chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 21.

SuA bước tới gần hơn, Siyeon tắt hết đèn trong căn phòng đi và bật đèn ở trên dây lên. Trong căn phòng tối tăm xuất hiện một luồng sáng màu vàng thơ mộng, soi sáng rất rõ những bức ảnh nhỏ ở trên tường.

- Đẹp quá – SuA trầm trồ.

- Ảnh này là hôm chúng ta cùng nhau đi biển lần đầu tiên nè, lúc đó chị mới lên lớp 7. Đây là ảnh hôm đi xem phim ở rạp nè.

- Em chụp trộm chị đó hả? – SuA ngạc nhiên vì có những bức ảnh mà cô chưa bao giờ được thấy, lúc cô đang ngủ gục trên bàn học, hay lúc cô đang ăn mì, hay tấm lưng của cô lúc đang làm việc trong studio.

- Đúng rồi, những bức ảnh này có trong bộ nhớ điện thoại của em từ rất lâu rồi, giờ em mới in nó ra.

Những bức ảnh chụp SuA từ nhỏ tới lớn, vào những dịp đặc biệt, và những khoảnh khắc trong đời sống thường ngày, Siyeon đều chụp và giữ gìn tất cả. SuA cảm giác như mình được review lại toàn bộ quá trình trưởng thành suốt 14 năm trôi qua.

- Thật tuyệt vời – SuA cười rạng rỡ nhìn Siyeon, cô nắm eo kéo người kia lại gần, rồi rướn lên hôn cô ấy.

Hai người hôn nhau rất lâu đủ để khung cảnh như lắng đọng lại.

- Hôm nay chị đi làm về rất mệt, nhưng nhìn thấy em cảm giác như được thở lại vậy – SuA nói trong nụ hôn, khiến Siyeon bật cười vì sự sến sẩm.

Kim SuA trong tình yêu cứ mở miệng là nói chuyện ngọt ngào, đôi lúc nói rất sến nữa cơ, và cô rất thích điều đó.

Siyeon rời nụ hôn ra, dựa trán mình vào trán của SuA, cọ mũi mình vào chiếc mũi cao vời vợi của người kia, rồi hôn vào môi cô ấy lần nữa.

- Mình đi ăn tối nào.

Trên sân thượng của khách sạn Maison là một nhà hàng sang trọng, Siyeon đã bao thầu hết toàn bộ nhà hàng vào tối nay để cô và SuA có không gian riêng. Thời tiết mát mẻ dễ chịu, ở đây trang trí đèn quấn quanh cây lá nhìn rất lãng mạn, có nhạc piano du dương phát ra ở loa đặt tại hai góc không gian. Cả nhà hàng chỉ có 3 nhân viên phục vụ vì khách hàng ngày hôm nay chỉ có 2 người.

Cả hai thông thường ăn tối ở nhà, đồ ăn thì tự nấu, nên hôm nay đến nhà hàng sang trọng ăn thì có chút lạ lẫm. Trên bàn có một chai rượu vang đỏ, thức uống ưa thích của SuA. Trong quãng thời gian cô rời xa Siyeon, cô đắm chìm vào những chai bia và rượu soju, cô chỉ uống rượu vang đỏ khi uống với Siyeon.

- Đồ ăn ở đây ngon quá – SuA suýt xoa khen ngợi.

- Nếu chị thích thì chúng ta sẽ đến đây thường xuyên hơn.

- Chị không thích ăn nhà hàng ngoài lắm, em nấu cho chị đi.

- Món này hả? – Siyeon chỉ vào địa thịt cừu sốt trên bàn vì thấy SuA vừa mới ăn món đó.

- Ngày xưa em chăm nấu ăn lắm mà, dạo gần đây lười đi hẳn – SuA bĩu môi.

- Vì chị tranh nấu chứ sao, mà chị nấu cũng ngon nữa, em thấy chị nấu ngon hơn em nên giờ em chỉ thích ăn đồ chị nấu thôi.

- Những lúc chị bận không về sớm nấu được thì em phải nấu chứ sao.

- Okay, em sẽ tìm công thức nấu món này.

- Sing à.

- Huh?

- Chị yêu em – SuA nhìn thẳng mắt Siyeon, nói chuyện tỏ ra nghiêm túc.

Siyeon mỉm cười ngại ngùng, cô tránh ánh mắt rực lửa kia một chút, rồi chỉ về phía các tòa nhà đối diện.

- Nhìn kìa.

- Gì?

- Chờ chục giây nha.

Sau chục giây, ba tòa nhà đối diện hiện lên dòng chữ qua đèn Led “Chúc mừng sinh nhật Kim SuA”

SuA mở to mắt ngạc nhiên, ngày hôm nay có thể nói là ngày Siyeon thể hiện mức độ chi tiền của cô ấy, cô ấy đưa cô hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

- Woa, rốt cuộc là tổng tài sản của em là bao nhiêu vậy Sing? – SuA choáng ngợp với những thứ xa xỉ mà Siyeon làm cho cô, để thuê các tòa nhà to lớn chạy dòng chữ như vậy chắc hẳn là tốn rất nhiều tiền.

- Để trừ khử chị, em được nhận một số tiền khổng lồ đủ để chúng ta sống cả đời mà không phải lo lắng gì cả đó.

- Vậy sao?

- Cho nên món tiền đó không phải của riêng em, còn là của chị nữa.

SuA đứng dậy đi về phía thành chắn để nhìn dòng chữ to lớn kia rõ hơn, kết hợp với bầu trời thoáng đãng và yên tĩnh, cô cảm thấy thật hạnh phúc. Siyeon cũng đứng dậy tới bên cạnh SuA.

- Hôm nay trời đẹp quá, hôm qua dự báo thời tiết nói tối nay sẽ mưa, may mà không mưa.

- Ừ, may thật – Siyeon cười khểnh, cô biết rằng hôm nay sẽ mưa nên cô đã nhờ Gahyeon điều khiển thời tiết một chút, mưa và mây đen đã bị đẩy đi sang thành phố bên cạnh rồi.

Giờ đây cô mới nhận ra rằng, có nhiều phép thuật thiệt là hay, cô sẽ làm được nhiều thứ với SuA lắm. Nhưng vì để cứu cô ấy nên cô đã bị mất hết phép thuật trở về giống con người bình thường rồi, nên khi cô cần thì cô lại phải nhờ vả người khác trong cộng đồng.

- SuA…. – Siyeon nắm lấy tay của SuA, tay còn lại rút từ trong túi quần ra một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, cô đeo nó lên ngón áp út của cô ấy.

SuA ngơ ngác nhìn hành động Siyeon đang làm.

- Quà sinh nhật của em đó.

- …………… - SuA xúc động không thôi.

- Chúng ta cưới nhau đi.

SuA ngẩng mặt lên nhìn người kia.

- Dù chúng ta cũng đã ở với nhau suốt hơn chục năm nay rồi, sống như một cặp đôi đã cưới, nhưng em vẫn muốn có một lời xác nhận rõ ràng.

- ………………

- Chị có muốn cưới em không, Kim Bora?

SuA đáy mắt ươn ướt, môi khóe lên một nụ cười, mở miệng nói.

- Chị…..

*ĐOÀNG*

SuA khựng lại, máu tuôn từ khóe miệng vừa mới mỉm cười, mắt giương nhìn Siyeon, cô bất động ngã về phía trước, đổ vào Siyeon.

Siyeon bàng hoàng, ở ngực trái của SuA phọt ra một nhúm máu, cô dang tay đỡ lấy cô ấy.

Có ai đó đã bắn SuA từ xa…..

Tiếng súng giảm thanh khiến cho sự việc chỉ có hai người biết, sau chục giây nhân viên của nhà hàng nhìn ra ngoài sân thượng, thấy một người đang bất tỉnh thì họ lao ra ngoài để giúp đỡ.

- SuA….. – Siyeon ôm chặt thân thể nhỏ bé trong vòng tay, tiếng khóc của cô vỡ òa.

Người chủ đích làm hại Kim SuA, chỉ có thể là Oh Seunghee, chắc chắn bà ta đã biết SuA đã có lại thính giác.

Hình ảnh SuA bị bắn trước mặt cô là một hình ảnh rất tàn khốc, hành hạ tinh thần của cô. SuA hôm nay bận một chiếc váy ngắn màu xanh navy, hở trọn toàn bộ bờ vai, cô ấy trông rất quyến rũ, nhưng rồi lại kết thúc như vậy. Tim Siyeon muốn ngừng đập khi chứng kiến một hình ảnh quá tàn bạo. Các nhân viên của nhà hàng mau chóng gọi cấp cứu, Siyeon đưa SuA đến bệnh viện.

Cô ấy đã hoàn toàn bất tỉnh…….

Máu tuôn ra từ tim rất nhiều….

Và cô ấy không thể hoàn thành câu trả lời với lời cầu hôn của Siyeon.

Siyeon nắm chặt cánh tay của SuA, chạy theo cái giường bệnh đang di chuyển, các bác sĩ và y tá đang đẩy chiếc giường đi nhanh vào trong bệnh viện, để đưa SuA vào phòng phẫu thuật luôn.

- Cô Lee, bệnh nhân bị bắn ngay trúng tim, cô nên báo cảnh sát can thiệp ngay, đây là một vụ ám sát – vị bác sĩ nói với Siyeon xong thì chạy ngay vào phòng phẫu thuật.

Siyeon gục ngã ở ngoài cửa, cô không cần gọi cảnh sát vì cô đã biết hung thủ là ai.

Điều cô cần ngay lúc này đó là SuA thoát nạn, rồi cô sẽ xử lý Oh Seunghee sau.

Đáy mắt của Siyeon đỏ lừ vì đau khổ và tức giận trộn lẫn, lòng mắt của cô hiện trông còn đáng sợ hơn là lòng mắt đen thật sự của cô.

Nếu là một ngày khác thì còn hơn, tại sao lại là ngày hôm nay, sinh nhật của SuA, tại sao lại là ngay giây phút ấy, khi cô ấy chưa kịp hoàn thành câu nói đồng ý.

Cô thật sự muốn nghe từ chính miệng cô ấy nói câu đồng ý.

Siyeon gọi điện cho Gahyeon.

“Alo”

- Seunghee  ra tay rồi, SuA bị bắn đang cấp cứu trong viện.

“Cái gì, nhanh vậy sao?”

- Nếu SuA không qua khỏi thì sao? – Siyeon giọng khản đặc, khuôn mặt cô không còn chút giọt máu sức sống.

“SuA bị bắn ở đâu?”

- Ngay trúng tim, chị sợ cô ấy sẽ không qua khỏi.

“Cần phải dùng đến phép thuật mới cứu cô ấy được”

- Chị nên nhờ ai?

“Em sẽ gọi điện báo cho chị sau”

Siyeon kết thúc cuộc gọi với Gahyeon, cô úp mặt vào lòng hai bàn tay, bên trong như bị axit bào mòn tất cả, thật sự đau đớn.

Trái tim của cô đã từng ngừng đập một lần trong vụ chết đuối đó, có một phù thủy cứu cô nên cô mới sống được đến tận bây giờ.

Và SuA cũng vậy, cô ấy cũng cần một phù thủy để tim có thể đập trở lại.

Sau một tiếng ròng rã, cửa phòng phẫu thuật cấp cứu tắt đèn, một vị bác sĩ bước ra và dẫn Siyeon đi vào bên trong.

- Hung thủ bắn không chệch một ly, trúng chính giữa tim của cô ấy, máu chảy ra quá nhiều, chúng tôi không cứu được, thành thật xin lỗi – vị bác sĩ lớn tuổi cúi đầu với Siyeon, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi và thể hiện một cảm xúc đau buồn.

- Kim SuA, tử vong lúc 8h10 phút tối, ngày 10 tháng 8, nguyên nhân chết, bị sát hại.

Lee Siyeon chưng một khuôn mặt vô cảm nhìn vào cái thân xác không còn thở ở trên giường kia, cô không biết phải nói gì nữa.

Trong cô hoàn toàn chết lặng.

Cô có thể dự đoán được điều này sẽ diễn ra, vì chính mắt cô chứng kiến SuA bị bắn như thế nào.

Nhưng khi được nghe một câu xác nhận, cô vẫn không thể tránh được sự bàng hoàng.

Chết tiệt…..

---

2 ngày sau, tại một nơi hoang vu hẻo lánh, xung quanh chỉ có rừng và cây, một căn nhà nhỏ xinh xắn được xây đặt chính giữa.

Sau khi bác sĩ thông báo việc tử vong của SuA, họ chuẩn bị đưa cô ấy đến nhà xác, Siyeon đã lén lút đánh cắp cái xác của SuA và mang đến đây. Nơi này là căn nhà một vị phù thủy mà cô quen biết, người này không thích sống cùng với xã hội con người bình thường, nên trú ở đây và tận hưởng những phút giây yên bình một mình, anh chàng này tên Shinwon.

Gahyeon đã gọi điện cho cô và báo cáo việc đã tìm được một phù thủy có thể giúp đỡ cô, một anh chàng người Anh Quốc tên Zayn, anh ấy đang bay đến Hàn Quốc.

Cơ thể của SuA đã hoàn toàn bị đông cứng lại do tim không còn hoạt động, máu không được bơm, cơ thể cô ấy không còn là màu hồng hào nữa, mà là một màu xám xịt. Siyeon đã thay một bộ đồ mới cho SuA, cô không thể kìm được nước mắt khi nhìn vào thân xác đã chết đó.

Người cô yêu nhất, đã trở thành một cục gỗ cứng màu xám, trên ngón tay của cô ấy vẫn đang đeo nhẫn kim cương mà Siyeon tặng. Khi ở bệnh viện, các bác sĩ đã tháo hết phụ kiện trên người của SuA ra bao gồm nhẫn, đồng hồ Fitbit, và đưa cho Siyeon. Khi cô mang xác của SuA đến căn nhà của Shinwon, cô đeo lại nhẫn cho SuA.

Cô còn chưa được nghe câu trả lời từ cô ấy cơ mà, nếu có tháo ra thì người tháo phải là SuA chứ không phải ai khác.

- Siyeon, ăn tối thôi – Shinwon ngó đầu vào gọi Siyeon.

- Cậu ăn trước đi, tôi ăn sau – Siyeon không nhìn Shinwon, mắt vẫn đắm chìm vào SuA.

- Cậu sao vậy hả? Phải ăn để có sức chứ, cậu cứ nhìn cô ấy hoài cũng đâu giải quyết được việc gì.

- Cậu cứ ăn trước đi Shinwon, tôi ngồi đây thêm một lúc nữa.

Shinwon thở dài rồi rời khỏi. Siyeon vẫn ngồi trên ghế, ngắm nhìn cơ thể bất động không còn giọt máu của Kim SuA trên giường. Đôi mắt cô đã chuyển về màu thật của mình, bên trong cô nặng trịch như đeo đá, cô đau khổ tới mức không thể làm gì khác.

Kim SuA chết đi, cô cũng coi như là chết tạm thời.

Đột nhiên có cuộc gọi.

- Alo

“Siyeon, là chị, Sooyeon đây”

- Vâng.

“Chị đã nghe Gahyeon kể, SuA đã bị Seunghee tìm ra và trừ khử”

- ………………..

“Chị biết em đang làm mọi cách để giúp SuA sống lại, nhưng Siyeon, dù SuA có sống lại đi chăng nữa, Seunghee vẫn sẽ lại tìm ra cô ấy và tiếp tục hại cô ấy, dù em có che giấu SuA giỏi đến mức nào đi chăng nữa, Seunghee vẫn có thể tìm ra”

- Em biết, cho nên em sẽ là người trừ khử bà ta – Siyeon mặt lạnh nói.

“Gì cơ?”

- Chỉ cần Seunghee chết, thì SuA của em sẽ được an toàn.

“Siyeon, điều đó quá mạo hiểm, có thể ảnh hưởng tới cộng đồng”

- Em không quan tâm.

“Em định làm gì? Em đã mất hết phép thuật, em định giết bà ta theo cách thông thường sao?”

- Hwang Sooyeon, chị chưa được nhận nhiệm vụ nào từ con người đúng không? Tức là chị sẽ có rất nhiều phép thuật.

“Thì sao?”

- Giúp em, cho Oh Seunghee một cơn đột quỵ đi, nếu bà ta chết một cách tự nhiên như vậy, thì cộng đồng của chúng ta sẽ không bị nghi ngờ và không bị ảnh hưởng.

“…………………”

- Em sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của chị, chỉ cần chị giúp em, làm ơn.

“Chị không có nhu cầu gì cả, chị rất ngưỡng mộ tình cảm của em dành cho cô gái đó”

- …………………….

“Điều chị lo sợ là em sẽ bị tổn thương trong tương lai, nếu Kim SuA thật sự không phải là người gắn bó với em lâu dài thì sao, coi như hai người đã sống cùng nhau hơn chục năm, nhưng trong tương lai chuyện gì xảy ra không biết được, ví dụ như SuA phản bội em thì sao?”

- Không có chuyện đó đâu, SuA rất yêu em, hôm trước cảnh chị bắt gặp là cô ấy đi ăn với bạn thân, chỉ vậy thôi – Siyeon đồng cảm với điều mà Sooyeon đang lo sợ, cô ấy thấy SuA thân mật với một người phụ nữ khác nên sợ SuA không yêu cô thật lòng.

Nhưng cô thì không sợ, cô tin vào tình yêu của con chim bé bỏng của cô. Cô vẫn còn nhớ như in ánh mắt hạnh phúc của SuA khi được cô đeo nhẫn, đôi mắt đen láy của cô ấy nở rộ như pháo bông khi cô ấy chuẩn bị nói câu trả lời.

“…………………….”

- Sooyeon, chị có đồng ý giúp em không?

“Thôi được, ngày mai Oh Seunghee sẽ nhận một cơn đột quỵ, cuối cùng nhiệm vụ đầu tiên của chị không phải đến từ một con người, mà là từ một phù thủy” – nghe thấy tiếng Sooyeon thở dài.

- Cám ơn chị rất nhiều.

---

Sau vài tiếng, Zayn đã có mặt tại nhà của Shinwon, cùng với Gahyeon đi cùng. Zayn là một người nước ngoài nói tiếng anh nên Siyeon không thể hiểu được, Gahyeon giúp cô phiên dịch.

- Zayn, cám ơn anh đã đồng ý giúp đỡ em – Siyeon chân thành nói, cô cảm thấy thật biết ơn mọi thứ, điều cô mong muốn luôn được đáp ứng trong một thời gian ngắn.

- Siyeon, anh có thể giúp nạn nhân này sống lại chỉ trong vài tiếng, nhưng có một điều kiện.

- Điều kiện? Anh cần bao nhiêu tiền? em sẽ đáp ứng hết.

- Điều kiện không liên quan đến tiền, mà là liên quan đến em, sau khi nạn nhân này sống lại, cô ấy sẽ mất ký ức về em, sẽ không có ký ức gì về phù thủy hết.

- Cái gì? – Siyeon hoảng hốt.

- Đây là mong muốn của cụ tổ Lee Sungmin đang sống ở Hawaii.

- Cái gì? Cụ tổ đã nói chuyện với anh? hai người liên quan gì với nhau?

- Không liên quan gì cả, chỉ là người trong cùng cộng đồng, nhưng Sungmin đã tự điều tra ra cái chết của SuA và sớm biết anh là người đồng ý giúp đỡ em, ông ấy đã liên hệ với anh trước để kể tình hình và muốn anh đặt điều kiện với em.

- Tại sao cụ tổ lại làm vậy? – Siyeon tức giận.

- Sungmin không ủng hộ chuyện tình yêu của em.

Siyeon đơ người, cụ tổ của cô đã từng nói với cô câu này, nhưng cô đã không để tâm tới. Hóa ra là vậy, cụ tổ muốn tách cô ra khỏi SuA.

Nếu SuA mất ký ức về cô, coi như hai người là người dưng rồi.

- Nếu em không đồng ý điều kiện, thì anh sẽ không giúp em đúng không? – Siyeon trừng mắt nói.

- Đúng vậy, tình yêu giữa con người và phù thủy vốn là điều không ai muốn, điều đó sẽ cản trở sự phát triển nòi giống của phù thủy trong tương lai, anh là một người trong cộng đồng, đương nhiên anh cũng không thể ủng hộ em chuyện này được.

End chap 21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro