Oh Sejong là ai được…

Lee Siyeon liệu có đang lừa đảo gì cô tiếp không đấy?

- Oh Sejong đã gây ra một tội ác rất lớn, để lại mối thù cho Oh Sehun, là tổ tiên của Oh Seunghee, chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn DCC đang đứng đầu Hàn Quốc. Dòng họ Oh suốt mấy thể kỷ luôn đi tìm những người có liên quan tới Oh Sejong và trừ khử để trả thù, đến thời điểm hiện tại, người duy nhất còn sống sót đó là chị, Kim Bora.

- …………….

- Mối thù này rất vô nghĩa vì đã qua quá nhiều đời rồi, dù gia đình họ Kim của chị có liên quan đến Oh Sejong đi chăng nữa thì cũng chẳng có quyền gì lớn ở cái xã hội này, cũng không gây hại cho bất cứ ai. Nhưng Oh Seunghee vẫn nhất quyết diệt cho bằng hết để kết thúc mối thù này, đó là lý do mà gia đình chị bị chết oan.

- ………………

- Ba mẹ chị đã ra đi trong một vụ tai nạn giao thông, và việc này do chính tay Oh Seunghee gây ra, em chỉ có nhiệm vụ xử lý chị.

- …………………. – SuA bàng hoàng với mọi thông tin vừa lọt vào tai.

- Em nhận nhiệm vụ phải dùng lời nguyền vào chị để khiến chị chết trẻ và mất thính giác, cộng đồng phù thủy vẫn đang bị kiểm soát và kìm hãm bởi con người, những thế lực lớn mạnh trên thế giới. Khi em làm điều này em không hài lòng một chút nào, nhưng em vẫn phải làm.

- …………………..

- Nhưng sau đó em đã quyết định giải lời nguyền cho chị và em đã làm, chị đã nghe lại được và sẽ không có cơn đột quỵ nào vào năm 30 tuổi nữa, chị sẽ được kéo dài sự sống, chị được tự do sống và phát triển theo ý chị muốn.

- ……………………….

- Em làm tất cả những điều này vì em yêu chị, em có cảm xúc với chị từ lần gặp đầu tiên, em cứu chị thoát chết ở tàu điện ngầm, mang chị về nhà để chăm sóc cho chị cho đến khi chị chọn cách rời xa em.

- ………………..

- Kim SuA, rốt cuộc đối với chị, em là gì? Chị trốn khỏi em hoàn toàn, khi có vấn đề xảy ra thì không nói với em mà chọn cách im lặng, chị có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của em không?

- ………………..

- Em đi tìm chị ròng rã suốt mấy tháng trời, em nhắn tin cho chị liên tục, vì quá lo lắng sợ chị không có tiền để sống nên em luôn gửi tiền cho chị. Giờ em mới biết chị đã sống khổ cực ở cái studio này suốt mấy tháng qua, chị nghĩ em có yên ổn nổi không khi nhìn thấy chị như vậy?

- ……………………

- Suốt nửa năm qua chị đâu có ngày nào là vui vẻ, tâm trạng của chị luôn lo âu và buồn phiền, đồng hồ Fitbit đã đo như vậy, tại sao chị lại chọn cách sống xa em cơ chứ?

- …………………….

- Rồi giờ tình trạng căn phòng này là sao, tại sao lại có rượu ở đây? đồ ăn cũng ăn dở rồi để lung tung nữa, không gian lộn xộn này đâu thể ở được, tại sao chị lại chọn ở đây cơ chứ, chị có nhà đàng hoàng cơ mà – Siyeon liếc thấy một chai rượu vang ở trên bàn làm việc của SuA, dưới sàn có mấy chai bia đã uống hết, ở cạnh sofa có một hộp thức ăn để dở.

- Đừng nói nữa Lee Siyeon, dù sao chúng ta cũng đã kết thúc rồi – SuA quay mặt đi, cô muốn trốn tránh cái sự chân thành này.

Cô còn chẳng biết điều Siyeon đang nói có phải là thật không nữa…

Tông giọng thật của Lee Siyeon rất ngọt ngào, cô cảm nhận được sự lo lắng của cô ấy, như những gì cô đã từng tưởng tượng trong quá khứ.

Nhưng trong cô vẫn có một nỗi sợ hãi nào đó mà cô không thể lý giải được.

- Em đã trả lời hết những thắc mắc của chị rồi, tại sao chúng ta lại phải chấm dứt? mọi chuyện giờ đã được giải quyết, chị đã hoàn toàn khỏe mạnh lại rồi mà, SuA, về nhà với em đi – Siyeon nắm tay SuA.

- Em về nhà đi, chị cần thời gian – SuA rút tay lại, quay lưng tiến về phía bàn làm việc.

Siyeon sụt sịt cái mũi, cô không ngờ Kim SuA lại bướng bỉnh như vậy. Thở hắt một cái, Siyeon lén lút nhìn xung quanh, tia thấy cái chùm chìa khóa trong chiếc túi xách đang hở của SuA, cô lấy nó nhét vào túi quần của mình trong bí mật rồi rời khỏi căn studio.

- Chị ăn pizza rồi nghỉ ngơi đi nhé, mai em lại đến.

- Đừng có đến.

“Cạch”

Câu nói cuối cùng của SuA không được nghe bởi Siyeon vì cô ấy đã rời khỏi studio bằng tốc độ ánh sáng. SuA thở dài, cô sắp sửa bị làm phiền liên tục bởi cái con người kia rồi.

Ngày hôm sau, SuA làm xong việc, cô lại đến phòng tắm xông hơi công cộng để tắm. Hôm nay cô nhận được một lời đề nghị làm việc ở một quán bar khá nổi tiếng trong thành phố, cơ hội này do một người bạn giới thiệu. SuA giờ có thể nghe nhạc được rồi, cô hoàn toàn có thể đánh DJ live tại nơi đông người, chứ không phải đơn giản là làm trên sóng radio như ngày xưa nữa.

Khi về đến nhà thì cô không tìm thấy chìa khóa, cứ lọ mọ trong túi gần chục phút, SuA xoa trán, cô nhớ là cô luôn để chìa khóa trong túi cơ mà nhỉ.

- Chị tìm cái này đúng không? – một tông giọng quen thuộc cất lên ở đằng sau, là Lee Siyeon đang giơ cái chìa khóa của cô.

Thế quái nào…..

SuA ngoái lại nhìn, ánh mắt không thiện cảm nổi, cô đùng đùng tiến tới chỗ Siyeon đang đứng, giật lại cái chìa khóa trên tay cô ấy.

Ngày xưa, người thể hiện cái mặt quạu nhiều nhất là Siyeon, nhưng bây giờ ngược lại, cứ mỗi lần nhìn thấy Siyeon, SuA phải quạu thì mới chịu.

Siyeon mỉm cười khi thấy cái dáng vẻ giận dỗi đáng yêu của SuA, cô vẫn đứng đó không làm gì cả, nhìn SuA mở cái cánh cửa, và đóng cửa sầm một cái.

Siyeon lướt mắt ra ngoài hành lang, nơi đang có bầu trời tối lấp lánh đầy ánh sao, cô sẽ chờ cho đến khi SuA ngủ, rồi cô sẽ lẻn vào trong studio.

Hôm qua cô lấy trộm chìa khóa mục đích là để đi sao chép một cái mới, cô cần phải sở hữu một cái chìa khóa để tiện ra ra vào vào studio. Chỗ này là nơi cô bỏ tiền ra thuê, cô có quyền làm vậy có đúng không?

Thậm chí mấy cái chi phí xe ô tô của SuA cô vẫn đang trả hàng tháng mà. SuA từ lúc rời khỏi cô là không có sử dụng xe ô tô nữa, xe vẫn cứ gửi ở gara suốt mấy tháng qua, tuy là cô ấy vẫn đang cầm chìa khóa xe. Siyeon tháng nào cũng phải gặp quản lý tòa nhà để trả tiền giữ xe, nếu cô mà được cầm chìa khóa cô sẽ thỉnh thoảng đi bảo dưỡng xe luôn, vì xe lâu ngày nó không được dùng tới rồi. Cô lo cho SuA từng tí một như vậy cơ mà, cô có quyền xen vào cuộc sống của cô ấy, có phải không?

Thở dài một cái, Siyeon vặn não suy nghĩ, có cách nào khiến cho Kim SuA bớt hờn dỗi lại được không?

Cô đã gây lỗi cho cô ấy, nhưng cô cũng là người đi chữa lỗi rồi cơ mà, SuA nghe lại được là nhờ cô chứ ai.

Nếu cô hôn cô ấy như những lần trước thì chắc không hiệu quả, vì SuA bây giờ đã bướng bỉnh hơn rất nhiều rồi, không có dễ dãi như ngày xưa nữa đâu.

Tình thế bây giờ đảo ngược đến bi kịch, ngày xưa SuA thoải mái thể hiện cảm xúc của mình thì Siyeon lại cố giữ trong lòng, bây giờ Siyeon lại thoải mái thể hiện tình yêu của mình thì SuA lại muốn chối bỏ nó, một cách cố chấp. 

---

SuA bước vào studio, chuẩn bị bật cái điện thoại lên để đặt đồ ăn giao đến nhà thì trong tầm mắt xuất hiện một hộp cơm màu trắng. Cô biết rằng đó chính là cái hộp đựng ở nhà, Siyeon đôi khi nấu đồ và cho vào cái hộp này mang tới cho cô vào những lúc cô đang ở ngoài đường không kịp về nhà ăn tối.

Tức là Siyeon đã ở đây trước khi cô về…..

Cô ấy lấy trộm chìa khóa studio của cô vào hôm qua, lúc cô không để ý…

Thật sự xảo quyệt.

Trên hộp cơm có một tờ note

“SuA, em làm cơm gà sốt cho chị ăn tối nè, chúc ngon miệng nhé.

Ăn xong rồi thì suy nghĩ xem có cách nào để chị tha thứ cho những lỗi lầm mà em đã gây ra không?

Nếu chị nghĩ xong rồi thì nói cho em biết, em không muốn chúng ta chấm dứt, chúng  ta mới hẹn hò chưa được một tháng và chị đã cự tuyệt em tận 6 tháng rồi, em không thể chấp nhận chuyện này được.

Em xin lỗi baby…

Bao giờ chị mới muốn về nhà với em?”

SuA đọc xong rồi ném cái tờ note vào thùng rác, cô đang đói cho nên cô sẽ không cưỡng cầu từ chối món ăn này, đây là món cô yêu thích mà, còn cái tờ note, thôi cứ coi như nó không có đi.

Ăn tối xong xuôi, làm nốt một vài việc lặt vặt rồi SuA leo lên sofa ngủ, cô vừa mới nhắm mắt được chục phút thì xuất hiện tiếng động ở cửa.

Cái tiếng động vào giữa đêm thế này sẽ làm cho bất cứ ai cũng phải hoảng sợ, vì nó giống trộm…

Nhưng SuA không sợ, cô chỉ lo lắng, vì cô biết người có thể vào đây một cách nhẹ nhàng như vậy chẳng có ai khác ngoài Lee Siyeon….

Vậy là cô ấy đã đi sao chép chìa khóa để lẻn vào đây với cô rồi, cô ấy đã đợi cô ở ngoài từ nãy giờ.

Siyeon nằm xuống bên cạnh, ôm SuA từ đằng sau, vùi mặt vào mái tóc đen nhánh của cô ấy. Cách đây 3 năm khi chuẩn bị sắm đồ cho căn studio này, Siyeon đã chủ đích chọn chiếc ghế sofa cỡ rộng để hai người có thể nằm vừa, cô chọn cái mẫu mà giống cái mẫu sofa đang ở phòng khách nhà cô. Ngày xưa cô luôn từ chối ngủ cùng SuA, cho nên khoảnh khắc mà cô có thể nằm cùng cô ấy, chỉ là những lần nằm trên sofa như vậy.

SuA cựa quậy muốn thoát khỏi cái vòng tay này, nhưng cô chẳng còn cách nào khác, đây là ghế sofa cơ mà, đối diện cô là cái thành ghế làm sao mà cô rời đi được, bị Siyeon chặn mất rồi.

Căn phòng này cũng thật là nhỏ bé chật chội, cô chẳng thể chạy đi đâu được.

- SuA, em nhớ chị…. – Siyeon thì thầm trong tóc của người kia.

- ………………….

- Chị có đọc hết tin nhắn của em trong quãng thời gian qua không, chị có biết cảm xúc của em lúc đó không?

- ……………….

- Chị có nhớ em không?

SuA cảm thấy đôi tai của mình thật nhạy cảm, giờ nó có thể nghe được bất cứ âm thanh nào dù chỉ là nhỏ nhất, nó nhạy cảm đến mức mà khi cô ngủ, chỉ cần một tiếng động nhẹ cô cũng sẽ bị thức giấc. Giọng nói của Siyeon vừa thỏ thẻ vừa đầy đường mật, và cô đã nghe nó một cách trọn vẹn.

Ngày xưa cô phải mở mắt ra nhìn Siyeon thì mới hiểu ý của cô ấy, giờ đây trong bóng tối này, cô chẳng nhìn thấy gì hết, nhưng cô nắm bắt được mọi hành động và lời nói của Siyeon.

Và cô cảm nhận được cái bàn tay kia đang lơ lửng chỗ nào đó bên trong áo phông của cô.

Hai bầu ngực của Siyeon đang áp sát vào lưng cô.

Chết tiệt………..

Kim SuA là một người sống nương theo cảm xúc bấy lâu nay, nhưng bây giờ cô phải gồng mình để có mọi lý trí, để tỉnh táo từng phút từng giây.

Nhưng……

Siyeon nhấc đầu dậy, gạt tóc SuA sang một bên, hôn lấy cổ cô ấy, bàn tay cô xoa bụng SuA ở bên trong áo.

SuA rùng mình một cái, cố gắng giữ bình tĩnh.

Siyeon mút nhẹ da cổ của SuA.

- Ahhh….

- Hmmmm….

SuA buột miệng một tiếng rên, và nghe thấy tiếng ậm ừ đầy câu dẫn của Siyeon, cô không thể kiềm chế, ngày lập tức xoay người lại, lật ngửa Siyeon, nằm đè lên cô ấy.

End chap 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro