chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 25.

*Rầm* - tiếng cửa của cái nhà bên cạnh vang lên, làm SuA hơi lo lắng.

Wendy và Siyeon chắc là biết nhau, cô đã từng ở cùng Siyeon, tức là Siyeon biết về mối tình đầu của cô.

- Giờ mình mới nhớ ra, studio của cậu ở ngay sát căn nhà cũ mà cậu từng ở - Wendy nói.

- ……………….

- Siyeon vẫn ở đó hả, trông cô ấy trẻ nhỉ, hơn chục năm trôi qua mà chẳng thấy già đi tí nào.

SuA yên lặng, cô đã được giáo sư Lee kể hết về Lee Siyeon, cô ấy đương nhiên sẽ không bao giờ già đi, vì cô ấy là phù thủy mà.

- Wendy, cậu biết gì về Lee Siyeon?

- Ủa, đó là người chăm sóc cho cậu từ lúc nhỏ, cậu coi như là người mẹ thứ hai không phải sao?

- Siyeon thực ra kém chúng ta một tuổi đó.

- Cái gì?

- Cô ấy không phải người bình thường, là một phù thủy có rất nhiều phép thuật, sẽ không bao giờ bị lão hóa.

- Hả? – Wendy mặt nghệt ra, SuA đang nói cái quái gì vậy.

- Thôi để mình đưa cậu về nhà.

- Nhưng cậu chưa trả lời câu hỏi của mình.

- Wendy, mình cần thời gian, giờ mình đưa cậu về nhà.

SuA sau khi chở Wendy về nhà thì đỗ xe tại một góc vỉa hè, cô ráng gọi điện lại cho Siyeon, nếu cô ấy đồng ý thì cô sẽ quay lại studio ngay lập tức để hai người nói chuyện.

Nhưng Siyeon lại không nghe máy…..

“Sing, chị vừa đưa Wendy về nhà, giờ chúng ta gặp nhau nói chuyện được không?”- SuA nhắn tin.

Rồi cô nhận được phản hồi của Siyeon rất nhanh.

“Em bận rồi”

Một phản hồi thật sự phũ phàng, tối muộn rồi mà còn bận gì nữa, trong khi cách đây nửa tiếng chính cô ấy là người vội vã muốn gặp cô để nói chuyện. SuA trong lòng trùng xuống nặng nề, cô đành lái xe về nhà.

---

Siyeon úp điện thoại xuống giường, mặt vùi vào trong gối cố gắng dập nát cái cảm xúc tiêu cực của chính mình.

Cô đã sống ở Hawaii với một cảm xúc bình tĩnh và yên ổn, cô chỉ nhức nhối một chút vì nỗi nhớ Kim SuA.

Nhưng sau khi cô rời Hawaii và về Hàn, cảm xúc của cô không còn yên ổn nữa, mà giờ nó gào lên như bão bùng vậy.

Mối quan hệ của SuA và Wendy chắc chắn đã đi đến hẹn hò nghiêm túc, họ vừa làm cái chuyện đó ở trong studio có đúng không…..

Nghĩ đến điều đó, cô rất tức giận và bực bội.

Ngày xưa khi biết SuA vượt quá giới hạn với Wendy, cô chỉ cảm thấy hụt hẫng nhẹ nhàng, nhưng bây giờ bên trong cô như quỷ thét gào vậy.

Siyeon đập mạnh tay xuống giường, cô muốn đập phá một cái gì đó quá…..

Cô tức đến mức mà không muốn nhìn lại mặt Kim SuA nữa.

Khi cô nhìn thấy tờ note cô ấy gửi cô, cô đã rất vui vì SuA đang đi tìm cô.

Nhưng rốt cuộc chuyện SuA muốn nói chỉ là một câu chuyện bình thường thôi đúng không, thấy một người hàng xóm lâu ngày không về nhà nên muốn nói chuyện hỏi han thông thường thôi đúng không…..?

Cô đã quá hy vọng rồi.

Cô đặt quá nhiều hy vọng vào chuyến bay từ Hawaii về Seoul, và giờ cô ôm một nỗi thất vọng tràn trề.

Kim SuA đã có người yêu…..

Mà lại còn là người yêu cũ, là mối tình đầu của cô ấy.

- Chết tiệt….

---

Mấy ngày trôi qua, SuA vật lộn với những cảm xúc lo lắng và bồn chồn, cô làm việc không yên cho nổi, cô đã nhắn tin cho Siyeon để hẹn gặp nhiều hơn, nhưng những gì cô nhận lại đều là ba từ “em bận rồi”

Cô gọi điện cho Siyeon, cô ấy không bao giờ bắt máy.

Siyeon làm nghề gì mà lại bận rộn như vậy, cô ấy vừa đi du lịch dài ngày về nên phải tập trung giải quyết công việc còn tồn đọng hả? Thật nực cười, cô còn chẳng biết Siyeon làm nghề gì nữa.

Cô cũng ráng chờ từng ngày từng ngày một, mong đến một ngày Lee Siyeon rảnh rang một xíu.

“Hôm nay thì sao, mình gặp nhau nói chuyện được không?”

“Em bận rồi”

SuA nằm thườn thượt ở trên giường, lăn hết bên này qua bên kia, úp người xuống, rồi lại nằm ngửa lên, đầu hướng về chân giường, rồi lại hướng về bên trái giường, cố tìm một vị trí hợp lý cho dễ ngủ.

Cô không thể ngủ nổi.

Cô đã lục tung căn nhà của mình để tìm một cái gì đó giống như chìa khóa của nhà Siyeon, cô nghĩ rằng bản thân cô có sở hữu một cái, cô mà tìm được thì cô sẽ lẻn vào nhà cô ấy ngay lập tức, để được nói chuyện với cô ấy.

Nhưng rốt cuộc cô có tìm thấy cái gì đâu.

Cô không thể ở trong tình trạng này mãi được, cô cần phải làm gì đó.

SuA bật dậy giữa trời khuya đêm vắng, hiện tại là 11h rưỡi tối. Cô lên chiếc xe ô tô màu đỏ của mình và phóng đi, đến khu chung cư cao cấp kia.

Cô đến để gặp Lee Siyeon.

Đang đi trên đường thì trời đổ cơn mưa to đùng.

*ÀO ÀO ÀO*

SuA nheo mắt, giảm tốc độ lại vì trời mưa cản trở, cô thở mạnh để gắng dìm cái sự vội vàng của mình lại, trái tim cô đập nhanh muốn nổ tung luôn rồi.

Cô xuất phát đi mà chẳng gọi điện cho Siyeon hay nhắn tin báo cô ấy một câu, rằng cô đang tới để gặp.

Cô biết rằng có gọi điện thì Siyeon cũng chẳng nghe máy, có nhắn tin thì cô ấy cũng sẽ lịch sự từ chối. Cho nên cô chẳng còn cách nào khác, chỉ còn cách xông thẳng đến nhà cô ấy thì may ra có cơ hội gặp.

Và ông trời đã thử thách cô quá nhiều, tự dưng đổ cho cô một cơn mưa lớn khiến cô phải đi chậm lại, rồi chiếc xe bỗng nhiên lại có vấn đề nữa. SuA đang lái xe thì thấy xe bị đi chậm dần chậm dần.

- Thôi chết, hết xăng – SuA trố mắt nhìn cái vạch xăng đã về màu đỏ của cô, cô tin chắc rằng mình không phải là người mất cẩn trọng như vậy, mỗi lần xăng còn 30% là cô sẽ đi đổ xăng luôn, chứ không bao giờ để xe ở tình trạng cạn kiệt như vậy đâu.

Nhưng mà tại sao hôm nay……

- Trời ơi, sao mình lại không đổ xăng cơ chứ - SuA gục xuống vô lăng và lẩm bẩm, cô thật đãng trí, hôm nay cô đã có ý định đi đổ xăng sau khi đi làm về, rốt cuộc cô lại quên mất.

Chiếc xe thể thao màu đỏ của SuA bất động và bơ vơ giữa đường, cơn mưa vẫn đang hoành hành khung cảnh.

Sấm chớp kêu đùng đùng.

*ẦM ẦM ẦM*

SuA liếc nhìn đồng hồ, hiện đã bước sang ngày mới, đang là 00h05’, cô đã ra khỏi nhà được hơn nửa tiếng rồi, trời ngày càng lạnh vì đêm tối đã buông xuống toàn bộ. Chỉ còn 500 mét nữa là tới nơi, SuA thiết nghĩ, nếu gọi taxi thì cũng chẳng có, cách duy nhất để đến, đó là chạy bộ.

Cô đã có một suy nghĩ điên rồ, cô biết nó thật sự rất điên khùng, nhưng cô vẫn làm. SuA mở cửa xe, cầm theo túi xách của mình rồi bắt đầu chạy đến tòa nhà…..

Nơi cô làm việc, và cũng là nơi cô từng ở trong suốt quãng thời gian còn là một đứa trẻ.

Là nơi cô trưởng thành.

Cuộc sống của cô gắn liền ở đó, gắn liền với một người.

Cô thật sự không còn nhớ gì cả, nhưng cô có một cảm xúc rất kỳ lạ, cô cần phải làm cho ra nhẽ chuyện này mới được.

Rốt cuộc mối quan hệ giữa cô và Lee Siyeon là gì?

---

Siyeon bị thức giấc bởi tiếng chuông cửa réo liên tục, cô cau mày, đêm rồi mà ai còn tới làm phiền vậy….

Nơi cô ở chỉ có Gahyeon và gia đình Lee biết, nhưng họ làm sao mà lại đến tìm cô vào giữa đêm thế này….

Thực ra có một người biết chỗ ở của cô nữa…..

Nhưng mà cô ấy giờ này mà lại có mặt ở đây sao, không thể nào, cô ấy đã quên sạch sẽ cô rồi.

*Cạch* - Siyeon mở cửa, và vô cùng bàng hoàng.

Kim SuA đang đứng trước mặt cô, trong trạng thái ướt như chuột lột.

- Ôi trời ơi, có chuyện gì vậy SuA? – Siyeon lo lắng sốt vó, bước tới nắm lấy cánh tay của SuA, nhìn cô ấy từ đầu xuống chân, mặt cô rất căng thẳng, không giãn ra nổi.

Tại sao lại thế này, có ai đó tấn công cô ấy hả, cô ấy bị ai đó hại đúng không?

Chẳng lẽ tay sai của Oh Seunghee vẫn tiếp tục đi tìm SuA và gây hại cho cô ấy sao?

Siyeon không chờ SuA trả lời, cô kéo cô ấy vào trong nhà, đi vào phòng tắm, lột hết đồ của cô ấy ra, rồi bật nước nóng cho đầy bồn, thả cục xà bông kèm với sữa tắm xuống nước, rồi đưa SuA ngồi xuống bồn tắm.

Tất cả mọi hành động chỉ chớp nhoáng trong chục giây, khiến SuA bỡ ngỡ, không biết nên nói gì. Cô biết rằng hai người đã từng ở cùng nhau nên có lẽ Siyeon cảm thấy thoải mái với những hành động này, nhưng đối với cô thì rất ngại, vì trong ký ức của cô, Siyeon là người xa lạ mà.

Tự dưng bị lột hết quần áo ra xong rồi bị đẩy xuống cái bồn tắm nước nóng này, đôi mắt nâu của Siyeon còn chăm chú nhìn vào cơ thể cô nữa chứ, làm cô ngại chết đi được. SuA vô thức đan chéo hai tay tạo dấu X trước ngực.

Siyeon không mảy may đến sự ngại ngùng của SuA, cô đưa SuA vào bồn tắm xong thì đứng dậy rời khỏi, tiến vào cái phòng ngủ của SuA và lấy cho cô ấy một bộ đồ thoải mái để thay. Lúc cô dọn đồ cho SuA để chuyển về nhà ba mẹ của cô ấy, cô vẫn giữ lại một ít đồ đạc ở đây, chẳng vì lý do gì cả, chỉ là….. cô muốn vậy.

Siyeon vào lại phòng tắm, treo quần áo ngủ của SuA lên, rồi lúc này mới bắt gặp cái ánh mắt sợ sệt của người kia.

Cô khựng lại, chết rồi, cô và SuA hiện tại là người dưng nước lã mà, quen biết gì nhau đâu, tự dưng cô hành động vậy là quá dở.

Giây phút này Siyeon mới nhận ra, cô đã quá cảm xúc rồi, lý trí cô vậy là bay mất hết

- À…..um…..chị tắm đi rồi…. thay đồ đi nhé, em….. để đồ ở đây nè – Siyeon ấp úng mãi mới trọn vẹn được một câu rồi chạy ra khỏi.

SuA chớp chớp mắt, thở phù một cái để lấy bình tĩnh, nước nóng đã làm cô được ấm lên, sự thoải mái bắt đầu lan tỏa, cô nhanh chóng tắm rửa rồi mặc đồ. SuA ngắm nghía cái bộ đồ mà cô đang mặc rồi suy ngẫm, bộ này cô mặc rất vừa vặn, có vẻ như là của cô chứ không phải của Siyeon đâu.

Cô đã từng ở đây, tức là quần áo của cô còn ở đây.

SuA ngần ngại bước ra khỏi phòng tắm, cô ngó nghiêng xung quanh, rồi bắt gặp Siyeon đang đứng ở phía kia, cách cô không xa.

- Chị xong rồi hả, lại đây….sấy tóc – Siyeon lại ấp úng, cô cũng muốn nói trôi chảy lắm nhưng mà tình huống này kỳ quặc quá, chẳng qua cô lỡ rồi nên đành làm cho xong, tóc của SuA ướt hết rồi, phải sấy khô chứ không mai cô ấy ốm mất.

SuA ngoan ngoãn tiến tới và làm theo, tính tự tay lấy cái máy sấy để sấy thì bị Siyeon tranh mất. Siyeon cầm máy sấy và sấy tóc cho SuA.

SuA cảm thấy choáng ngợp bởi những thứ đang diễn ra, cô chỉ định ấn chuông để Siyeon ra mở cửa, rồi hai người sẽ đứng ở cửa nói chuyện cho xong những điều mà cô vốn thắc mắc, rồi cô sẽ đi về nhà ngủ trong yên bình.

Có ai ngờ chuyện lại thành như này đâu, cô vào được hẳn nhà của Siyeon, bị cô ấy lột hết đồ ra để tắm, rồi giờ được cô ấy sấy tóc cho.

Có vẻ như đây chính là những điều mà Siyeon từng làm cho cô khi cô còn bé.

Lúc cô bị Siyeon kéo vào phòng tắm, có đi ngang qua phòng khách, cô liếc thấy một khung ảnh to được treo trên tường, là ảnh cô và Siyeon, trông khá là thân mật.

Lúc đó cô đang mặc bộ đồng phục tốt nghiệp, Siyeon mặc một chiếc đầm suông màu xanh, cô ấy khoác vai cô và hôn lên má cô, còn cô thì thể hiện một cảm xúc bất ngờ. Bên cạnh khung ảnh to đó có những chiếc ảnh nhỏ được treo lên dây được xếp theo hình sóng lượn nữa, hình như toàn là ảnh của cô.

Không còn gì để nghi ngờ nữa, đây chính là căn nhà thuở ấu thơ của cô rồi.

Siyeon sấy tóc cho SuA xong thì cất cái máy sấy cho gọn, xong ngồi xuống bên cạnh, SuA vẫn rất bối rối, cứng họng không biết nên bắt đầu như nào.

Siyeon bặm môi suy nghĩ và mở lời, hai người không thể cứ để thời gian chết như này hoài được, đêm muộn quá rồi.

Tại sao Kim SuA lại xuất hiện ở nhà cô vào giữa đêm như vậy, lại còn trong tình trạng tồi tệ như vậy nữa.

- Hmmm…SuA, có chuyện gì vậy? Có ai đó tấn công chị hả?

- À không, chị………lái xe đến đây để gặp em, nhưng đang đi thì xe hết xăng, nên chị đành chạy bộ đến đây, mà trời thì mưa to quá.

Siyeon nheo mắt, Kim SuA sao mà ngốc quá vậy, sao lại tự vất vả như thế.

Ngày xưa cũng vậy, tự ngược đãi bản thân, làm cô lo lắng đến chết đi được.

Cô quay ra nhìn cửa sổ, đúng là ngoài kia đang mưa, nhà cô đang đóng cửa kín mít nên cô không hề biết là mưa lớn như vậy.

- Sao chị ngốc vậy hả? Chị nên gọi cho em chứ, em sẽ đến đón chị mà.

- Chị đã gọi em rất nhiều lần nhưng em đều không nghe máy, em nghĩ chị còn muốn gọi cho em nữa không?

- ……… - Siyeon chợt nhớ ra, đúng là cô đã cố tình lơ đi những cuộc gọi của SuA, vì cô đang tức vụ cô ấy hẹn hò với Wendy.

- Tại sao em lại không nghe cuộc gọi của chị, em bận đến mức như vậy hả, em làm nghề gì?

Siyeon thở dài không muốn trả lời, cô chuyển chủ đề, giọng cô lạnh lẽo hơn.

- Rồi rốt cuộc chị cất công đến đây làm gì, giờ là nửa đêm rồi, mưa to như vậy mà còn cố đến, rốt cuộc là chị muốn cái gì?

- Chúng ta đã từng ở cùng nhau chẳng phải sao?

- …………. – Siyeon ngạc nhiên, chắc SuA đã nhìn thấy cái bờ tường ở phòng khách rồi, nên cô ấy mới phỏng đoán như vậy.

- Em là một phù thủy, làm cho chị bị mất thính giác, rồi lại giải lời nguyền giúp chị nghe lại được, có đúng không?

Siyeon trố mắt, cái quái gì…..sao Kim SuA lại biết những điều này?

- Có đúng không?

- Chị…..sao chị lại biết?

- Giáo sư Lee là một người bạn của chị thời chị học đại học, cô ấy đã kể cho chị nghe về chuyện của quá khứ, một phần quá khứ mà chị đã không thể nhớ ra.

- ………………

- Chị cũng không hiểu tại sao chị lại không thể nhớ ra em, không thể nhớ ra căn nhà này.

- ………………….

- Mối quan hệ giữa chúng ta là gì, tại sao em lại nuôi nấng và chăm sóc cho chị như vậy, và lý do tại sao chị lại đang ở nhà của ba mẹ Kim chứ không phải là ở với em, đã có chuyện gì xảy ra?

Siyeon thở dài, giờ là đêm muộn và cô thật sự lười giải thích tất cả mọi chuyện. Dù cô có nói ra tất cả mọi chuyện đi nữa thì có giải quyết được việc gì….

Kim SuA đã có người yêu rồi, cô đâu còn cơ hội nữa, cái hình ảnh đập vào mắt cô khi bắt gặp SuA và Wendy ở trong studio hôm đó, đã đánh động vào trái tim của cô rất lớn, khiến cô bị tổn thương tinh thần nặng nề….

Cô chẳng muốn cố gắng làm gì nữa, mục tiêu ban đầu khi cô từ Hawaii về Hàn, cô đã gạt phắt nó đi, cô chẳng muốn làm nữa….

Cô không muốn dính líu gì đến Kim SuA nữa.

Cô đã tháo chiếc nhẫn trên tay mình ra, và cất nó ở trong góc tủ rồi.

- Sing?

- Kim SuA, rốt cuộc là chị muốn cái gì? Nếu chị biết được mọi chuyện trong quá khứ thì giải quyết được vấn đề gì?

- ……………….

- Cuộc sống của chị đang quá ổn rồi chị còn muốn đào sâu quá khứ để làm gì nữa, chỉ để thỏa mãn tính tò mò thôi hay sao? Chị có công việc ổn định, có nhà có xe đàng hoàng, có người yêu, có bạn bè, sức khỏe dồi dào, cuộc sống của chị không còn gì để chê nữa rồi, chị còn muốn tìm hiểu chuyện quá khứ làm chi?

- Chúng ta đã từng ở cùng nhau và chắc hẳn cũng đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện, vậy mà bây giờ em muốn coi chị là người dưng sao? – SuA e dè với sự lạnh lùng của người kia, bên trong cô đang thật sự lo lắng.

- Chị không muốn chúng ta là người dưng thì chị muốn chúng ta là gì? Bạn bè chắc? Em không cần thêm bạn – Siyeon quay mặt đi.

- Mà ý em là sao, chị không hề có người yêu, sao em lại nghĩ như vậy? – SuA nhận ra một điểm bất thường trong câu nói của Siyeon, giọng điệu của cô ấy thật khó gần.

- Chị không có người yêu mà chị và Wendy lại ở trong studio làm tình à? Hay quá, chị muốn có những mối quan hệ qua đường như vậy có đúng không?

- Cái gì? chị và Wendy không bao giờ làm chuyện đó.

- Cổ chị có vết hôn của cô ta, chị đừng có lừa đảo tôi – Siyeon nói lớn, mắt đỏ rực vì những giọt nước.

 SuA bàng hoàng nhìn người kia, cô thấy Siyeon đang sắp khóc, ánh mắt của cô ấy gằn lại, nhìn cô như muốn giết cô vậy.

Cô nâng tay lau nước mắt trên má cho Siyeon nhưng bị cô ấy gạt phắt ra.

- Thôi chị đi về đi, giữa chúng ta là quá khứ rồi – Siyeon đứng dậy đi vào phòng ngủ, khóa chặt cửa lại.

End chap 25.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro