chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5.

- Con có hẹn đi ăn với Wendy, con nói từ sáng nay, Sing quên hả?

SuA sắp bước vào ngưỡng trưởng thành rồi, đi chơi muộn cũng không có gì to tát. Dù sao SuA luôn đeo đồng hồ Fitbit đôi với Siyeon, có kết nối với chiếc điện thoại của Siyeon, nên SuA đang ở trạng thái nào là cô đều biết hết.

Còn đồng hồ cô đang đeo thì kết nối với điện thoại của SuA, cô đã mua cho cô bé một chiếc smartphone thiệt xịn từ lúc cô bé ôn thi đại học. Thiết nghĩ đồng hồ của cô kết nối với điện thoại của SuA là vô nghĩa, vì cô chẳng làm gì đặc biệt, nhịp tim của cô luôn ở mức ổn định. Cô luôn ở nhà khi SuA bước vào nhà, khi SuA bước ra khỏi nhà thì cô cũng ở nhà, nên SuA sẽ luôn biết cô đang ở đâu làm gì, đang cảm thấy như thế nào.

Cô vẫn cứ yên tâm tạm thời về mối quan hệ giữa SuA và Wendy như vậy, cho đến khi……

Có một hôm SuA nhắn tin báo cô rằng không về nhà ngủ, ngủ ở nhà Wendy. Siyeon nằm trên giường thấp thỏm lo sợ, có phải hai đứa định…..

Siyeon lắc đầu, cô vô cùng mệt mỏi với những suy nghĩ tiêu cực xâm chiếm. Cô nhắm mắt cố ép mình đi ngủ, nhưng làm hoài không được, cứ chục phút cô lại bật điện thoại lên để xem SuA đang ở trạng thái nào.

Cái đồng hồ Fitbit của SuA đang kết nối với điện thoại cô, nên cô biết được nhịp tim của SuA đang như thế nào, cô bé hôm nay đã đi bộ được bao nhiêu bước, nhịp tim tốt hay xấu, cô bé vận động đốt bao nhiêu calo, và nó còn đo được cả tâm trạng nữa.

Và ngày lúc này, Siyeon trố mắt nhìn cái màn hình điện thoại. Bây giờ là 2h sáng, Kim SuA đang có một trạng vô cùng hưng phấn và vừa đốt xong 200 calo.

- Cái quái gì……

Siyeon bật dậy, mặc quần áo vô rồi bước ra khỏi nhà, khuôn mặt hằm hằm, tay cầm điện thoại gọi ngay cho Kim SuA.

“Alo”

- Nhà Wendy ở đâu, con đang làm cái quái gì vậy hả, gửi định vị cho Sing ngay lập tức, Sing đến đón con về, không có ngủ lang thang ngoài đường nữa – Siyeon bắn rap một tràng thật dài, tông giọng vô cùng khó chịu.

“Sing, con đâu nghe thấy gì đâu, sao Sing lại gọi cho con?”

Siyeon khựng lại vài giây, cảm xúc dâng trào khiến cô quên mất Kim SuA bị khiếm thính, đâu có nghe được gì. Gọi cho cô bé là vô nghĩa, khi cô muốn liên lạc với SuA thường cô sẽ nhắn tin qua kakaotalk mà.

Và sự tức giận của cô có như núi lửa phun trào đi chăng nữa thì Kim SuA cũng sẽ chẳng bao giờ nghe thấy được. Kể cả tông giọng ngọt ngào của cô mỗi lần hai người ở nhà SuA cũng chẳng bao giờ nghe thấy được.

Cô bé đã có lần nhìn Siyeon với một ánh mắt đượm buồn và nói

“Giá như con có thể nghe được giọng của Sing”

“……………..”

“Con có một cảm nhận rằng, Sing có một giọng nói rất ngọt ngào”

Đúng vậy, cảm nhận của Kim SuA hoàn toàn đúng, Lee Siyeon vốn có một chất giọng rất ngọt, có thể làm người khác tiểu đường. Giọng nói của cô nhẹ nhàng như sóng biển dạt dào vậy.

Nhưng đó chỉ là tông giọng bình thường của cô, khi cô mất bình tĩnh, giọng cô bị đảo ngược hoàn toàn.

Siyeon thở dài cúp máy, cô nhắn tin cho SuA, gõ bàn phím một cách mạnh bạo, đôi chân vẫn đang di chuyển tới chỗ lấy xe ô tô.

Bấy lâu nay SuA và Wendy chỉ đi hẹn hò ở ngoài đường và có những cử chỉ thân mật ở mức giới hạn, hôm nay là lần đầu tiên SuA xin phép ngủ ở nhà Wendy. Nhưng vấn đề ở chỗ cô bé đi chơi rồi mới nhắn tin xin phép chứ không nói trước.

Thật xảo quyệt, SuA biết Siyeon sẽ không đồng ý nếu xin phép trước.

Siyeon nhận được tin nhắn của SuA, một dòng địa chỉ, Siyeon phóng xe với tốc độ như ma đuổi tới đúng địa chỉ đó. Cứ ngỡ đó là nhà của Wendy, nhưng không, là một phòng tập gym, mở cửa 24/7.

Ồ, vậy là cái việc đốt calo của SuA………..

SuA nhìn thấy Siyeon, vội nở nụ cười thật tươi, khuôn mặt lấm tấm vài giọt mồ hôi do vừa bước xuống từ máy chạy. Cô bé có vẻ như cảm nhận được sự không hài lòng của Siyeon qua tin nhắn nên cười tươi lắm, chắc muốn cô bớt giận lại.

- 2h đêm mà còn tập gym làm gì nữa? – Siyeon mặt cau có, giơ tay ra hiệu để giao tiếp với SuA.

- Con vừa đi ăn đêm với Wendy, no quá nên đi tập gym cho tiêu bớt rồi mới về nhà ngủ.

- Thay đồ đi, Sing đưa về nhà…….Wendy, cám ơn con đã đi chơi cùng SuA, nhưng hôm nay SuA phải về nhà ngủ - Siyeon quay sang nói chuyện với Wendy.

- Vâng ạ.

- Sing sẽ đưa con về trước rồi cùng SuA về nhà sau.

- Không cần ạ, ba mẹ con sẽ đến đón.

Thế là Siyeon thành công trong việc ngăn chặn SuA ngủ ở nhà Wendy, vừa rồi cô thở phào nhẹ nhõm vì thực tế không phải như suy nghĩ của cô.

Cô suy tính trong đầu, có cách nào khiến Kim SuA độc thân trở lại hay không, cô không thể chứng kiến con chim xanh nhỏ bé của cô thuộc về một người khác.

Con chim xanh nhỏ bé là biệt danh mà Siyeon đặt cho SuA gần đây, sau khi cô chứng kiến Kim SuA đi ra khỏi nhà quá nhiều lần. Thông thường ngày xưa chỉ có vài hoạt động cơ bản như đi học, đi siêu thị, bây giờ thì lên đại học, có nhiều mối quan hệ xã hội hơn, cô bé bắt đầu rời khỏi nhà nhiều hơn.

Cô đã phàn nàn với SuA rằng “đi gì mà như chim lượn”

Lúc đó SuA chỉ buồn cười rồi kệ cái lời nói của cô.

Kim SuA ngày xưa ngoan lắm, bây giờ bớt rồi, con bé biết bướng bỉnh, biết bỏ qua và làm thinh với những lời nói khó chịu của cô…..

Còn việc cô gán màu xanh vô biệt danh con chim nhỏ bé là vì cô rất thích màu xanh dương. Cô mua rất nhiều đồ màu sắc này cho SuA mặc. SuA đã từng thể hiện là không thích màu này, cô bé còn dùng khẩu trang ngược, vì cái mặt chìa ra ngoài đúng phải là màu xanh dương, cô bé không thích, muốn chìa màu trắng ra cơ.

Lúc đó Siyeon cũng quạo lên nói rằng “màu xanh đẹp thế mà không thích”

Xong SuA cũng làm thinh luôn, thấy cô đang quạu hẳn trên nét mặt mà làm thinh vậy đó.

Xong cô quạu lên lần nữa “đeo khẩu trang cho tử tế vào đi”

Thế là Kim SuA mãi mới chịu đeo khẩu trang cho đúng cách.

Dù SuA không thích màu xanh, nhưng cô mặc kệ, cô vẫn mua đồ màu xanh dương cho SuA mặc, mua thiệt nhiều. Mũ beanie màu xanh, quần jean màu xanh, áo khoác len màu xanh, túi xách màu xanh, áo sơ mi màu xanh.

Kim SuA kiểu gì cũng phải mặc mà thôi, không mặc thì cởi chuồng chắc.

Cho nên cứ mỗi lần SuA mặc đồ màu xanh dương, Siyeon phải tranh thủ chụp trộm cô bé một cái, vì trông xinh đẹp đáng yêu quá.

Từ hôm đó, Siyeon không thấy SuA xin đến nhà Wendy ngủ nữa, cô cảm thấy vô cùng hài lòng. Có lẽ SuA biết cô không thích việc đó, nên cô bé đã không cố chấp để đi qua đêm vậy nữa.

Và cô cũng cảnh cáo SuA luôn rằng cô không cho cô bé tập thể dục đêm muộn như vậy nữa, vì nó không tốt cho sức khỏe. Tập thể dục thì nên tập ban ngày, tập ban đêm làm chi.

Với cả lý do chính vẫn là cô không thích việc SuA quá đắm chìm vào tập thể dục. Cô bé tập 7749 bộ môn khác nhau, đồng nghĩa với việc thời gian tập thể dục chiếm quá nhiều thời gian trong ngày, lúc đó SuA không có nhà, cô cảm thấy trống rỗng.

Gì mà sáng cũng đi tập, chiều cũng đi tập, ăn tối xong còn đòi đi tập nữa. Tập một bộ môn là đủ rồi, lại còn thêm nhiều bộ môn khác nữa, hết gym rồi tới pilates, rồi nhảy, rồi tới leo núi nhân tạo, rồi tới cầu lông, múa cột.

Cô là người lười tập thể dục, nên cô thấy ai chăm thể dục quá là cô không ưa, là vậy đó.

Và hôm nay Kim SuA đột nhiên bị mất nước vào sáng, cảm thấy rất mệt mỏi không thể làm gì được. Siyeon quanh quẩn trong nhà mãi chả thấy con chim xanh hay bay lượn đi ra khỏi phòng, cô chủ động mở cửa bước vào để kiểm tra, lúc đó cô mới biết SuA bị ốm.

Cô đưa SuA đến viện và bác sĩ nói rằng cần ở nhà nghỉ ngơi một ngày và uống đủ nước điện giải, ăn đủ chất đủ 3 bữa. Siyeon mừng thầm trong lòng, cái ngày mà SuA ở nhà nguyên ngày rất hiếm, hôm nay là ngày hiếm có đó.

Cô chăm sóc cho cô bé kỹ lưỡng từng chút một, SuA lúc ban sáng trông sắc mặt vô cùng nhợt nhạt và thiếu sức sống, tối đến thì đỡ hơn rồi.

- Sing ngủ với con được không?

Siyeon chuẩn bị rời khỏi phòng của SuA thì khựng lại. Cô không phải là không muốn ngủ với SuA, cô đã muốn điều này từ rất lâu rồi. SuA cũng đã hỏi cô câu này vài lần, và câu trả lời vẫn như cũ.

Một lời từ chối…

Căn bản, cô…..sợ việc đó, việc ngủ với SuA….

Nếu cô mất kiểm soát thì sao, nếu cô làm SuA sợ hãi, mối quan hệ của hai người mà cô đã gây dựng suốt 7 năm nay sẽ đi công cốc mất.

Nhưng ngay tại lúc này ngắm nhìn khuôn mặt như con chim non đáng yêu của SuA thì cô không nỡ nói lời từ chối.

Thế là cô đóng cửa, leo lên giường nằm cùng SuA. Cạnh giường có một ly nước ấm để sẵn đó phòng khi SuA mệt thì sẽ uống nước. Khi cô nằm xuống giường, cô bé ngay lập tức ôm chầm lấy cô, khuôn mặt giãn ra trông vô cùng thoải mái.

Còn cô khi hơi gượng, cô không thoải mái cho lắm, cô vẫn vậy, một lớp mặt nạ bình tĩnh.

- Sing ngủ ngon nhé.

Trong màn đêm tĩnh mịch, SuA thì đã ngủ trong vòng tay của Siyeon, còn Siyeon thì hướng đôi mắt đờ đẫn ra cửa sổ. Phóng ra bên ngoài là mặt trăng cô đơn đang thắp sáng, cảnh vật yên tĩnh như đang hồi hộp chờ đợi một hành động nào đó của cô.

Bàn tay cô vuốt nhẹ mái tóc đen của SuA tạo cảm giác thoải mái cho cô bé, rồi cô vỗ nhẹ lưng SuA giống như đang ru ngủ, rồi cô xoa xoa cơ thể của cô bé từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên.

Bàn tay cô vô tình sượt vào bên trong áo phông của SuA.

Siyeon thở dốc, cô được chạm vào làn da mềm mại của SuA, tâm trí cô trong phút chốc hóa mê muội. Kim SuA thật sự có sức hút nào đó rất khủng khiếp, khiến cảm xúc bình ổn của cô bị hỗn loạn.

Cô không kiềm chế nổi mà tiếp tục sờ sờ vào mảng da đó, trên tấm lưng mềm mại của SuA.

SuA vô thức cựa quậy khiến Siyeon giật mình, cô ngay lập tức rút tay ra khỏi, kéo áo phông của SuA xuống, chỉnh lại về chỗ cũ.

SuA cựa mình một chút rồi tiếp tục ngủ, mặt vẫn đang rúc trong hõm cổ của Siyeon, tay ôm eo cô rất chặt.

Siyeon bất động một hồi, thứ mà cô nghe thấy rõ nhất bây giờ, đó chính là trái tim cô.

- SuA……….

- ………………

- Kim SuA……Sing yêu con.

- ………………..

- Yêu nhiều lắm.

- ……………………

- Yêu hơn cả mối quan hệ hiện tại của chúng ta.

---

4 năm nữa trôi qua.

Kim SuA sắp sửa tốt nghiệp đại học, chuẩn bị bước vào trường đời để đi làm. Ngành cô bé học là ngành truyền thông, tưởng như trong tương lai sẽ đi làm nhà báo, hoặc phóng viên, hoặc biên tập viên, nhưng không, SuA ngang ngược nói với Siyeon rằng sẽ học tập và làm DJ.

Cô đã bất động trong vài phút với quyết định quay ngoắt 180 độ của SuA. Ngày xưa cô bảo gì làm nấy, bây giờ không có chuyện đó đâu, Kim SuA đã trở thành người lớn hoàn toàn, chiều cao thì đã cao thêm hơn chút xíu, giờ cô bé cao bằng mắt của Siyeon, cô nghĩ rằng SuA sẽ dừng lại ở chiều cao này. Cô bé có thể tự làm mọi thứ, tự quyết định mọi thứ, nghe những câu dặn dò của Siyeon chỉ để tham khảo, thậm chí đôi lúc còn lên mặt dạy đời cô bằng mấy câu nói triết lý.

Có mỗi cái vấn đề tài chính là vẫn phải gọi cô để cô lo cho thôi. Vậy là Siyeon sắp sửa phải bỏ thêm một loại học phí khác cho SuA, đó là đi học làm DJ, bao gồm cả chi phí đầu tư thiết bị.

11 năm sống với Kim SuA, Siyeon hạn chế gặp mặt và tiếp xúc với cộng đồng người phù thủy, Gahyeon hẹn gặp có lúc cô đồng ý có lúc thì không. Sự hời hợt trong giao lưu của cô đã khiến nhiều người không khỏi thắc mắc.

Nhưng cô chỉ còn cách làm thinh, cô không thể giải thích cái quyết định mà cô đã đưa ra được….

Hoặc có thể là do…..cô không dám thừa nhận một cách công khai….

Rằng cô có tình cảm đặc biệt với Kim SuA, nên cô đã đánh liều mang SuA về ở với mình.

Cô đã từng hỏi Gahyeon rằng “sứ mệnh của chúng ta khi đến với cuộc đời này là gì?”, Gahyeon trả lời “mỗi người đến với cuộc sống này đều mang những sứ mệnh khác nhau, chúng ta cùng một cộng đồng, nhưng sứ mệnh vẫn khác nhau”

Cô đã suy nghĩ về cái sứ mệnh của cô. Nếu ngày đó cô để Kim SuA chết ở tàu điện ngầm, cô sẽ hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn dự định, rồi sau đó cô sẽ làm gì tiếp?

Cô vẫn sẽ tiếp tục cuộc sống chán chường thường ngày của mình đúng không?

Khi ở cạnh SuA, cô đã được trải qua những cảm xúc mà cô chưa bao giờ có trong đời. SuA rất thích pha trò cười nên cô luôn cảm thấy vui vẻ khi ở cạnh cô bé. SuA cũng rất thân thiện hòa đồng với thế giới ngoài kia nên cô thỉnh thoảng cảm thấy ghen tuông hờn dỗi khi cô bé không dành thời gian ở nhà nhiều. SuA cũng hay bị bệnh và phải vô viện nhiều nữa, hết bị bỏng rồi bị ốm rồi bị đau mắt rồi phải đi nhổ răng khôn nữa, nên những lúc như vậy cô luôn cảm thấy lo lắng sốt vó.

Vui vẻ, hờn dỗi, lo lắng, là những cảm xúc mà cô chưa từng có.

Lúc đó cô mới biết rằng, bản thân mình đâu phải là một hòn đá, cũng là một người sống tình cảm ra phết. Chỉ khác ở chỗ cô không thể hiện điều đó ra ngoài mặt nhiều thôi.

Rồi cô dần dần hình thành một suy nghĩ về sứ mệnh của chính mình…..

Cô không muốn Kim SuA phải chết trẻ như vậy, cô sẽ làm mọi cách để SuA có một cuộc sống lành mạnh, hạnh phúc và lâu dài.

Những lần đi họp phụ huynh cho SuA, Siyeon đều được nhận những phản hồi giống nhau. Hầu như ai tiếp xúc với SuA đều rất yêu quý cô bé, từ cô giáo, thầy giáo, bạn bè, bác lao công, bác bảo vệ. Siyeon xuất hiện với vai trò phụ huynh nên cô cũng phải khai khống thân phận của mình, rằng độ tuổi của cô là 40 tuổi. Trông cô rất chững chạc nên ai cũng tin tưởng, họ không hề đa nghi gì về cô.

Chưa kể khuôn mặt của cô và khuôn mặt của SuA có vài nét giống nhau, nên họ tưởng cô là họ hàng của cô bé thật.

Có một thứ về cô mà SuA cứ thắc mắc hoài, đó là vấn đề lão hóa.

“Sing, sao chục năm nay không thấy Sing già đi vậy?”

“Con muốn Sing già hả?”

“Không phải, nhưng mà ít ra cũng nên có nếp nhăn chứ, ai rồi cũng phải có nếp nhăn chứ nhỉ”

Siyeon đã bật cười với câu nói của SuA, cô không trả lời, cô chỉ đặt lòng bàn tay của mình áp vào dưới cằm SuA để ôm lấy khuôn mặt của cô bé, cô chạm mũi mình vào mũi của SuA.

Lúc đó cô tinh ý nhận thấy, hai đôi má trên khuôn mặt xinh đẹp kia phảng phất màu đỏ. Kim SuA lúc ngại trông đáng yêu lắm.

SuA nào đâu có biết được, Siyeon sẽ không bao giờ già đi. Cô lớn lên nhanh như thổi và sẽ dừng lại ở ngoại hình và chiều cao này, có sống thêm 50 năm nữa, bề ngoài của cô vẫn vậy.

Đó là sự khác nhau giữa con người và phù thủy.

Chính vì thế, cách đây 10 năm, khi Siyeon và SuA đi với nhau, người ta tưởng là mẹ con, nhưng bây giờ khi hai người xuất hiện cùng nhau, họ sẽ tưởng là chị em.

Chỉ cần thêm chục năm nữa thôi, có khả năng cao là ngoại hình của Kim SuA sẽ trông chững chạc hơn cả Siyeon.

Siyeon nghĩ rằng, lúc đó cô sẽ tiết lộ tuổi thật của mình cho SuA biết, cô vốn dĩ không phải là một người sinh trước SuA hai chục năm như cô bé nghĩ, mà là một người sinh sau cô bé một năm.

End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro