chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7.

Kết thúc buổi học bơi, Siyeon về nhà, bước vào là thấy tối om, căn bếp trống trơn, tủ lạnh cũng không còn gì ăn, Kim SuA đâu rồi….

Siyeon vác cái bụng đang đói meo đi tìm SuA, cô mở cửa phòng ngủ của cô bé, thấy một cục đang cuộn tròn trên giường. SuA chưa ngủ, nhưng nhìn thấy Siyeon cái là đột nhiên vứt mạnh cái điện thoại xuống phần giường bên cạnh rồi quay lưng ngủ luôn.

Lee Siyeon ngơ ngác nhìn mọi hành động lạ lẫm của SuA, cô bé đang giận cô đó hả?

Thông thường khi cô đi tập bơi xong cô sẽ mua gì đó trên đường đi về để ăn, vì không ăn tối với SuA nên cô lười nấu ăn hẳn luôn. Cô học nấu ăn là vì SuA, giờ cô bé bận rộn không ăn đồ cô nấu nữa thì cô việc gì phải lăn xả nấu nướng cơ chứ.

Nhưng hôm nay cô có hy vọng SuA sẽ để lại ít đồ ăn cho cô, thế là cô về nhà tay không không mua gì, nhưng ai ngờ Kim SuA phũ phàng với cô vậy đâu. Hóa ra cái tin nhắn đó là nói thật chứ không giỡn.

- SuA, con giận Sing hả?

- ……………….

- Hôm nay con về nhà ăn tối mà không báo cho Sing trước, đáng lẽ con phải nói trước để Sing biết đường ở nhà với con chứ.

- ……………….

Siyeon thở dài, Kim SuA bị điếc mà, nào có nghe thấy cô nói gì đâu, cô bé đang quay lưng về phía cô sao biết cô đang nói được.

Siyeon từ từ ngồi xuống mép giường, chạm vào cánh tay của SuA. SuA ngay lập tức cử động, lăn thêm sang nửa vòng bên kia để tránh tương tác với Siyeon. Siyeon bật cười vì cái sự nhõng nhẽo dở hơi này, cô dùng lực lật SuA quay về phía mình.

- Xin lỗi vì đã về muộn – Siyeon ra dấu hiệu tay để giao tiếp với SuA.

- Bình thường Sing đi đâu cũng báo con trước mà, sao giờ đi gặp bạn mà chẳng nói gì với con vậy – SuA nhăn mặt.

- Sing quên mất – Siyeon ngụy biện tạm thời.

- …………….

- Tha lỗi cho Sing nhé, trưa mai Sing làm chân gà sốt cho con ăn – Siyeon dụ dỗ bằng món SuA yêu thích, cách đây vài giây khi cô đứng ở cửa ra vào, cô mở miệng trách móc SuA, giờ cô lại hạ mình đi xin lỗi cô bé.

Mọi nghị lực của cô coi như là vứt hết….

- Hôn má con một cái đi rồi con hết giận Sing liền – cái giọng thảo mai của SuA cất lên làm Siyeon đơ hết cả người.

Con bé xảo quyệt.

Hơn chục năm ở cạnh nhau, toàn SuA chủ động hôn má Siyeon, chứ Siyeon chẳng bao giờ chủ động hôn má SuA cho đến cái ngày tốt nghiệp đại học của cô bé, chẳng qua lúc đó có sự xuất hiện của Wendy, lòng cô bỗng dưng muốn hiếu thắng, nên cô mới mạnh dạn hôn SuA mà thôi.

Một thời gian dài mà cô mới mạnh dạn như vậy nên cô mới lưu giữ khoảnh khắc quý giá đó bằng cách in ảnh treo lên tường đấy.

Siyeon cúi xuống hôn vào má SuA một cái, khuôn mặt thể hiện một nét miễn cưỡng, trong lòng cô như bão tố bập bùng, không yên ổn được một giây.

- Được rồi, con tha lỗi cho Sing đó – SuA nói xong thì lại quay lưng với Siyeon, chìm vào giấc ngủ.

Siyeon bật cười bởi sự tấu hề của Kim SuA, rồi cô vẫn cứ ngồi đó ngắm nhìn cô bé ngủ, cơn đói bỗng dưng tan biến để lại một cảm xúc hạnh phúc ngập tràn.

- Kim SuA, Sing yêu con nhiều lắm – Siyeon vuốt ve mái tóc đen dài bóng mượt của SuA.

Cô đã thốt ra lời yêu với SuA rất nhiều lần trong những năm qua, nhưng SuA không thể nào nghe thấy được.

Người đã khiến SuA không thể nghe thấy được, chính là cô.

Điều gì diễn ra nếu SuA biết được sự thật tàn khốc này, cô bé sẽ coi cô như kẻ thù mất.

Cô cũng chưa biết nên làm gì với cái sứ mệnh của chính mình. Cô đã tự đặt ra cho bản thân mình một nhiệm vụ, đó là kéo dài cuộc sống của SuA, cô đã dò hỏi về việc phá bỏ lời nguyền, nhưng đó là một điều không hề đơn giản. Cô cần lời tư vấn của cụ tổ của mình, người đang ở một mảnh đất rất xa xôi, xa cách nửa trái đất với cô, đảo Hawaii.

Trong tương lai rồi sẽ có một ngày cô phải đến đó để xin sự giúp đỡ, hiện tại cô cứ ở cạnh SuA cho đến khi cô bé gần đạt ngưỡng 30 tuổi đi đã, SuA đang bước sang tuổi 23, chỉ còn 8 năm nữa thôi.

Ngày hôm sau, SuA dậy sớm chủ động nấu đồ ăn sáng cho cô ăn, bằng những nguyên liệu ngày hôm qua cô bé đã mua. Vậy mà Siyeon hôm qua vào nhà thấy cái gì cũng trống trơn, chẳng có nổi một gói ramen để ăn nữa, hóa ra là SuA đã giấu đồ ở một góc khác lạ lẫm để cô không tìm ra.

Kim SuA, ngày xưa thơ ngây ngoan ngoãn biết bao nhiêu, giờ xảo quyệt thích lừa đảo người khác bấy nhiêu.

Và người dễ bị lừa nhất là Siyeon, cô cảm giác như cô bị thao túng tâm lý bởi cô bé vậy. Ăn cái món ramen nấm mà SuA nấu xong, cô càng có cái cảm giác này.

Thời gian đằng đẵng trôi qua, đã đến ngày Siyeon hẹn dạy bơi cho SuA. Mấy ngày vừa rồi Yoohyeon cố gắng liên lạc với cô để hẹn đi ăn tối, cô đã kết thúc khóa học bơi ở trung tâm thể dục thể thao nên không gặp Yoohyeon mỗi ngày nữa. Lý do cô chưa trả lời ngày hẹn chính xác cho cô giáo Kim là vì cô chưa sẵn sàng cho bữa tối này, nên cô toàn báo bận.

Qua quãng thời gian tiếp xúc với Yoohyeon, Siyeon ngày càng đoán được là cô gái đó thích mình, vì Yoohyeon rất chủ động và cố tình tương tác cơ thể với cô. Cách đây một tuần Siyeon bị hỏng kính bơi và Yoohyeon còn tự động đi mua cái kính bơi mới tặng cô nữa, cô ấy đặt hàng qua mạng và gửi tới tận nhà cô. Lúc Yoohyeon hỏi địa chỉ nhà, Siyeon không muốn tiết lộ, nhưng cô ấy nài nỉ quá nên cô đành nói.

Tính cô là vậy, rất hiền lành và nhu mì, cô có biết nóng tính và dữ dằn là gì đâu, cho nên điểm mạnh của cô là gần gũi hòa đồng với tất cả mọi người, đi kèm với điểm yếu đó là không biết từ chối thẳng thừng.

Cô vẫn đang tìm một phương thức hiệu quả để từ chối Yoohyeon, làm sao để không mất lòng cô ấy.

Siyeon thuê riêng biệt cái bể bơi trên sân thượng của khu chung cư để dạy bơi cho SuA. SuA sắp được học một bộ môn mới thì rất hào hứng, cô bé đang mặc đồ bơi bikini màu xanh dương do Siyeon chọn mua, còn cô thì mặc một bộ màu tím. Siyeon buộc tóc lại cho gọn, còn SuA búi hết tóc lên.

Kim SuA để tóc xõa, hay buộc tóc, hay búi tóc, đều đẹp đến mê người.

Hiện tại là buổi tối, không khí quanh đây rất lãng mạn vì có cây cỏ được trồng xung quanh vô cùng đẹp, các bóng đèn nhỏ màu vàng được trang trí từ đầu bể bơi đến cuối bể bơi, camera đã được tắt hết theo yêu cầu của Siyeon. Ánh sáng vừa đủ, không quá sáng mà cũng không quá tối.

SuA dù không thích màu xanh nhưng Siyeon mua đồ gì thì phải mặc cái đó không được cãi. Từ lúc ở với nhau tới giờ Siyeon ít khi đưa tiền mặt cho SuA xài, cô đích thân chi tiền cho SuA mỗi lần cô bé sử dụng một dịch vụ nào đó, hoặc mua sắm gì đó, mục đích của cô là muốn kiểm soát SuA mà thôi. Khi SuA đi mua đồ cũng phải có cô đi cùng, khi mua dịch vụ tập bộ môn nào đó cũng phải có cô bên cạnh.

Ngày xưa cô bé hay nhăn mặt mỗi lần mặc đồ màu xanh lắm, nhưng giờ đỡ rồi, chắc do đã quen. Còn việc Siyeon mua một bộ màu tím cho mình, cơ bản là do dạo này cô thấy màu tím cũng đẹp, màu tím cũng có nghĩa là tên cũ của SuA nữa.

Màu tím đẹp, Kim SuA còn đẹp gấp bội phần.

Hình ảnh cô bé trong bộ đồ bơi thật sự quyến rũ. Siyeon cảm thấy thở phào vì giáo viên dạy bơi cho SuA là cô chứ không phải người khác, cô nhất quyết không để bất cứ ai được nhìn thấy cái dáng vẻ mê lực này.

Hai người cùng xuống nước, nhiệt độ khá ấm mang lại cảm giác thoải mái. Trước khi học bơi, SuA bắt chuyện với Siyeon hỏi vài chủ đề.

- Sing biết bơi từ bao giờ vậy?

- Lâu lắm rồi, trước khi chúng ta gặp nhau – Siyeon bắt đầu lừa đảo.

- Thế mà ngày xưa lúc con rủ Sing xuống biển chơi thì Sing bảo Sing không thích nước.

- Ừ thì Sing không thích nước, nhưng Sing bơi được.

- Nếu Sing không thích thì con học bơi từ người khác cũng được mà, Sing không phải mất thời gian như vậy.

- Nhưng Sing thích dạy con bơi, vì con mà Sing phải làm những điều Sing không thích, nhiều lần như vậy rồi còn gì – câu nói của Siyeon làm cô bé đối diện phải suy ngẫm, mấy cái món ăn Siyeon không thích nhưng SuA lại thích, cô phải nấu cho cô bé ăn nhiều lần rồi đây thây, điển hình như món tôm, cái món cô ghét cay ghét đắng.

Nhưng nhìn SuA ăn tôm trong khuôn mặt hạnh phúc thì cô cũng bị vui lây, nên cô không có phàn nàn gì cả.

SuA nhìn Siyeon không chớp mắt, chẳng nói gì nữa. Siyeon vỗ tay bộp một cái trước mặt SuA để thức tỉnh cô bé.

- Con đang nghĩ gì vậy hả?

- Chỉ là….con thấy cơ thể của Sing rất đẹp, lần đầu tiên con được nhìn thấy.

Siyeon sững người, cô cảm nhận được ánh mắt đen đục hư hỏng của Kim SuA đang lướt mơn man từng da thịt của cô.

Nhìn cô lâu thêm chút nữa là cái lòng trắng của SuA nó biến thành lòng đen theo luôn mất, và đôi mắt sẽ giống như một người phù thủy cho xem.

- Bắp tay của Sing săn chắc thật đó, Sing chưa bao giờ tập thể dục mà lại cứng cáp vậy luôn, bờ mông của Sing trông cũng rất mềm mại và cong – Kim SuA tả chỗ nào là sờ chỗ đó, khiến Siyeon ngại ngùng muốn lùi xa.

- Sing ngày nào cũng ở nhà dọn dẹp, nấu cơm, làm việc nhà này nọ, đương nhiên là cơ thể săn chắc rồi – Siyeon đã lùi hai bước thành công, động chạm của Kim SuA khơi gợi vài cảm xúc không an toàn trong cô, khiến cô sợ hãi. Cô bé sờ vào mông cô một cách tỉnh bơ, thật biến thái mà.

Cô chợt nhận ra, Kim SuA cũng đang có cảm xúc giống cô khi hai người bước vào đây. Cô cũng có những ánh nhìn chằm chằm khi thấy cơ thể thiếu vải của SuA, cô đã phải kiềm chế như thế nào cơ chứ….

Giờ Kim SuA còn cả gan chạm vào cô nữa, làm cô muốn hết bình tĩnh.

- Mà sao Sing nhìn con kỹ vậy, cơ thể của con Sing được nhìn thấy nhiều rồi mà – SuA hỏi tiếp, cô bé chắc chắn đã bắt được ánh nhìn đầy rực lửa đang lướt từ trên đầu xuống chân của Siyeon.

Siyeon cười hắt, SuA là cái đồ kỳ cục. Cô phải nuôi lớn Kim SuA nên đã có vài lần cô được tiếp xúc với cơ thể của cô bé. Gội đầu, tắm rửa, vệ sinh thân thể, cô đã từng làm cho SuA, nhưng mà lúc đó cơ thể SuA chỉ vỏn vẹn hơn cái bàn một xíu, cao 140cm, nặng có 35kg, chưa dậy thì, ngực thì chưa có, mông thì xẹp lép, làm sao bằng bây giờ được.

SuA hiện tại đã khác xa so với ngày xưa, giờ vòng nào ra vòng đó, thân hình vô cùng bốc lửa, cho nên cái câu nói trên là vô lý.

Siyeon cũng chẳng buồn giải thích làm gì, cô chỉ thể hiện một khuôn mặt rất chê, để cho SuA thấy được rằng cô bé nói sai rồi.

Và cô mong kết thúc cái khoảnh khắc e ngại này sớm, cần phải chuyển chủ đề ngay lập tức.

- Mình bắt đầu học nhé.

- Cái người tặng Sing kính bơi là ai vậy? Sing thích cô gái đó hả? – SuA chấp nhận đổi chủ đề nhưng lại không phải chủ đề Siyeon mong muốn.

- Ủa, sao con biết có người tặng kính bơi cho Sing? – Siyeon ngạc nhiên.

- Con vào sảnh tòa nhà thì bác bảo vệ nói có người gửi đồ tới nhà mình, con là người mang đồ lên nhà cho Sing mà, con đã đọc được tấm thiệp của người tặng, cô ấy tên Kim Yoohyeon đúng không?

Siyeon nhớ lại tấm thiệp của Yoohyeon…..

“Chào Lee Siyeon, hôm trước chị bị hỏng cái kính bơi nên em đã mua cho chị cái mới, em mong chị sẽ thích nó. Em rất vui khi được quen biết chị, em mong chúng ta sẽ có cơ hội tìm hiểu nhau nhiều hơn, khi nào chị sắp xếp được thời gian gọi điện cho em nhé, em muốn mời chị đi ăn tối một bữa.

Người gửi: Kim Yoohyeon”

Siyeon trầm tính nhìn cô bé đối diện, SuA gan thật, dám mở thiệp của cô ra đọc.

- Sing…thích cô gái đó hả?

- Con nói gì vậy, Sing là gái thẳng, không có hứng thú với phụ nữ - Siyeon chối bay.

- À, hóa ra vậy – SuA trầm giọng xuống một mức, Siyeon nghe thấy tiếng thở dài của cô bé.

Những điều Siyeon vừa nói đều là sự thật, nên cô chẳng có gì phải ngại khi mở miệng nói.

Việc cô yêu thầm Kim SuA, chẳng qua vô tình người cô yêu là một nữ giới mà thôi, chứ cô là một người phụ nữ bình thường, là gái thẳng.

Dù nghe có vẻ ngang ngược, nhưng Siyeon nhất quyết trong đầu mình tâm niệm như vậy rồi, không thay đổi.

Và cô thở phào vì SuA chưa phát hiện ra Kim Yoohyeon là giáo viên dạy bơi của cô, trong tấm thiệp Yoohyeon không đề cập tới, may quá.

- Thôi không nói chuyện nữa, giờ mình tập bơi nào – Siyeon cầm lấy tay của SuA.

Cô hướng dẫn SuA tập thở và điều chỉnh hơi thở khi ở dưới nước, rồi đỡ cô bé ở dưới bụng khi SuA úp dài cả cơ thể song song với mặt nước, chuẩn bị bơi. Khi SuA bơi thì không thể nhìn Siyeon được nên cô đã phải giải trình các bước ngay từ lúc đầu, để SuA có thể áp dụng một cách đơn giản.

Siyeon tự mình phục mình, dạy một người bình thường bơi đã khó, giờ còn phải dạy một người khiếm thính bơi, mức độ khó hơn nhiều.

Nhưng rồi cô cũng làm được, Kim SuA không mảy may nghi ngờ, cô bé tin sái cổ rằng Siyeon là một người bơi lội chuyên nghiệp.

Sau khi tập một hồi, SuA bơi thành công được 10 mét, cô bé ngoi lên mặt nước, Siyeon cười cười vỗ tay bộp bộp. SuA đột nhiên tiến sát vào cô, vòng tay ôm eo cô, chân vẫn đang vùng vẫy trong làn nước, mặt cô bé ngước từ dưới lên, cách khuôn mặt của Siyeon khoảng…..20cm.

Siyeon bất động vì không hiểu ý đồ của SuA.

“Chụt” – SuA hôn vào môi Siyeon, một nụ hôn phớt.

Siyeon mở to mắt nhìn cái khuôn mặt xinh đẹp ở dưới mình, Kim SuA……vừa làm cái quái gì vậy hả………

- Con xin lỗi, nhưng mà….Sing đáng yêu quá – SuA mỉm cười, tay vẫn ôm chặt eo của Siyeon, chân vẫn đang cựa quậy dưới làn nước.

- ………………

- Sing cười lên rất đẹp, vừa quyến rũ vừa đáng yêu, sao Sing ít cười thế?

- …………………

- Sing có thích nụ hôn của con không?

- ……………..

- …………………. – SuA đang rất mong chờ câu trả lời.

- Chẳng có cái gì của con mà Sing không thích cả, Sing thích hết – Siyeon trả lời.

- Sing vừa nói gì? – SuA nheo mắt.

Câu nói của Siyeon chỉ là từ miệng cô nói ra, chứ không có cử chỉ tay giải thích nên SuA không hiểu được.

Và cô cũng chẳng cần SuA hiểu, cô biết là SuA đang ở trạng thái độc thân, nhưng cô chưa bao giờ có hy vọng về mối quan hệ của hai người sẽ tiến triển cao hơn.

Trong tâm hồn cô có một rào cản, cô luôn nghĩ rằng mọi hành động tình cảm SuA dành cho cô, đều thể hiện một tình yêu kiểu mẹ con. SuA ngày xưa còn từng đề xuất việc gọi cô là omma cơ mà, cô bé nói rằng cô giống như một người mẹ thứ hai của cô bé.

Nhưng cô không thích cái danh xưng đó, nên cô từ chối, SuA cũng đành nương theo.

- Sing vừa nói gì nói lại con xem nào – SuA kiên nhẫn chờ câu trả lời.

- Sing bảo là con bơi tốt lắm – Siyeon dùng cử chỉ tay để giao tiếp với SuA.

- Trả lời chả đúng trọng tâm gì cả - SuA bĩu môi rồi buông vòng tay đang ở eo Siyeon, cô bé tiếp tục di chuyển trong bể bơi, lúc thì đi bộ dưới nước, lúc thì bơi.

Siyeon ngắm nhìn SuA, tay vô thức chạm lên môi mình, có cái gì đó ấm ấm vẫn còn đang đọng ở đây.

Nụ hôn đầu tiên của đời cô, bị Kim SuA cướp lấy mất rồi, một cách rất bất thình lình.

End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro